PHU NHÂN CỦA TỔNG TÀI BỊ PHẾ


Camy nắm tóc của cô kéo thật mạnh xuống, Thiến Vy không gỡ tay ả ta ra được, trong cơn tức giận Camy đá luôn một cú vào lưng Thiến Vy, cô theo phản xạ mà lấy tay chống xuống để không bị ngã, kết quả cả hai tay của cô đụng phải các mảnh vỡ liền bị thương chảy máu.

Cô ta thấy vậy liền đắc ý, cười nhạo báng rồi nhặt một mảnh sứ bị vỡ lên, đang định dùng nó rạch vài đường trên khuôn mặt như hoa như ngọc của cô thì nghe thấy một giọng nói cất ra đầy u ám.

“Dừng tay!”
Giọng nói vừa cất ra đã dọa cho người hầu sợ bủn rủn tay chân, Camy lại không thèm đếm xỉa đến lời nói của Nghiêm Thần, vẫn muốn xuống tay độc ác.

Hắn thấy lời nói của mình không có tác dụng liền bất chấp xông tới ngăn cản, đẩy cô ta ra một bên, sau đó đỡ Thiến Vy đứng dậy.

Thấy mười ngón tay của cô đều bị thương không ngón nào lành lặn, hắn kìm nén phẫn nộ trong lòng, người phụ nữ này sao lại có thể quá đáng như vậy, còn muốn hủy hoại dung mạo của Thiến Vy.


“Camy! Cô không coi lời nói của tôi ra cái gì có đúng không!”
Cô ta thoảng có chút giật mình, Nghiêm Thần trước giờ chưa từng tức giận quát mắng ai, vì con hồ ly tinh không hơn không kém này mà lại lớn tiếng với ả, làm ả ta đã tức lại càng thêm tức.

“Anh đang có thái độ gì đây! Tôi còn chưa tức giận với anh, anh lại đi lớn tiếng với tôi?!”
Nghiêm Thần không thèm so đo với cô ta, nhìn lại Thiến Vy xem cô còn bị thương ở chỗ nào nữa không, cô lắc đầu cười với hắn, chỉ bị thương chảy máu nhẹ, tuy có đau nhưng cô vẫn chịu đựng được, lúc còn nhỏ bị người ta ăn hiếp hoài cũng quen rồi.

Camy thấy bản thân bây giờ không khác nào một người dư thừa, không biết rốt cuộc người phụ nữ này là ai mà lại khiến cho hắn quan tâm sốt ruột như vậy, hắn trước nay còn không thèm để mắt đến cô, lúc nào cũng coi cô như không khí, đối với người ngoài thì ôn nhu tao nhã, còn đối với cô thì lại như tảng băng ngàn năm, không hề dao động.

“Nghiêm Thần! Anh rốt cuộc có còn coi tôi ra gì nữa không hả!”
Hắn bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, nhìn Camy cố gắng nhẫn nhịn nói:
“Tôi xin lỗi, cô đừng tức giận!”
Cô ta nghe xong câu này nhất thời đứng hình, Nghiêm Thần trong mắt cô xưa nay luôn là một người đàn ông rất kiên cường và khí phách, nhiều năm qua ở bên cạnh hắn, cô chưa từng nghe hắn nói “xin lỗi” với bất kỳ ai, vậy mà hôm nay chỉ vì một con hồ ly tinh mà lại chịu hạ mình xin lỗi cô.

Căm thù đối với Thiến Vy bắt đầu hình thành cùng với sự phẫn nộ không thể kiềm nén được, cô ta tiến gần đến chỗ của Thiến Vy vung tay lên.

Nhưng Nghiêm Thần đã nhanh một bước đến chắn trước người Thiến Vy, kết quả người nhận lấy cái tát lại là hắn, Camy là con gái cưng của Lệ Cảnh Thành, hắn không thể động tay động chân với cô ta được, chỉ có thể nhịn.

Thiến Vy đứng phía sau chứng kiến cảnh tượng trước mắt vừa đờ đẫn vừa giật mình, anh ta cần gì phải làm như vậy, cô đâu có sợ bị đánh, Dù sao Camy cũng không phải lần đầu mới đánh Nghiêm Thần nên cũng chẳng mấy thấy áy náy.


Lửa hận không thể dừng lại, thấy anh ta bảo vệ con hồ ly tinh này đến như vậy, làm cô rất muốn xem thử, con hồ ly tinh này rốt cuộc quan trọng với hắn cỡ nào.

“Anh nói đi! Cô ta là ai? Tại sao anh lại bảo vệ cô ta!”
Nhưng người nọ chỉ nói: “Tôi cầu xin cô, xin cô bỏ qua cho cô ấy lần này đi, chỉ một lần này thôi.


Thiến Vy nhìn kỹ người đàn ông trước mắt, anh ta của hôm qua rõ ràng rất mạnh mẽ khí phách mà, tại sao khi đứng trước người con gái này lại nhường nhịn đến không còn bản lĩnh như vậy, thật sự không thể hiểu nổi, người phụ nữ này rốt cuộc là ai?
“Muốn tôi tha cho cô ta? Ha, cũng được thôi, chỉ cần anh chịu quỳ xuống dập đầu ba cái xin lỗi tôi, tôi sẽ vì anh mà đại nhân không chấp tiểu nhân tha cho cô ta.


Nghe xong câu này Thiến Vy cũng không thể nhịn nổi nữa, sao cô ta lại có thể quá đáng đến như vậy!
“Là tôi sai! Là tôi đắc tội với cô! Để tôi dập đầu quỳ xuống xin lỗi cô là được rồi chứ gì?”
“Câm miệng!” Nghiêm Thần đột nhiên tức giận quát lớn làm Thiến Vy hoảng sợ giật mình.


Hắn sau đó cũng bất cam mà khụy hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu xin lỗi theo ý muốn của cô ta.

Đến cái dập đầu thứ ba Camy liền giẫm một chân lên đầu hắn, muốn hắn nhớ kỹ cả đời này bị cô ta đạp dưới chân, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

Nghiêm Thần không hề kháng cự, hắn từ lâu cũng đã không còn tha thiết gì cuộc đời này, bị cô ta sỉ nhục không còn thể diện cũng nhiều rồi, bây giờ thêm một lần nữa cũng chẳng sao, hắn nể Lệ Cảnh Thành nên mới nhẫn nhịn chịu đựng cô ta bao nhiêu năm nay.

Nếu ông trời có thể thương xót hắn một chút, cho hắn chết đi thì tốt biết mấy, rõ ràng bản thân là một nam nhân đại trượng phu vậy mà lại quỳ dưới chân một người phụ nữ chẳng ra gì, hắn không cam tâm, thật sự không cam tâm.

.


Bình luận

Truyện đang đọc