ÔNG CHÚ CHÍNH LÀ CHỒNG TÔI



Đúng là mẹ vợ có khác,nhìn cái là biết liền thì anh mới cười khổ“Mẹ,cô ấy đang mang thai nhưng mà ăn những hại sức khỏe cho thai nhi.

Cô ấy còn giận con nữa”Chỉ có chuyện cỏn con đó thôi sao,cũng phải khiến cho Doãn Ngọc phải đau đầu trong thời gian mang thai phụ nữ thèm ăn cũng chỉ là bình thường thôi,mà Doãn Ngọc suy nghĩ một điều lúc mà đi thăm con gái ăn uống cũng bình thường rồi còn khiêng đồ nặng trong nhà.

Mặc dù,mang thai 2 tháng thì không được làm việc nặng nhẹ,trong giai đoạn mang thai sẽ bị nôn hoặc bị nghén nhất là thịt cá mà sao con gái lại không có bị gì cả.

“Con có dẫn con bé đến bệnh viện khám chưa?Nếu chưa thì nhớ đi khám đấy”,mặc dù Doãn Ngọc cũng từng mang thai Điền Điền một lần nhưng cũng mang thai 2 tháng mà chắc do cơ địa mỗi người thôi.

Trạch Kỳ cũng nghe lời,rồi sẽ sắp xếp lịch trình sẽ dẫn Điền Điền đi khám thai.

Chiều tối,Điền Điền trở về căn hộ lần này cô mặc áo khoác hơi rộng Trạch Kỳ cũng bước ra từ bếp rồi còn mặc tạp dề trong khi còn mặc đồ vest,nhưng nhìn Điền Điền thường thì đi giày nhưng lại mang dép đi đường.

Rồi còn nữa khi lấy dép trong nhà từ trong tủ kệ lại ném xuống đất,còn đôi còn lại thì tháo ra lần này thì giơ chân lên để lấy đôi dép đi ngoài đường lấy ra khỏi chân một cách dễ dàng,ngờ đâu Trạch Kỳ đứng đó chờ cô“Mau cởi áo khoác ra”“Trời lạnh lắm,em không cởi ra được đâu”Anh nhăn mặt nhìn cô,tưởng qua mặt anh là dễ lắm à anh lao tới chỗ cô và cởi áo khoác cô ra thì một đống đồ ăn vặt trong người cô đều rớt xuống đất nào là que cay,bánh tránh muối ớt,snack khoai tây và đủ thứ món đồ ăn vặt đều được đóng gói nhỏ.


Anh liền cúi xuống nhặt từng gói,“Vợ à em không qua mắt anh được đâu nhìn bộ dạng là biết liền”,anh còn suy luận chỉ cần nhìn cô là biết liền thường thì cô đi về vào trời lạnh sẽ mang giày nhưng thay vào đó lại mang dép,còn nữa khi cô về trời lạnh thường sẽ mặt áo khoác loại dày và bó sát cơ thể vào nhà không muốn cởi ra liền còn lần này mặc khoác rộng mục đích chỉ là chứa đồ ăn vặt trong người.

Còn nữa,đồ ăn cay trong tủ lạnh thì không có trong sọt rác thì nhiều vỏ bánh kẹo và đồ cay,chắc chắn rằng tối hôm trước cô đã lén ăn vụng đêm khuya nên trong phòng ngủ còn mùi đồ ăn vặt.

Điền Điền không còn chối cãi nữa “Em phục anh rồi,anh suy luận hay thật”,Trạch Kỳ còn đưa cô quyển truyện tranh Conan đưa cho cô rồi còn nói “Em không biết anh fan Conan à,em làm thủ phạm còn non lắm luyện thêm đi”,cô giận dỗi nhìn anh gom đống đồ ăn vặt rồi cho nó vào trong két sắt đã vậy còn khóa bằng vân tay của anh nữa.

Đúng là mấy người nhà giàu có khác có két sắt không để tiền mà chỉ để đồ ăn vặt trong đó để không cho vợ đụng đến,đúng là ác độc cô tức giận đá anh một phát.

Nhìn cô giận dỗi như vậy bây giờ chỉ có thể cho cô ăn vặt trong 1 tuần và 1 lần.

Ngờ đâu đến ngày hôm sau,Trạch Kỳ lại tá hỏa ra nữa két sắt lại bị mở tung ra đồ ăn vặt trong đó trống rỗng anh tức giận “Điền Điền em hay lắm,dám lấy băng keo để lấy dấu vân tay anh mà mở két sắt.

