PHU NHÂN EM LÀ CỦA ANH


Bên này Đường Tuyết Linh về lại Đường gia nhưng tâm trạng rất tệ.

Cô đi về phòng rồi khóa cửa nhốt mình trong phòng.

Cả ngày hôm đó cô lại tiếp tục không ăn gì và ngồi thất thần trong phòng.

Dù mọi người có gọi hay khuyên cô thế nào cũng không được.

Sáng hôm sau cô cũng không đến trường học.

Ông bà Đường hết cách đành gọi cho Bạch Nhất Phong.

Bạch Nhất Phong 6 giờ sáng mới về nhà, anh được người của quán bar đưa về và giờ này vẫn chưa tỉnh.

Khi anh đang ngủ thì điện thoại reo lên anh đành lấy điện thoại nghe máy
- Alo
- “Nhất Phong”
- Mẹ, có chuyện gì sao
- “Con có thể đến khuyên Tuyết Linh một câu giúp mẹ được không? Con bé từ hôm qua đến giờ không chịu ăn uống gì? Vợ chồng có cãi nhau con cũng không lên để nó xách đồ về đây hoài như vậy chứ?”
- Mẹ nói cái gì cơ ạ? Cô ấy từ qua đến giờ không ăn?
Bạch Nhất Phong nghe bà Đường nói mà tỉnh luôn rượu.

Anh ngồi phắt dậy hỏi lại bà, bà Đường thấy anh như thế cũng trả lời luôn

- “Đúng vậy”
- Mẹ chờ con một chút con đến ngay
Bạch Nhất Phong nói xong cúp điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa vệ sinh rồi lái xe đến Đường gia ngay lập tức.

Anh vừa vào thì ông bà Đường đã ra đón
- Nhất Phong, cuối cùng con cũng đến, rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì mà lại thành ra như vậy?
- Cô ấy đâu rồi ạ?
- Nó ở trên phòng
- Con xin phép lên đó ạ
- Ừm
Bạch Nhất Phong nhanh chóng đi lên phòng cô thấy Đường Gia Bách đang đứng ngoài cửa.

Anh đi đến nhìn thấy đồ ăn trên tay liền hỏi
- Là cho Tuyết Linh sao?
- Ừm, nhưng con bé không chịu mở cửa
- Có chìa khóa phòng không?
- Có
- Lấy giúp tôi đến đây
- Chờ một chút
Đường Gia Bách nói xong thì đưa khay cơm cho anh rồi đi xuống lầu.

Một lúc sau thì quản gia đi lên
- Thiếu gia, chìa khóa đây
- Bác mở giúp con
- Được, cậu khuyên tiểu thư giúp chúng tôi
- Vâng
Bác quản gia mở cửa giúp anh rồi lui xuống.

Bạch Nhất Phong đi vào phòng thấy cô đang ngồi bó gối trên giường liền đặt khay cơm lên chiếc tủ đầu giường rồi đi đến chỗ cô
- Vì sao không ăn?
- ...!
- Anh đang hỏi em đó?
- ...!
Đường Tuyết Linh vẫn không trả lời chỉ ngước lên nhìn anh nước mắt rơi xuống.

Bạch Nhất Phong đưa tay lên lau nước mắt cho cô
- Em sao vậy? Anh đưa em về đây để ba mẹ chăm sóc nhưng em vẫn không ăn uống nghỉ ngơi là sao?
- ...!
Đường Tuyết Linh không trả lời chỉ ngồi yên đó rơi nước mắt, cô gục đầu xuống khóc tránh cánh tay anh.


Bạch Nhất Phong thấy cô khóc dữ hơn thì kéo cô ngồi lên đùi anh
- Tuyết Linh, em đừng khóc nữa, rốt cuộc em sao vậy hả? Nói anh nghe đi.

Đường Tuyết Linh vẫn không nói gì nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.

Bạch Nhất Phong thấy cô như vậy thì xoay mặt cô lại hỏi
- Tuyết Linh, em sao vậy? Có chuyện gì em phải nói ra chúng ta cùng giải quyết.

Em cứ giữ một mình như vậy khiến cả hai chúng ta thêm đau mà thôi.

Đường Tuyết Linh nghe anh nói thì ôm chầm lấy anh.

Bạch Nhất Phong vuốt nhẹ lưng cô an ủi.

- Tuyết Linh, từ hôm kia đến giờ em không ăn gì rồi, em ăn một chút gì đó rồi chúng ta nói chuyện được không?
Bạch Nhất Phong nhẹ nhàng nói với cô nhưng Đường Tuyết Linh lắc đầu nói
- Nhất Phong, em muốn về nhà
- Nhà?
- Em muốn về nhà của chúng ta, anh đừng đuổi em đi mà
Đường Tuyết Linh vừa nói vừa khóc thút thít, Bạch Nhất Phong thấy cô khóc nhẹ nhàng dỗ dành
- Em đừng khóc, anh không có đuổi em đi mà, anh chỉ là thấy ở bên cạnh anh em càng ngày càng yếu đi sức khỏe không tốt hơn nữa còn hay buồn lên anh muốn em về Đường gia để mẹ chăm sóc và vui vẻ hơn thôi
Đường Tuyết Linh nghe anh nói cũng dần dần bình tĩnh lại, cô dừng khóc nhưng vẫn ôm anh.

Bạch Nhất Phong vỗ nhẹ tay cô
- Em ăn một chút gì đi được không? Em vừa mới xuất viện về bỏ bữa không tốt.

Đường Tuyết Linh cũng từ từ buông anh ra.

Bạch Nhất Phong thấy thế liền đặt cô xuống giường rồi đi đến lấy đồ ăn trên tủ rồi đưa cho cô

- Em ăn đi
Đường Tuyết Linh nhận lấy đồ ăn rồi từ từ ăn.

Bạch Nhất Phong ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô ăn.

Sau khi cô ăn hết anh nhận lấy khay cơm định đi xuống cất nhưng bị cô kéo lại.

Anh quay lại nhìn cô
- Sao vậy?
- Anh đừng bỏ em
- Anh đi xuống cất cái này
Bạch Nhất Phong xoa đầu cô giải thích nhưng cô lắc đầu nhất quyết giữ lấy tay anh.

Bạch Nhất Phong không còn cách nào khác đành để khay lại mặt tủ rồi đi đến chỗ cô ngồi xuống
- Em sao vậy? Là vì lời tối đó anh nói sao?
- Vâng
Đường Tuyết Linh thành thật gật đầu, Bạch Nhất Phong ôm cô vào lòng nói
- Lời hôm đó là nói đùa, anh nhất thời nói ra, anh xin lỗi
- Nhưng tối đó anh không về, hôm sau anh cũng thật sự ôm người khác
- Tối đó anh ra ngoài uống rượu vì lúc đó anh tức giận khi em thật sự bảo anh đi tìm người phụ nữ khác.

Còn chuyện trong văn phòng anh cũng đã giải thích rồi, anh thật sự không có gì với cô ta.


Bình luận

Truyện đang đọc