NUÔI DƯỠNG CON GÁI CỦA KẺ THÙ


Tổng bộ Huyết Sát nằm sâu trong dãy núi Uy Mã, thuộc khu vực biên giới nước Z.

Nơi này vô cùng ít người qua lại, chỉ có một số lượng nhỏ người dân bản địa sinh sống, vì thế sự tồn tại của tổ chức thần bí mang tên Huyết Sát này chứa đựng rất nhiều bí ẩn mà hầu như không ai biết tới.
Đường trở về tổng bộ xa xôi, Đường Viễn lái xe liên tục hai ngày trời mới miễn cưỡng coi là gần tới nơi.

Hắn dừng xe ở một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi để nghỉ ngơi một chút.

Ngồi trên xe lâu như vậy, lại còn liên tiếp trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đến hắn cũng cảm thấy mỏi nhừ rồi.
"Đoạn đường tiếp theo không thể lái xe được nữa rồi".
- San San\, mau dậy đi\, tới nơi rồi.
Hắn đưa tay khẽ đánh thức đứa nhỏ ở bên cạnh.

Hai ngày trời liên tục ngồi trên xe thực sự là một trải nghiệm hơi quá sức đối với một cô bé bảy tuổi như nàng.

Thế nhưng khuôn mặt nhỏ chưa bao giờ hiện lên vẻ khó chịu.


Nàng vẫn một mực giữ im lặng, không khóc nháo, không làm nũng như những đứa trẻ khác.

Bé con một mực tin tưởng và dựa dẫm hắn như vậy, càng khiến Đường Viễn cảm thấy áy náy trong lòng.
Hắn vội vàng trở về tổng bộ như vậy cũng chỉ là vì muốn sớm tìm ra manh mối của tất cả mọi chuyện, thế nhưng vô tình lại khiến cho đứa nhỏ này phải chịu khổ theo mình.

Đường Viễn lén thở dài, tự nhủ khi trở về sẽ phải chiếu cố nàng nhiều hơn.
"Ừm, trông thật gầy, mập mạp lên một chút nữa có lẽ sẽ đáng yêu hơn nhiều".

Hắn trầm ngâm đánh giá nàng một chút rồi gật đầu thầm nghĩ.
San San từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, chớp chớp vài cái mơ màng tỉnh lại rồi khẽ nhỏ giọng hỏi:
- Chú\, đã đến nơi rồi sao?
- Ừ\, sắp rồi.

Đoạn đường phía trước không thể lái xe\, chúng ta sẽ phải đi bộ theo lối mòn trên núi chừng vài giờ nữa mới tới nơi.
Nghe vậy, khuôn mặt mệt mỏi của bé con trở nên hào hứng hẳn lên.

Nàng chồm người về phía trước, cố gắng nhìn thật kĩ những dãy núi ở phía xa vẫn còn đang chìm trong sương đêm mờ ảo.
- Oaaa thật là tốt nha\, San San ngồi trên xe đến phát chán rồi\, cuối cùng cũng được đi leo núi cùng chú.
Đường Viễn dở khóc dở cười, núi cao như vậy, nào có chuyện một đứa nhóc bảy tuổi lại có thể muốn đi là đi.

Quãng đường sắp tới không phải là chỉ sử dụng chân của ta còn ngươi thì chỉ treo trên người của ta sao, nói thế nào lại thành đứa nhóc nhà ngươi biết tự leo núi rồi.

Hắn cười thầm trong bụng nhưng cũng không nỡ làm nàng mất hứng.
San San đang thích thú ngắm cảnh thì đột nhiên tỏ ra nghi hoặc, nghĩ ra điều gì đó liền quay sang nói với hắn bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội:
- Thì ra chú từng sống ở trên núi sao? Như vậy hẳn là chán lắm.


Chẳng trách nhìn sắc mặt chú lúc nào cũng buồn phiền.

Sau này San San sẽ dẫn chú đi chơi.

Đi Disneyland\, đi vườn bách thú\, à còn có thủy cung nữa\, cha mẹ thường dẫn San San đến chơi những chỗ đó\, cực kì cực kì vui nha!
Nhìn bé con bên cạnh khoa chân múa tay cười nói không ngừng, Đường Viễn bật cười nhéo má nàng:
- Nhóc con\, coi ta thành người rừng rồi hả? Những nơi đó sao ta lại không biết chứ.

Được rồi\, đợi sau này hết nguy hiểm thì chúng ta cùng đến đó chơi\, được chưa nào?
- Dạ!
San San gật đầu thật mạnh, vui vẻ đồng ý.
Hai người sửa soạn lại tư trang một chút rồi cùng xuống xe.

Đồ ăn và thức uống cũng may là vừa đủ cho lộ trình dài vừa qua, hiện giờ cũng không cần mang theo nữa.

Dù sao cũng sắp về tới tổng bộ rồi, lúc đó còn sợ thiếu cơm ăn hay sao.
Phía trước là một ngôi làng nhỏ, dân cư ước chừng chỉ khoảng vài chục hộ dân sinh sống, vì nằm dưới chân dãy núi Uy Mã thế nên người dân liền lấy tên là làng Mã Uy cho dễ nhớ.

Đường Viễn đối với nơi này đã vô cùng quen thuộc, bởi vì người trong tổ chức Huyết Sát vẫn thường có sự tiếp xúc với cư dân xung quanh, một phần cũng là để trao đổi lương thực và tiếp nhận thông tin, ngoài ra cũng còn mục đích ngụy trang với tai mắt bên ngoài.


Trong mắt người dân xung quanh dãy núi Uy Mã, Huyết Sát chỉ đơn thuần là một đám người luyện võ thông thường, ngẫu nhiên sẽ tìm tới bọn họ làm chút giao dịch nho nhỏ mà thôi.
Lúc này tuy sắc trời vẫn còn khá tối, chỉ mới chưa tới năm giờ sáng vậy mà trong thôn đã có nhiều người thức dậy để chuẩn bị công việc của ngày mới.

Đường Viễn thầm cảm thấy may mắn vì ảnh hưởng của đại dịch xác sống vẫn còn chưa lan tới nơi này.
Hắn dắt theo San San tiến vào ngôi làng.

Những người ở đây tuy đều có quen biết Đường Viễn nhưng vẫn không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy hắn.

Họ đã quen thuộc với hình ảnh của hắn trước kia - một kẻ luôn mang khuôn mặt lạnh lùng và không thích thân cận với người khác, mỗi lần nói chuyện đều không kéo dài được quá ba câu mà nay lại mang theo một đứa bé trở về, trông còn có vẻ rất là thân thiết.
San San hiếu kì liếc nhìn xung quanh, thấy ai cũng nhìn mình nhưng nàng không hề tỏ ra sợ hãi mà gặp ai cũng khoanh tay chào hỏi lễ phép, rất có phong thái của con nhà gia giáo, khiến cho ai nấy đều cảm thấy yêu quý.

Nhiều ngày liền phải chơi trò đuổi bắt cùng đám xác sống mà giờ đây lại gặp được nhiều người khỏe mạnh, khiến cho nàng có cảm giác như vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng vậy.
"Hóa ra vẫn còn rất nhiều người chưa bị biến thành quái vật, thật là tốt nha!".
Bé con vui mừng thầm nghĩ.


Bình luận

Truyện đang đọc