Bà nội cô nước mắt đầm đìa dùng hai bàn tay yếu ớt của mình liên tục đấm vào người Huyết Lợi, câu nói đứt quãng, tức tưởi:
-“Mày là đồ vô nhân tính, không còn lương tâm mà…mày nỡ lòng nào hại chết em mày.
Trời ơi! Huyết gia bất hạnh mới sinh ra thứ nghịch tử như mày.
Huyết Lãnh con tôi…con chết oan ức quá, con chịu quá nhiều thiệt thòi rồi…”
Nghe những lời trách móc của lão bà họ Huyết mà Huyết Lợi không nhịn được nữa vung tay đẩy mạnh bà ta sang một bên đứng dậy lớn giọng:
-“Thôi đủ rồi.
Nếu các người đã biết thì tôi không cần diễn nữa.
Quá mệt mỏi rồi.
Đúng.
Huyết Lãnh là do tôi sai người tông chết nó đó, thì sao nào? Các người làm gì được tôi? Nó đáng chết, nó đáng phải chịu như vậy?”
Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, gương mặt trở nên gian ác thấy rõ, Hiểu Quân cố nhẫn nại nắm chặt hai tay, âm vực trầm thấp:
-“Là vì ba tôi phát hiện ông ăn chặn tiền của công ty?”
Hahaha hahaha hahaha
-“Đó chỉ là một phần rất rất rất nhỏ mà thôi.
Việc gì cũng có nguyên do sâu xa của nó.
Cái trọng điểm ở đây chính là trả thù ba mày đó.”
-“Trả thù?”
Huyết Lợi Phàm chưa hiểu được hết ý bèn buông giọng hỏi.
-“Đúng như vậy.
Các người nói tôi tàn nhẫn, độc ác, không có tính người vậy các người có thử hỏi vì đâu mà tôi lại trở thành con người như vậy không hả?”
-"…"
Huyết Lợi chỉ thẳng tay vào mặt bà nội cô còn nằm vật trên sàn mà buông lời:
-“Bà hay rồi.
Từ nhỏ đến lớn bà với ông già Huyết Luân Thi…à không…phải nói là ba với mẹ thân yêu của tôi chứ, lúc nào cũng dành tình yêu thương, sự chăm sóc đặc biệt cho con mình hết nhưng…người nhận được chỉ có thằng khốn Huyết Lãnh chứ không phải tôi, không phải Huyết Lợi này.”
-“Mày…”
-“NÍN! Để tôi nói hết, chưa đến lượt bà lên tiếng.
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày mà tôi và nó chơi đá bóng, cả hai đều bị ngã nhưng hai người thì sao? Chạy đến đỡ nó, cưng nựng, hỏi han nó, còn tôi, trách tôi, mắng tôi, đánh tôi? Tại sao vậy? Lúc đó tôi cứ nghĩ mình làm anh, em bị thương, trách nhiệm là do mình nên được, tôi bỏ qua.
Vậy lúc mà nó bỏ học trốn tiết thì sao? Lại lôi tôi ra mắng, lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi? Vì tôi làm anh mà không ngăn cản nó sao? Rồi đến ngày sinh nhật, nó thì được các người tổ chức long trọng, mời bạn bè các thứ, đồ ăn thức uống tràn ngập cả bàn, còn tôi lại thế nào? Chỉ quăng cho tôi mỗi cái bánh kem cùng mấy món đồ chơi vặt vãnh, thứ mà mấy người gọi là quà, đến cả cùng ngồi lại xem tôi thổi cây nến cũng không có lấy một giây.
Tôi tự hỏi cái ngày bà sinh tôi ra nó đáng ghét đến vậy sao?”
Nước mắt lưng tròng, hít một hơi thật sâu Huyết Lợi mới tiếp tục:
-“Rồi.
Chuyện nhỏ.
Không chấp nhất.
Vậy sau này khi hết trung học thì thế nào? Đây là chuyện buồn cười nhất.
Rõ ràng, rõ ràng tôi với nó không ai thua ai, điểm như nhau, học lực ngang nhau vậy vì cớ gì mà chỉ có nó được đi du học còn tôi thì không? Hai người có biết tôi phải học ngày học đêm, học đến suy nhược cơ thể, dường như bất cần sinh mạng mới được kết quả như vậy không? Chỉ mong có được một cái vé để ra nước ngoài thôi.
Nhưng rốt cuộc nỗ lực của ngần ấy năm cũng vô dụng.
Tại sao cái gì tôi cũng phải nhường nhịn cho nó hết vậy? Rồi thời gian nó ở bên trời Tây đèn sách thì Huyết thị mà các người thành lập không có tôi lao tâm khổ trí duy trì, phát triển thì nó có thể vững mạnh trên thương trường để chờ ngày nó về ngồi vào cai quản không hả?”
-"…"
Khi tất cả đều im bặt, Huyết Lợi được nước lập tức quay sang buông cho cô một tràng dài hơi:
-“Mày nói cái gì? Huyết thị là tâm huyết cả đời của ba mày.
Nhưng.
Nó là cả tuổi trẻ mà tao nhiệt thành bồi đắp và hoàn thiện.
Ai cũng chỉ nhìn thấy một Chủ tịch Huyết Lãnh năng nổ nhưng không ai để mắt đến một Phó tổng Huyết Lợi luôn âm thầm cống hiến.
Ai cũng ca tụng, quý trọng một Huyết Lãnh tài năng nhưng không ai để tâm tới một Huyết Lợi luôn chăm chỉ, hết mình ở phía sau.
Những năm tháng ở công ty tao chẳng khác gì một thằng bù nhìn, luôn núp mình dưới cái bóng của ba mày, chịu bao nhiêu tủi nhục, khinh khi mày có biết không?”
Rồi không cho ai hé môi mà tiếp tục dâng trào:
-“Nhiều đêm tôi thức trắng ấy.
Để tự ngẫm lại xem mình có làm cái gì sai hay không để tất cả phải đối xử với tôi như vậy? Nhưng mấy chục năm vẫn không có câu trả lời.
Bà có giỏi thì cho tôi một đáp án đi Thái Hoa Phương.
Đều là con cả mà, sao lại phân biệt đối xử như vậy hả? Nếu không muốn, không thương thì ngay từ đầu đừng để tôi có mặt trên cõi đời này.
Cho tôi sinh mạng, cho tôi sự sống nhưng không cho tôi tình thương, không cho tôi biết cái cảm giác được yêu chiều, được bảo bọc là như thế nào? Ba mẹ tốt là như vậy sao? Hả? Bà sai rồi.
PHẢI NÓI TÔI BẤT HẠNH MỚI LÀM CON CỦA HAI NGƯỜI.”
Huyết Lợi thét lên như tung ra được những nỗi niềm u uất chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
Dần dần cũng lấy lại được bình tĩnh, nhịp thở cũng từ từ đều đặn.
Bà nội cô lúc này mới chống tay ngồi dậy, giương mặt đầy vết chân chim vì sự thật tàn nhẫn này mà càng trở nên nhăn nhúm khó coi:
-“Mày chỉ biết cảm nhận của mày, mày chỉ thấy sự thiệt thòi của mày mà mày không nghĩ đến sự hi sinh của người khác.
Nếu muốn nói thì bà già này nói cho mày nghe.
Sinh mày ra là tao nhưng người cứu mạng mày chính là Huyết Lãnh người mày xem là kẻ thù không đội trời chung, người mày lạnh lùng thẳng tay gϊếŧ chết đó.
Đúng hơn nó bất hạnh khi có một người anh máu lạnh vô tình là mày.”.