NUÔI DƯỠNG CON GÁI CỦA KẺ THÙ


Đường Viễn từ từ tiến vào, trên tay là thanh kiếm vẫn còn đọng vết máu, trông hắn lúc này chẳng khác gì một tên sát thần tới từ Địa ngục.

Đám người Lâm gia sợ hãi lui hết về một góc, không kẻ nào dám mở miệng đáp lại.
- Lũ thỏ đế các ngươi bị câm hết rồi hay sao? Ta hỏi ai là Diệp San San!
Lúc này trong đám đông có một lão giả bước ra khẽ run giọng đáp:
- Vị...!vị tiểu huynh đệ này, ta là Lâm Kình, viện trưởng của Lâm gia học viện.

Chẳng hay ngươi muốn tìm con bé làm gì, dù sao nó cũng là học sinh của chúng ta, thân là lão sư cần phải bảo đảm an toàn của học trò a!
Lập tức trong đám đông có người hô lên:
- Viện trưởng, người việc gì phải bảo vệ cho nó? Cứ giao người ra đi, dù sao cũng đã sớm ngứa mắt...
- Đúng đúng, mau để hắn giết con bé đó đi!
...
Lâm Kình giận tái mặt quát lớn:
- Câm miệng! Các ngươi quên lời dặn của Nhị thiếu gia cùng các trưởng lão rồi hay sao? Mạng sống của nó vẫn còn hữu dụng đối với Lâm gia ta, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác...
"Xoẹt"
Viện trưởng chưa kịp nói dứt câu, một nhát kiếm sắc bén đã lia qua cổ hắn, máu bắn tung toé khắp nơi.


Giọng nói lạnh nhạt của Đường Viễn lại vang lên:
- Hôm nay bản thiếu gia không vui tính lắm đâu.

Ta sớm đã muốn diệt sạch lũ cặn bã các ngươi rồi, thế nên đừng giở trò trước mặt ta nữa.

Khôn hồn thì mau khai ra, ai là Diệp San San?
Đám người Lâm gia lúc này đều đã quỳ xuống ôm đầu xin tha mạng, ngay lập tức tranh nhau chỉ tới góc của phòng học:
- Chính là nó, xin đừng giết chúng ta...!
Đường Viễn liếc mắt nhìn lại, lúc này hắn mới trông thấy có một bóng dáng nhỏ bé đáng thương đang ngồi cuộn tròn ở đó.

Hắn khẽ nhíu mày rồi chậm rãi bước tới.
"Tại sao lại nhỏ như vậy? Tuổi của Diệp Khoa Sinh cũng xấp xỉ tuổi cha, đáng lẽ con gái ông ta cũng phải lớn thành một thiếu nữ rồi chứ?"
Lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn cất thanh kiếm vào chiếc vỏ ở sau lưng rồi khẽ cất tiếng gọi:
- Diệp San San...
Thực ra nàng sớm đã nghe thấy động tĩnh từ khi Đường Viễn bước vào phòng.

Nước mắt nàng bất giác lại trào ra, "cha, mẹ...!San San rất sợ..."
Nghe thấy tiếng gọi, cô bé run rẩy từ từ ngẩng đầu lên, trước mặt nàng là một bóng người cao gầy.

Bởi vì khóc quá lâu, mắt nàng trở nên sưng đỏ không còn nhìn rõ khuôn mặt người kia, chỉ là cảm thấy hắn giống như một pho tượng không gì lay chuyển được, còn cảm thấy...!có chút thân thuộc.
Đường Viễn trông thấy nàng, trái tim vốn đã băng lạnh từ lâu bỗng như bị tan chảy từng chút một.

Hắn trông thấy hình ảnh của chính mình ngày đó, cũng là một đứa trẻ không nơi nương tựa, chỉ biết yếu ớt cam chịu mà không biết dựa dẫm vào ai.

Hắn từ từ ngồi xuống, lấy ra sợi dây chuyền rồi nhẹ nhàng nói:
- San San, đừng sợ...!Có nhận ra thứ này không? Chính cha của San San đã đưa nó cho ta rồi nhờ ta tới đây để đón bé con đó.