Về nhà em biết tay anh”,còn tại nhà Hạo Nam.

Điền Điền năn nỉ cậu giữ giùm số đồ ăn vặt này không thì Trạch Kỳ sẽ giết cô mất thôi.

“Do là cậu mang thai chồng cậu muốn tốt với cậu thôi mà”Hạo Nam cũng bó tay với đứa em gái của mình nên thôi đồng ý giữ giúp đống đồ ăn này vậy,Điền Điền vui vẻ sau này sẽ đền ơn cậu một cách hậu thĩnh mặc dù cô không biết trước mặt mình đó là anh trai ruột của mình.

Cô định trở về nhà thì Hạo Nam dẫn cô trở về nhà mặc dù là trời tối nên cũng hơi nguy hiểm cho Điền Điền,nên là cô đồng ý để Hạo Nam đi cùng cô.

“Này cậu có bạn gái chưa nhỉ”“Chưa,nhưng mà tôi để ý một chị gái ở trung tâm quần áo mua sắm”Mặc dù Hạo Nam cũng là một diễn viên cũng khá là có tiếng nhưng mà về chuyện tình cảm thì không giói cho lắm còn việc đi diễn làm người mẫu thì khá là giỏi nhưng tội cái là nhát gái.


Cậu còn kể là ba của cậu rất thích con gái nên lúc nào cũng bắt giả gái đến nổi cậu phải sợ,Điền Điền cũng hiểu ra rồi.

Lúc này có chiếc xe hơi lướt qua hai người họ.

“Cậu bé đó đi chung với tiểu thư là ai vậy?”“Ông chủ tôi cũng không rõ cũng có thể là bạn”Trong xe không ai xa lạ chính là Trần Thiên đang ngồi trong xe nhìn Hạo Nam ông ngỡ ngàng ngơ ngác,tại sao Hạo Nam rất giống với Dật Thiên con trai của ông quá ông kêu tài xế dừng xe lại để quan sát kĩ Hạo Nam.

Một chút,vừa bước xuống xe thì không thấy bóng dáng hai đứa nhỏ đâu cả lẽ nào ông hoa mắt rồi sao.

“Con trai của ta đã mất 18 năm.

Trong 18 năm,con dâu ta cực khổ nuôi con gái mình ở ngoài,vợ trước của ta cũng mất có lẽ ông trời không tha cho ta.

Mau điều tra đứa trẻ đó”“Vâng thưa ông chủ”Trần Thiên về nhà,Lưu Nguyệt vẫn đón ông ở sảnh “Ông về rồi sao,tôi có pha trà gừng cho ông đây” Trần Thiên lườm mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái rồi vào phòng,làm cho bà ta nghiến răng vì tức tối và đập vỡ tách trà đang cầm trên tay.

Dù sao đi chăng nữa bà ta nhất quyết không chịu ký vào đơn ly hôn kia,tại phòng quản gia đưa cho Trần Thiên mọi thông tin của Hạo ông liền đeo kính và xem tất tật về Hạo Nam.

Mọi thông tin của Hạo Nam bình thường chỉ là một diễn viên vai phụ sinh sống tại Mỹ,nhưng mà ông xem xét về chi tiết luôn cùng ngày tháng sinh với Điền Điền và sống với cha ở Mỹ ông lập tức muốn điều tra thêm cha của Hạo Nam là ai người như thế nào kết quả là không có.


Ông nghĩ thầm“Xem ra phải gặp Doãn Ngọc lâu rồi mới hỏi thăm con bé và cháu gái của mình”Điền Điền trở về nhà,còn Hạo nam thì trở về nhà của mình cô vừa bước vào nhà thì đã thấy anh đứng đó chờ cô.

Gương mặt đang giận dỗi đang nhìn cô.

“Điền Điền giờ em mới chịu về em được lắm”Anh lao tới bế cô mặc cho cô phản kháng và đặt cô lên ghế sofa.

“Anh thả em ra,em đang mang thai đấy”Trạch Kỳ không quan tâm liền nắm lấy chân cô,Điền Điền nhắm mắt sợ hãi“Em thật là đã làm mẹ rồi,em đi bộ chân sưng hết lên rồi này”,anh liền lấy dầu nóng xoa bóp chân cho cô.

Điền Điền có hơi đỏ mặt nhìn anh đang xoa bóp cho cô.

“Em xin lỗi,anh muốn tốt cho em nhưng mà đống đồ ăn vặt ấy em gửi Hạo Nam rồi”.


Bình luận

Truyện đang đọc