ÔNG CHÚ CHÍNH LÀ CHỒNG TÔI



“Em bị gì nữa vậy Doãn Diệm cũng che mặt lại là sao”“Em bị cảm thôi à”Thật ra người đứng bên cạnh Bồng là Dật Thiên,Dật Thiên nhìn Doãn Mộc có chút hao hao giống cậu bé hồi hôm qua đi chung với người chị gái có chút nghi hoặc rồi nhìn sang Doãn Diệm che mặt lại Doãn Ngọc có chút nghi hoặc rồi.

“Dường như anh gặp hai đứa ở đâu rồi nhỉ,hình như hôm qua hay sao ta”Doãn Ngọc và Doãn Diệm có chút rùng mình,nhưng mà anh Bồng giải vậy“Mày bớt ghẹo gái đi,chị em nhà người ta cũng ghẹo cho được.

Xin lỗi hai đứa nha,ăn uống gì đó cho thoải mái đi”.

Bồng liền đặt tai lên vai Dật Thiên rồi giới thiệu cho ba chị em “Đây là Dật Thiên bạn của anh.

Anh dẫn anh ấy về quê chơi”.

Ánh mắt Doãn Ngọc sáng rực lên lên cô nhìn Dật Thiên,nhìn kĩ có đôi chút đẹp trai ăn mặc thì khá là khác với những lứa tuổi trong thôn quê rôi.


Đúng là người thành phố có khác.

“Doãn Ngọc nè,chị có mấy bộ quần áo mới đấy khi nào rảnh ghé nhà chị chơi nha”Doãn Ngọc gật đầu,nhà chị Cúc ba đời làm thợ may thường hay may những bộ đồ tiệc cưới vì biết hoàn cảnh của nhà chị em Doãn Ngọc thường hay may miễn phí cho mà Doãn Thi từ chối mấy lần rồi nhiều khi còn lén để lại tiền cho nhà chị Cúc.

Tiệc thì còn diễn ra,Doãn Ngọc rời khỏi mâm đi xung quanh vườn nhà anh Bồng,nhà anh Bồng có cây ăn trái nhất là cây chùm ruột mà cô thích ăn nhất,thường vào ngày tết dì Năm sên mứt chùm ruột hay biếu qua nhà Doãn Thi lắm.

Mà cô thích ăn chùm ruột trên cây hơn bởi vì nó khá là chua,đến nổi Doãn Ngọc luôn hái một rổ đầy về nhà ăn cho đã thèm.

Nhưng rồi cô đến chỗ cây chùm ruột đó nhưng mà không thấy cây thọc để hái đâu,thường thì hay để dưới gốc cây hay ở lu đựng nước lần này thì không thấy đâu cả.

Trèo dễ rồi,nhưng sẽ có một ổ kiến lửa trên đó nó mà đốt lên người cô là sẽ gây ngứa rồi sẽ sưng mặt,cô tìm mãi mà không thấy cây thọc đâu chán nản định quay về thì có bàn tay lại đưa cho cô cây thọc để lấy chùm ruột.

Doãn Ngọc hớn hở định đón lấy nhưng lại bị hụt lại,do là đội nón lá nên không thấy phía trước là gì nên đội kín mặt“Anh Bồng đừng giỡn nữa đưa em cây thọc để em hái chùm ruột”Doãn Ngọc ngước nhìn lên không phải Bồng là Dật Thiên,cô nhận ra cái người mà làm cô bị ngã xuống hồ anh tiến gần cô “Quả nhiên là cô em,dám lấy quần tôi khi ở hồ sen”,Doãn Ngọc gượng cười“Đâu phải anh lộn người rồi” cô định chạy rồi mà bị Dật Thiên bắt lấy tay cô giữ lại và hất cái nón lá xuống đất.

Khi mà thấy cô trước mặt anh,Dật Thiên ngây người nhìn cô quả nhiên là rất đẹp một nét đẹp của người con gái ở quê mà lại có nét mạnh mẽ đến như vậy.