Đừng sợ, đi theo ta, được không?
Trông thấy sợi dây chuyền, San San rốt cục không nhịn được mà oà khóc:

- Cha...!San San muốn gặp cha...!Huhu...
Tiếng khóc đứt đoạn của nàng giống như tiếng chuông nhỏ thê lương, từng nhịp từng nhịp gõ vào lòng Đường Viễn khiến hắn cảm thấy tim mình cũng khẽ nhói lên.
Đường Viễn không ngại váy áo San San dính đầy bùn đất, cẩn thận dang tay ôm lấy nàng rồi bế lên người.

Không ngờ lại gầy đến như vậy, thân hình nàng hắn có thể ôm gọn bằng một tay.
San San ôm chặt lấy Đường Viễn, gắt gao đem cái đầu nhỏ trốn trong lồng ngực hắn mà khóc không ngừng, nước mắt thấm đẫm cả vạt áo.

Nước mắt tích trữ thật lâu không dám khóc lớn chỉ vì lo sợ bị người khác ghét bỏ mà ném ra ngoài.

Đường Viễn lặng lẽ ôm chặt lấy nàng, ánh mắt trông ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng sớm.
Đợi cho San San nín khóc, hắn nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt nhem nhuốc cho nàng.

Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đáng yêu khẽ chớp động nhìn hắn.

Đường Viễn nghiêng đầu khẽ mỉm cười nói:
- Thế nào, khóc xong rồi sao?
Dưới ánh nắng ấm áp, San San ngẩng đầu nhìn Đường Viễn rồi chợt nhớ lại một câu mà cha đã từng nói, "nếu sau này cha không thể đi cùng con nữa thì nhất định sẽ có một thiên thần bảo hộ tới thay cha mẹ bảo vệ con, nhất định là như vậy".

Lúc này trong lòng nàng đã âm thầm khẳng định người trước mặt chính là người mà cha nói đến.

Nghe thấy hắn hỏi, nàng ngượng ngùng chớp mắt rồi gật gật đầu khẽ "um" một tiếng.

Đường Viễn hài lòng xoa đầu nàng rồi nói:
- Chúng ta rời khỏi đây thôi!
***
Hàng rào bên ngoài sớm đã không còn được chắc chắn nữa, theo Đường Viễn thấy thì nếu chậm thêm vài giờ có lẽ Diệp San San mà hắn tìm được chỉ còn là một tiểu xác sống mà thôi.
Một tay hắn ôm gọn lấy San San, một tay rút ra thanh kiếm ở sau lưng rồi nhìn đám người Lâm gia nói:
- Những kẻ nắm quyền ở Lâm gia các người đã tự gây nên đại hoạ, thì ta sẽ để cho gia quyến của chúng phải gánh chịu.

Hiện giờ đám xác sống chuẩn bị tràn vào rồi, các người cố gắng ở lại tận hưởng tác phẩm do chính gia tộc mình tạo ra đi.
Nói xong, Đường Viễn liền nhanh chóng rời đi trước ánh mắt tuyệt vọng của đám người.

Tình hình bên ngoài lúc này đã trở nên hỗn loạn đến cực điểm, Đường Viễn vốn định đi tìm một nơi để ẩn nấp thế nhưng dường như ông trời có ý muốn mở đường cho hắn.

Đám xác sống xem ra cũng có chút thông minh, ngay khi trông thấy một góc hàng rào sắt chuẩn bị đổ xuống, chúng liền lập tức kéo tới đó để hợp lực công phá lớp phòng ngự cuối cùng.

Thấy vậy, Đường Viễn nhanh chân chạy tới một hướng khác có ít xác sống rồi leo ra ngoài, một tay ôm người một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng phá vòng vây mà chạy tới nơi cất giấu chiếc thuyền phao rồi lặng lẽ rời đi.


Bình luận

Truyện đang đọc