PHU NHÂN EM LÀ CỦA ANH


Bạch Nhất Phong lắc đầu nhìn Đường Tuyết Linh sau đó cầm tay cô dẫn cô tiếp tục đi dạo
- Chúng ta đi thôi
Đường Tuyết Linh nhìn Bạch Nhất Phong sau đó đi theo anh.

Đi được một lúc thì Đường Tuyết Linh kéo tay Bạch Nhất Phong lại.

Bạch Nhất Phong nhìn tay hai người đang nắm rồi nhìn cô
- Sao vậy?
- Anh nghĩ anh trai em và Lâm Hy liệu có kết quả không?
Bạch Nhất Phong nghe cô hỏi thì nhìn cô sau đó dẫn cô đi đến chiếc ghế gần đó ngồi.

Đường Tuyết Linh ngồi xuống mắt vẫn dõi theo Bạch Nhất Phong.

Bạch Nhất Phong nhìn tay Đường Tuyết Linh trống không thì trả lời
- Anh nghĩ sẽ có
- Anh sao vậy?
Đường Tuyết Linh nhận ra sự khác thường của Bạch Nhất Phong liền quay sang hỏi.

Bạch Nhất Phong cầm tay Đường Tuyết Linh ngắm nghía không trả lời.

Đường Tuyết Linh nhìn tay mình rồi nhìn Bạch Nhất Phong sau đó cô rụt tay lại.

Bạch Nhất Phong quay sang nhìn cô rồi đứng dậy.

Đường Tuyết Linh hoảng hốt vội đuổi theo
- Anh sao vậy?
Bạch Nhất Phong vẫn không trả lời đi thẳng lên phòng.


Anh đi đến giường lấy gối đem ra sô pha trong phòng.

Đường Tuyết Linh thấy anh nằm trên sô pha liền đi đến lay anh
- Nhất Phong
- Anh ngủ ở đây em về giường ngủ đi
Đường Tuyết Linh nghe Bạch Nhất Phong nói vậy thì mặt nghệt ra không hiểu chuyện gì.

Nhìn thái độ của anh thì cô cũng biết là anh đang giận nhưng giận vì chuyện gì chứ.

Không lẽ anh giận cô vì khi nãy anh đang cầm tay cô rút ra.

Càng nghĩ Đường Tuyết Linh càng không hiểu cô lay người Bạch Nhất Phong lần nữa
- Nhất Phong
- Em mau đi ngủ đi
- Nhất....!
- Anh nói em đi ngủ
Bạch Nhất Phong gằn giọng khiến Đường Tuyết Linh có chút sợ vội trở về giường nằm xuống.

Đường Tuyết Linh nằm trên giường nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Bạch Nhất Phong.

Cô biết anh giận nhưng không biết lý do.

Cô muốn để anh nguôi giận thì nói chuyện nhưng...không có anh cô không ngủ được.

Đường Tuyết Linh loay hoay trên giường mãi vẫn không ngủ được cô liền bật dậy ra ngoài ban công ngồi.

Bạch Nhất Phong nghe tiếng mở cửa phát ra từ ban công thì quay người lại nhìn về phía giường nhưng không thấy cô đâu.

Anh vội bật dậy ra ngoài ban công thì thấy cô đang ngồi ôm gối.

Anh đi đến gần bế cô lên.

Đường Tuyết Linh nhìn anh cũng không có biểu cảm gì.

Bạch Nhất Phong đặt Đường Tuyết Linh trở lại giường xong đang định quay lại sô pha thì bị kéo lại.

Mắt Đường Tuyết Linh không biết từ khi nào đã rưng rưng.

Bạch Nhất Phong đưa tay lên định gỡ tay cô ra thì giọt nước mắt đã tràn khóe mi.

Bạch Nhất Phong lau nước mắt cho cô rồi định gỡ tay cô ra tiếp.

Nhưng ai dè Đường Tuyết Linh càng bám chặt hơn ôm lấy anh dứt khoát không buông
- Nhất Phong, anh đừng bỏ em mà
- Em ngủ đi
- Không
- Tuyết Linh!
Bạch Nhất Phong tức giận có chút không đành với Đường Tuyết Linh.

Anh muốn gỡ tay cô ra khỏi cổ nhưng cô lắc đầu không chịu.


Bạch Nhất Phong đành để yên cho cô ôm.

Sau một lúc Đường Tuyết Linh ngẩng mặt lên nhìn Bạch Nhất Phong
- Nhất Phong
- Hửm?
- Anh giận em?
- Ừm
- Vì sao?
Bạch Nhất Phong trầm mặc không trả lời.

Đường Tuyết Linh thấy anh như vậy thì chồm lên hôn anh.

Bạch Nhất Phong bất ngờ trước hành động của Đường Tuyết Linh, anh nhìn cô không rời.

Đường Tuyết Linh rời khỏi môi anh mặt ủ rũ
- Anh đừng giận nữa được không?
- Ai chỉ em làm trò này?
Mặt Bạch Nhất Phong trở lên nghiêm túc khiến Đường Tuyết Linh cúi thấp mặt.

Thấy cô không trả lời mà cúi mặt xuống Bạch Nhất Phong đưa tay lên gỡ tay cô khỏi cổ anh.

Đường Tuyết Linh thấy anh gỡ hoảng sợ ôm chặt lấy không buông
- Nhất Phong!
- Nói.

Đường Tuyết Linh thấy Bạch Nhất Phong nói cộc lốc liền vùi mặt vào cổ anh trả lời
- Em học trên mạng
Bạch Nhất Phong nghe được câu trả lời thì đến bó tay.

Đường Tuyết Linh thấy anh trầm mặc liền ngẩng lên nhìn anh
- Em làm gì sai sao?
Bạch Nhất Phong vẫn trầm mặc không trả lời.

Đường Tuyết Linh lay tay anh
- Nhất Phong!

- Đi ngủ
Bạch Nhất Phong vẫn không trả lời mà nằm xuống giường kéo cô nằm xuống cùng.

Đường Tuyết Linh định ngồi dậy hỏi tiếp nhưng bị Bạch Nhất Phong nói trước
- Nếu em còn nói nữa anh sẽ ra sô pha ngủ hoặc sang phòng khác
Đường Tuyết Linh nghe xong liền câm nín không biết làm thế nào.

Bạch Nhất Phong ôm Đường Tuyết Linh trong lòng vỗ nhẹ vào lưng cho cô dễ ngủ.

Một lúc sau Đường Tuyết Linh cũng không chống lại được cơn buồn ngủ mà ngủ mất.

Cảm thấy hơi thở Đường Tuyết Linh đã đều Bạch Nhất Phong nhìn xuống thấy cô đang ngủ ngon lành.

Anh lại cầm tay cô lên tiếp tục ngắm nhìn bàn tay thon dài.

Nhưng tiếc là nó thiếu một thứ đó là...!Bạch Nhất Phong nhìn tay cô không biết lên nói thế nào nữa
- Vì sao em lại không đeo nó chứ
- ...!
- Là vì không tin tưởng anh, không muốn ở bên anh hay là...em chỉ nhất thời quên mất
- ...!
- Rốt cuộc anh lên làm thế nào đây
- ....!
- Anh rất yêu em, em biết không hả?
- ...!
Bạch Nhất Phong nhìn tay Đường Tuyết Linh mà độc thoại một mình.

Sau khi độc thoại xong thì anh hôn lên trán cô một cái và nhắm mắt ngủ.


Bình luận

Truyện đang đọc