“Không nhầm người đâu,tôi nhìn đứa em của cô giống với đứa còn lại nhìn là biết rồi”“Buông ra”Doãn Ngọc tìm cách thoát khỏi cánh tay bị giữ từ Dật Thiên,mà bị anh ôm cô lại“Nói,có phải em là người hôm qua không.

Nếu đúng tôi tha cho”,Doãn Ngọc liền gật đầu thừa nhận người hôm qua đó là cô“Cũng tại anh mà hôm trước,tôi bị mất mặt rồi”“Sao bị mất mặt”“Thì anh ở hồ sen,anh hù tôi rồi tôi bị hàng xóm đồn tôi là tôi tắm sông với anh”Doãn Ngọc xấu hổ mà mắng Dật Thiên vài trận cô nói cũng nhận ra hồi hôm qua nên trả thù anh vì anh mà cô mới bị đồn ác như thế đó,Dật Thiên xem coi đó là chuyện nhỏ xíu thôi nên chỉ là hiểu lầm thôi.

“Đó chỉ là hiểu lầm thôi,sao không nói cho bọn họ.

Cô em bồi thường tôi chuyện hôm qua làm tôi không có cái gì để che,có biết tôi mất mặt không hả”“Cái đó do anh mà thôi”Doãn Ngọc vô tâm nhìn Dật Thiên bĩu môi “Kệ anh,ai kêu hôm qua anh làm tôi ngã xuống hồ chi coi như là huề”,Dật Thiên xưa nay hay ghẹo gái nay lại bị Doãn Ngọc ghẹo lại anh cảm thấy thích thú cô gái này rồi đấy.


Anh mỉm cười cầm tay cô mà hôn một cái“Thì coi như là huề đi,cô em phải trả lại quần cho tôi.

Còn không thì,tôi sẽ bắt cô em lên thành phố bán đấy”,Doãn Ngọc khinh bỉ“Làm như tôi đáng giá lắm để anh đem tôi bán đi à.

Nói thật cho anh biết,tôi khó có ai đụng được tôi anh biết chưa”.

Doãn Ngọc rời đi để lại Dật Thiên một mình,anh ngây người nhìn Doãn Ngọc có chút thích thú,cuối tiệc ba chị em được nhà anh Bồng tặng chiếc xe đạp và vài quyển sách“Dì Thi con biết dì hay đi bộ,nên là con tặng dì chiếc xe đạp”“Cảm ơn con”“Chị thách sáo hoài,ước gì Doãn Ngọc làm dâu nhà chúng tôi thì tốt quá rồi.

Con bé cũng đến tuổi lấy chồng rồi,không chừng ế đó”Doãn Thi phớt lờ “Con bé còn nhỏ lắm,tôi không muốn gả cho ai đâu”,dì Năm tươi cười nói đùa thêm“Nhỏ gì,cỡ này là lớn rồi đấy”,Doãn Thi không nói gì liền cúi đầu chào rồi đi về.

Ở tại phòng của Bồng,căn phòng nhỏ mà gọn gàng sạch sẽ trưng khá nhiều sách.

“Dật Thiên mai đi chợ huyện chơi không?”“Chi vậy,thôi đang nản”Dật Thiên ngồi đọc truyện tranh,nhìn Bồng“Hồi nãy tao bị đứa con gái chọc quê lại tao rồi” Bồng bật cười “Mày ghẹo Doãn Ngọc à,khó chọc lắm đấy.

Nhà tao còn muốn rước con bé về làm dâu nữa mà”.


Dật Thiên nghe vậy bỏ đọc truyện hẳn rồi nói“Rồi sao nữa”,Bồng nói thêm là“Đương nhiên là tao chịu rồi,mà con bé thì không chịu.

Mày thích con bé à”.

Dật Thiên nghe vậy có chút đỏ mặt mới lớn giọng"Mới gặp thích cái gì,con nhỏ đó làm tao xấu mặt vào ngày hôm qua rồi”,Bồng còn ghẹo nữa“Thôi đi ông tướng,tao thấy mày thích rồi còn chối.

Muốn làm quen không tao làm mai cho”.

Nghe bạn thân nói vậy đương nhiên là Dật Thiên đồng ý rồi.

.


Bình luận

Truyện đang đọc