PHU NHÂN CỦA TỔNG TÀI BỊ PHẾ


Bỏ đi! coi như lâu lâu gặp xui xẻo một lần, rồi sau đó miễn cưỡng kể lại chuyện đã xảy ra đêm qua cho Nhã Hân nghe một cách rõ ràng lạch mạch, từ chuyện Dịch Thừa Phong uống rượu say, nhận nhầm cô là Tiểu Ngọc, rồi sau đó cưỡng bức cô.
Và quả nhiên sau khi Nhã Hân nghe xong liền không khỏi nổi trận, nhưng có một điều đã nằm ngoài dự đoán của cô, là Nhã Hân không hề có những hành động nóng nảy như trước kia nữa.
Trong đôi mắt của người nọ, thấy rất rõ sự phẫn nộ, nhưng sắc thái lại rất đường hoàng, một thời gian dài không gặp, Nhã Hân cũng đã khống chế được tính khí của mình rồi, cũng không biết là ai đã dạy cho cô ấy cách bình tĩnh như vậy?
"Vậy, anh ta có biết bản thân đã làm gì với cậu không?"
Thiến Vy khẽ lắc đầu.

"Anh ấy không biết."
"Không biết? làm ra chuyện đó với cậu rồi mà còn không biết, anh ta đang giả điên à!" Nhã Hân tức giận, lớn tiếng nói.
"Thật đó Nhã Hân, sáng nay Dịch Thừa Phong có cầm chiếc kẹp tóc mà mình đã bất cẩn làm rơi trên giường anh ấy tới phòng tìm mình hỏi, lúc đó mình đoán có lẽ anh ấy không nhớ gì, nên cũng giấu không nói ra sự thật.


"
"Tại sao cậu phải che giấu chứ? ruốc cuộc thì cậu sợ cái gì?"
"Nhã Hân, cậu đừng tức giận như vậy.

Thừa Phong anh ấy thật sự rất đáng thương, vì cái chết của Cố Tiểu Ngọc mà anh ấy đã đau khổ dằn xé ba năm rồi.

Tuy bây giờ cô ấy không còn nữa nhưng anh ấy vẫn luôn một lòng son sắc, vì cô ấy mà giữ thân trong sạch, nếu như anh ấy biết bản thân đêm qua đã làm ra chuyện có lỗi với cô ấy, e rằng sẽ không chấp nhận nổi sự thật mà phát điên mất."
"Cậu chỉ giỏi nghĩ cho người khác, tội nghiệp anh ta, sợ anh ta phát điên, cậu không thấy bản thân mình cũng rất đáng thương sao?"
"Mình là kẻ thứ ba, mình không có tư cách gì ở đây than trời trách đất hết."
Nhìn cô gái trước mặt nói ra những lời như vậy, khiến Nhã Hân thật sự không khỏi thấy chua xót, kỳ thực mà nói trong lòng cô cũng rất tội nghiệp cho Dịch Thừa Phong.

Nhớ lại trước kia, hai người họ yêu nhau một tình yêu đẹp đẽ khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
Bao nhiêu hứa hẹn thề nguyện sẽ mãi mãi tay trong tay, nhưng đến cuối cùng vẫn vì ân nghĩa với nhà họ Lâm mà âm dương cách biệt.

Suy cho cùng Dịch Thừa Phong anh đáng thương hơn đáng trách.
Thấy Nhã Hân không trả lời, Thiến Vy liền khẩn thiết nói tiếp.


"Nhã Hân coi như mình xin cậu, đừng nói ra sự thật này cho anh ấy biết, anh ấy đau khổ như vậy là đủ rồi, mình thật sự không nỡ nhẫn tâm để anh ấy một lần nữa rơi vào địa ngục tan thương không lối thoát."
Nhã Hân do dự, ánh mắt như đã thuận theo ý cô, sau đó trút xuống một hơi dài, rồi mềm mỏng nói: "Được! Mình hứa với cậu, mình sẽ coi như chưa từng biết chuyện này."
"Cậu nói thật sao, cảm ơn cậu Nhã Hân, thật sự cảm ơn cậu!" Thiến Vy mừng rỡ, cô cuối cùng cũng được nhẹ nhõm rồi.
"Nhưng cậu cũng phải hứa với mình một chuyện."
"Là chuyện gì cậu nói đi, mình đều sẽ không thành vấn đề."
"Rất tốt! Hãy hứa với mình...cậu không được yêu Dịch Thừa Phong." Người nọ nhấn mạnh bảy chữ cuối khiến Thiến Vy hơi ngẩn người.
Nhã Hân thấy vậy liền dõng dạc nói tiếp.

"Vy Vy cậu đừng hiểu lầm.

Loại người như Dịch Thừa Phong vừa nhìn vào là biết cả đời này anh ta sẽ không cho cậu hạnh phúc đâu, nếu như cậu yêu anh ta, thì không khác gì tự ôm vào người một cây xương rồng, chỉ có chuốc lấy đau khổ, cậu có thể tội nghiệp anh ta nhưng không được phép rung động với anh ta."
Thiến Vy trầm ngâm, cho dù Nhã Hân không nói cô cũng tự biết thân phận, Cố Tiểu Ngọc trong lòng Dịch Thừa Phong có vị trí như thế nào còn cô là cái thá gì, làm sao dám mơ mộng hảo huyền.

"Chuyện đó cậu yên tâm, mình sẽ không rung động với anh ta đâu." Cô khẳng giọng nói.
"Vy Vy, yên tâm đi! cậu vẫn còn mình mà, mình sẽ luôn ở bên cậu."
Nhã Hân an ủi Thiến Vy, từ sâu trong thâm tâm, cô thật sự không muốn bạn thân của mình vì một người không đáng mà bị tổn thương.
...~○.•°☆°---------------------------------°☆°•.○~...
Ánh nắng chiều nhạt dần, phản phất chút gió cuốn theo lá bay, nơi đây chỉ có sự lạnh lẽo là trường tồn.

Dịch Thừa Phong đang ngồi bên cạnh một ngôi mộ, tay cầm sợi dây chuyền để trước mặt nhìn ngắm, nhưng trên mặt lại không có một chút cảm xúc nào.
Ngôi mộ này được xây rất sang trọng, nằm trên một thảm cỏ xanh mướt, xung quanh ngôi mộ còn trồng rất nhiều hoa bách hợp có ba loại màu sắc xanh, hồng, trắng ngoài ra còn có mấy cái cây đại thụ che bóng mát, nên ngôi mộ này vĩnh viễn cũng không bị nắng chiếu vào.
Khu đất này là do Dịch Thừa Phong mua, vì địa khí ở đây rất tốt, có thể làm chỗ an nghĩ cho cô gái đó, hoa là do anh sai người trồng, vì cô gái đó rất thích hoa bách hợp, mỗi ngày đều có người tới đây chăm sóc cho hoa của anh, ngoài ra còn căn dặn kẻ hầu người hạ phải lau chùi ngôi mộ này và quét dọn nơi đây mỗi ngày, bởi vì cô ấy thích sạch sẽ..


Bình luận

Truyện đang đọc