ÔNG CHÚ CHÍNH LÀ CHỒNG TÔI



“Trần gia?Không lẽ đây là nhà nội của Điền Điền”“Phải,lúc đầu mẹ không muốn gả Điền Điền cho con nhưng mà,Trần gia mà biết thì mẹ con ta sẽ nguy hiểm.

Nhất là bà nội kế của Điền Điền”Mẹ Điền Điền nghi ngờ rằng chính Trần phu nhân đã gây cái chết của chồng bà,chứ không thể nào gây tại bất ngờ hơn nữa là suốt 18 năm liền vẫn chưa tìm thấy xác của cha Điền Điền.

Bà mong rằng,cha Điền Điền còn sống mà vẫn ở nơi nào đó,mãi đến khi trời tối Điền Điền mới về đến nhà không phải cái dinh thự bự chảng mà căn hộ chung cư ở đó.

Mà cũng gần nơi trường đại học của cô và cũng gần nơi mà mẹ cô làm việc,nên cũng tiện mà cô trở về thì mặt bị sưng đỏ một bên rất giống như ai đó bị đánh.

Mẹ Điền Điền hoảng hốt khi nhìn con gái bị đánh “Con gái tôi bị sao vậy,ai dám đánh con”,Điền Điền gạt tay mẹ cô ra mà nói “Con không sao,chỉ là bị ngã thôi” xong cô lao thẳng vào nhà tắm mà mẹ Điền Điền cảm thấy bất an nhưng không biết cô đang xảy ra chuyện gì rõ ràng là bị đánh.

Tại phòng tắm,Điền Điền xử lý vết thương không phải ở mặt,mà là ở sau lưng có những vết đánh từ gậy thậm chí còn bị chảy máu rất nhiều,mà ở phần lưng rất khó mà băng bó nữa lúc này có tiếng gõ cửa.

Cô vội vàng quấn khăn tắm quanh mình và lau vết máu dưới sàn nhà,cô liền mở cửa hóa ra là Trạch Kỳ “Thì ra là chú,vậy mà tôi tưởng mẹ tôi và bà ngoại” cô định đóng cửa lại nhưng mà bị anh chặn lại.


Trạch Kỳ nhìn hộp cứu thương phía sau lưng cô và vết máu ở dưới sàn chưa lau sạch,anh sôi máu liền bước vào trong phòng tắm và đóng sầm cửa lại, “Này,chú ra ngoài cho tôi.

Lưu manh vừa phải thôi”,anh không quan tâm liền giựt khăn tắm quấn trên người cô lại và anh quay người cô phía sau lưng trước mặt anh.

Trạch Kỳ không ngờ trước mặt anh là những vết thương do bị đánh bởi hung khí,anh xót xa vô cùng mà cũng mắng Điền Điền “Rốt cuộc ai đã đánh em”.

Điền Điền nức nở “Tôi không biết,lúc đi về người đó lại kêu đám người đánh tôi”,Trạch Kỳ tức giận mà cũng băng bó vết thương cho cô cẩn thương cô níu anh lại “Xin chú đừng nói cho mẹ tôi biết,bà ấy sẽ đau lòng lắm”.

Trạch Kỳ rời khỏi,để cô lại ở phòng tắm một mình anh về phòng ngủ và gọi điện thoại cho đầu dây bên kia “Điều tra xem,phu nhân đã đi đâu.

Ai đã đụng đến phu nhân”,khoảng vài giây sau có tin nhắn và kèm thêm một số clip,anh mở tin nhắn ra xem đúng là buồi chiều cô đi về và mua thêm cái bánh kem để tặng mẹ.

Một lúc sau đó,có người phụ nữ cỡ tuổi trung niên đi theo nhưng không rõ chuyện gì thì bị Điền Điền đánh trả lại,anh biết Điền Điền của anh học võ để bảo vệ bản thân thôi nhưng mà số bọn côn đồ này rất đông nên bị phản kích lại.

Anh tức liền lấy điện thoại gọi cho đầu dây bên kia xem coi người phụ nữ đó là ai,một hồi sau có tin tức của người phụ nữ này chính là Trần phu nhân là bà nội kế của Điền Điền,nhưng tại sao bà ta lại biết được cô ở đây.

Theo như anh được biết là mẹ Điền Điền có kể cho anh nghe,khi mà ba mẹ cô đã kết hôn xong thì ông nội đã dẫn người phụ nữ này cùng với người con trai tự xưng là con trai của ông nội,lúc ấy nữa là ông nội cô đi công tác xa.

