Hai người trò chuyện một lúc không lâu nhưng lại chăm chú đến nổi anh xuất hiện khi nào cũng chẳng hay.
Vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt Hiểu Quân đã lưng tròng nước mắt, không tin được anh đã bằng xương bằng thịt trở về, đôi môi nhợt nhạt kia vội mấp máy nước mắt cũng không tự chủ được theo đó mà rơi ra lăn dài trên má:
-“Âu…Vũ…Hàn”
-“Hiểu Quân!”
-“Là…anh thật sao?”
-“Ừm.
Là Hàn của em đây.
Anh trở về rồi.”
Âu Vũ Hàn vừa tỉnh lại đã không ngần ngại bứt bỏ chiếc kim nối ống dẫn dài trên tay hớt hải chạy đến phòng cô.
Khóe mắt đỏ hoe, anh từng bước tiến lại gần Hiểu Quân, đưa tay vuốt ve gương mặt hốc hác của người con gái anh xem là tính mạng của mình mà không tránh khỏi xót xa, chạnh lòng, hai dòng nước trong trẻo ấm nóng tự khắc thoát mình ra khỏi đôi mắt ưng thả rơi tự do trong khoảng không vô định.
Hai bờ môi mỏng tênh run lên:
-“Anh…anh rất sợ em sẽ bỏ anh mà đi.”
Nói đến đây không còn là những giọt nước mắt li ti nữa mà nó đã đầm đìa khắp khuôn mặt tuấn tú của Vũ Hàn.
Anh nắm chặt hai bàn tay gầy guộc của cô áp mặt lên đó mà nức nở không màn đến hình ảnh cao cao tại thượng đã gầy dựng suốt bao nhiêu năm qua.
Hoắc Châu Long ngỡ ngàng, dụi mắt liên tục không thể tin vào những gì mà mình chứng kiến.
Người đàn ông mạnh mẽ, cao ngạo hàng đầu Ninh Quốc, ông trùm tàn độc, nhẫn tâm bậc nhất trong giới hắc đạo lại có lúc bi lụy, yếu đuối như thế này sao? Thấy mình thật dư thừa, đoạn anh đứng dậy quay người đi thì bị Huyết Hiểu Quân giữ lại:
-“Hoắc Châu Long anh đi đâu vậy?”
-“Anh còn có việc xử lý.
Mai lại vào thăm em.”
-“Khi vào nhớ mang cháo cho em, không được quên.”
Huyết Hiểu Quân rút khỏi tay anh, nhìn Hoắc Châu Long niềm nở, có chút bất ngờ nhưng Châu Long cũng lập tức gật đầu, cười tươi:
-“Nhất định.”
-“Về cẩn thận.”
Hiểu Quân vẫn không quên dặn dò.
Hoắc Châu Long vừa rời khỏi phòng, gương mặt cô đã trở nên lạnh băng không chút xúc tình.
Ánh mắt cũng vô cảm.
-“Hiểu Quân.”
-“Về là tốt rồi.”
Cô chỉ buông ra 4 chữ khiến lòng anh đau nhói.
Những tưởng khi gặp lại Hiểu Quân sẽ nhảy bổ vào lòng anh mà xốn xắn mừng rỡ, không ngơi hỏi han nhưng thái độ này chẳng khác nào đang sát muối vào tim anh vậy.
Âu Vũ Hàn hơi cúi mặt:
-“Em vẫn còn giận anh sao?”
-“Đừng nghĩ nhiều.”
Huyết Hiểu Quân đáp lại trống không, nhằn nhọc nhích thân nằm xuống.
Thấy cô nhăn mặt vì đau đớn Vũ Hàn lập tức nhẹ nhất có thể đỡ lưng cô, cử chỉ cũng dịu dàng hết nấc.
Sau khi yên vị Huyết Hiểu Quân xoay lưng trực diện với anh lạnh nhạt:
-“Mệt rồi.
Anh về nghỉ đi.”
Âu Vũ Hàn cũng không thể hiểu hay đoán được tâm tình của cô.
Anh nắm chặt hai tay kìm chế nỗi niềm đang trào dâng trong lòng, hít một hơi thông suốt rồi nhẹ giọng:
-“Vậy em ngủ đi.
Anh ở ngay bên ngoài.
Cần gì cứ gọi anh.”
Bóng lưng người đàn ông mà cô yêu nhất khuất dần sau cánh cửa cũng là lúc cô không gắn gượng được nữa.
Giải phóng toàn bộ những gì uẩn uất ra bên ngoài.
Lại một đêm không ngủ, lại một đêm nhiệt thành với nước mắt.
Cô khóc đến sưng mọng hai mắt, khóc đến mọi vật xung quanh đều lưu mờ, khóc đến chiếc gối bông cũng trở nên ướt sũng.
Bờ vai gầy gò run lên từng hồi, tiếng nấc uất nghẹn trong căn phòng rộng lớn khiến ai thấy qua cũng phải đắng lòng, thương cảm.
Tự hỏi vì cái gì, vì lý do gì mà bao nhiêu chuyện cứ liên tục đổ dồn lên người con gái bé nhỏ đáng thương này? Cớ sao không cho cô được hưởng trọn vẹn một ngày bình yên? Nhưng đó là một câu hỏi ngàn người vạn kiếp không có lời hồi đáp.
Hiểu Quân phản ứng như vậy chỉ là miễn cưỡng.
Không phải cô còn giận mà là vì cô quá vui khi thấy anh bình an vô sự trở về.
Không phải cô tàn nhẫn vô tâm mà cô sợ, cô sợ nếu cứ bên cạnh cận kề thì khi biết được sự thật anh sẽ không chịu được mà gục ngã theo cô mất.
Không phải vì cô thay lòng mà vì cô quá yêu anh, tình cảm cô dành cho anh lớn đến nổi những ngày bệnh tật tàn bạo hoành hành chỉ có cách đẩy anh ra thật xa để khi cô không còn bên cạnh anh sẽ không đến mức quá đau lòng.
Mặc cho bây giờ anh có đau đi nữa thì nó cũng sẽ không là gì so với nổi đau mất đi người mình nặng lòng yêu thương.
Hiểu Quân thiết nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu và tha thứ cho cô thôi..