Còn ba Điền Điền thì đi làm nhiệm vụ cứu người trong vụ cháy,mẹ cô còn phát hiện ra một điều con trai của bà nội kế không phải là con ruột của ông nội.

Cho tới cái ngày ba cô mất,bà nội kế thì sợ lộ chuyện nên đã đuổi mẹ Điền Điền đi,nhưng mà may hay là ngày mai con trai của bà ta tới để hợp tác với anh.

Xem ra có chuyện hay rồi,sau đó Điền Điền vào phòng ngủ cô không nói gì cả chỉ gục đầu vào giường mà ngủ thôi,xem ra cô đánh nhau cũng đã mệt rồi,anh xoa đầu cô rồi ôm cô mà ngủ.

Sáng hôm sau,Điền Điền dậy từ rất sớm là bởi vì cô không muốn bản thân bị lộ vết thương cho mẹ và bà ngoại nhìn thấy,cô hơi mệt mỏi và đau nhứt bởi vết thương từ tối hôm qua.

Còn Trạch Kỳ thì dậy sớm hơn cô một chút là bởi vì do vết thương của cô,nên anh phải canh coi mẹ cô còn thức hay chưa nếu chưa thì anh dẫn cô đến phòng tắm,không thì tự xử ngay tại phòng ngủ.


Nhưng mà,xui hay là mẹ Điền Điền và bà ngoại dậy sớm hơn hai người họ nữa,nên là Trạch Kỳ phải xử lý vết thương cho cô.

Trong lúc xử lý vết thương,thì mẹ Điền Điền gõ cửa thì cả hai bối rối không biết xử lý thế nào “Hai đứa mau dậy ăn sáng đi nè” rất may mắn là mẹ cô không vô.

Nếu có vô thì thôi rồi “Chú xử lý vết thương nhanh lên đi,tôi sắp trễ giờ đi học rồi”.

Cuối cùng,anh cũng xử lý vết thương cho Điền Điền xong xuôi anh còn lưu manh dùng tay bóp ngực cô khiến cô mắng anh “Chú là đồ lưu manh”.

Anh không nói gì,chỉ hôn má cô rồi rời khỏi phòng ngủ,tiếp đó là Điền Điền cô vội lấy vài lát bánh mì và hộp cơm trưa rồi đi khỏi.

Trong bữa ăn sáng chỉ còn có ba người thôi, bà ngoại Điền Điền thở dài “Con bé này lúc nào cũng năng động hết.

Cũng may nó có chồng rồi mà vẫn như đứa con nít” mẹ Điền Điền mang tô phở cho ba người “Mẹ à,mẹ ăn đi chút nữa con dẫn mẹ đến bệnh viện khám.

Còn Trạch Kỳ nữa,con cũng ăn đi rồi đi làm”.

Trạch Kỳ cũng ngồi ăn bình thường,trong bữa ăn anh hỏi mẹ Điền Điền “Mẹ à,bà ngoại bị làm sao vậy.


Con sẽ giới thiệu bác sĩ giỏi cho bà ngoại”.

Bà ngoại Điền Điền cười “Không cần đâu,bà đây còn khỏe lắm chỉ là đi thăm với người bạn thôi”,xong bữa ăn Trạch Kỳ thay quần áo đi làm hằng ngày và dẫn cả hai người đi ra đường.

Anh lái xe chở mẹ Điền Điền đến chỗ làm và nói với mẹ Điền Điền “Mẹ cứ làm việc đi,con chở bà ngoại đến bệnh viện”,trong xe lúc này chỉ còn hai bà cháu thôi.

“Bà à,có cần đến bệnh viện không?”“Đương nhiên là có rồi,mà ghé tiệm hoa trước cái đã”Trạch Kỳ mặc dù là ông sếp của mẹ Điền Điền,nhưng một khi đã có vợ rồi thì phục vụ bên nhà vợ rất chu đáo,anh cưng Điền Điền vô kể mà bị Điền Điền đối xử như vậy đó mà thôi đành vậy.

Anh chở bà ngoại đến cửa hàng hoa và đến bệnh viện,anh dẫn bà ngoại cô đến phòng bệnh,nhưng mà Trạch Kỳ thấy phòng bệnh này quen thuộc mà trong lòng thấy bất an.

Cả hai người bước vào trong phòng bệnh,Trạch Kỳ hết hồn người nằm ở phòng bệnh chính là bà nội của anh.

.


Bình luận

Truyện đang đọc