PHU NHÂN EM LÀ CỦA ANH


Bạch Nhất Phong đẩy Đường Gia Bách về phía trái táo.

Lâm Hy và Đường Gia Bách đành phải làm theo.

Cố Yên Nhi đứng cầm cây gậy nói
- Ăn xong trái tình yêu...!Tình yêu sẽ kết trái, con cái đầy nhà.

Lâm Hy và Đường Gia Bách không quan tâm đến lời Cố Yên Nhi nói đang đến gần thì Cố Yên Nhi kéo trái táo ra chạy đi.

Mọi người cũng nhanh chóng chạy theo, Bạch Nhất Phong ôm Đường Tuyết Linh chạy
- Vợ à, chúng ta mau đi thôi.

Lâm Hy và Đường Gia Bách vì mất thằng bằng lên ngã vào nhau và vô tình chạm môi.

Đường Gia Bách nhanh chóng đứng dậy nhìn ra phía cửa
- Tuyết Linh, cái con bé này!
Sau đó anh đưa tay ra đỡ Lâm Hy đứng dậy
- Em có sao không?
- Ừm, không sao
Đường Gia Bách buông Lâm Hy ra rồi đi vào tủ đồ lấy quần áo rồi quay ra nói với Lâm Hy
- Tôi đi tắm, em thay đồ rồi đi ngủ
- Vâ..vâng
Sau đó Đường Gia Bách đi vào phòng tắm.

Lâm Hy đi ra chỗ hành lý lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng thay đồ.


Cô định cởi chiếc váy cưới ra nhưng lần mò mãi không thấy chỗ cởi.

Cô loay hoay mãi không biết phải làm sao.

Đường Gia Bách tắm xong ra ngoài nhưng không thấy Lâm Hy đâu anh nghĩ cô đang thay đồ lên ngồi trên giường đợi.

Nhưng 30 phút vẫn chưa thấy cô ra, Đường Gia Bách đi về phía phòng thay đồ
- Lâm Hy, em có trong đó không?
- D...dạ...có
Lâm Hy đang loay hoay thì Đường Gia Bách gọi khiến cô giật mình lắp bắp trả lời.

Đường Gia Bách nghe được giọng cô thì hỏi thăm
- Em có sao không? Sao ở trong đó lâu vậy?
- Em...!
- Sao vậy?
- Em không thấy chỗ mở khóa váy
Đường Gia Bách nghe xong thì tiến vào trong, Lâm Hy thấy anh tiến vào thì ngạc nhiên
- Anh...sao lại vào đây?
- Quay lại đây tôi tìm giúp em.

Đường Gia Bách nói rồi từ từ tiến đến chỗ Lâm Hy.

Nhưng Lâm Hy ngượng ngùng không quay lưng, Đường Gia Bách đành đi ra phía sau.

Lâm Hy muốn tránh nhưng bị anh giữ lại
- Đứng yên
Sau đó Đường Gia Bách tỉ mỉ nhìn chiếc váy cuối cùng cũng tìm ra chỗ cởi.

Anh đưa tay lên tháo nút buộc ra rồi từ từ gỡ từng nút.

Chiếc váy lỏng dần ra, Lâm Hy đưa tay lên giữ chiếc váy rồi tiến lên một bước
- Anh...anh ra ngoài đi, em có thể tự cởi được
Đường Gia Bách đang gỡ thì Lâm Hy tiến lên khiến tay anh giơ trên không trung nhưng Đường Gia Bách lại nhanh chóng kéo cô lại
- Đứng yên, nó rất khó cởi, tôi mở hết nút thì sẽ ra ngoài
Đường Gia Bách một tay giữ eo Lâm Hy một tay tiếp tục cởi.

Lâm Hy sợ hãi đứng im như tượng không dạ cử động.

Sau khi cởi xong thì Đường Gia Bách ra ngoài.

Lâm Hy thay đồ xong thì cũng đi ra.

Cô vẫn để nguyên tóc và lớp makeup.

Đường Gia Bách thấy thế nhíu mày
- Em không tẩy trang sao?
- Em không dùng đồ tẩy trang vì thế không có, mà bây giờ cũng muộn rồi em không muốn phiền chị makeup lên để vậy sang mai em sẽ tẩy trang
Đường Gia Bách càng ngày càng cảm thấy Lâm Hy giống với Đường Tuyết Linh.


Anh nhìn cô rồi hỏi
- Bộ bình thường em không trang điểm sao?
- Chỉ khi đi tiệc thôi
- Vậy những lúc đó em tẩy trang thế nào?
- Có người tẩy trang cho em
- Anh trai sao?
- Vâng
Đường Gia Bách nghe xong câu trả lời thì lắc đầu sau đó kéo cô lại bàn trang điểm.

Anh thuần thục lấy những lọ trên bàn rồi tẩy trang cho cô.

Lâm Hy nhìn anh như vậy không hiểu sao trong lòng có chút nhói.

Sau một lúc thì Đường Gia Bách cũng tẩy trang và tháo các đồ trang trí trên tóc cô ra.

Anh đặt đống kẹp tóc và mấy món trang trí lên bàn rồi nói với cô
- Được rồi, đi ngủ thôi
Lâm Hy nhìn anh đang rồi đi đến lấy gối rồi đi ra sô pha, Đường Gia Bách nhìn hành động của cô không khỏi nhíu mày
- Em làm gì vậy?
- Em sẽ ngủ ở đây, anh cứ ngủ đi, kệ em
- Vì sao?
- Em...!
- Mau quay lại giường, em biết ngủ ở đó rất đau lưng không hả, hơn nữa bây giờ chúng ta là vợ chồng
Giọng Đường Gia Bách gằn lại nhưng Lâm Hy vẫn không chịu nghe theo nằm xuống ghế.

Đường Gia Bách tức giận đứng dậy đi đến chỗ cô trực tiếp bế cô lên.

Lâm Hy bị nhấc lên vội ôm lấy cổ Đường Gia Bách
- Anh làm gì vậy?
- Em nằm yên đây cho anh
- Không cần...!
Lâm Hy bị đặt xuống giường đang định dậy thì Đường Gia Bách tiến gần đến ép cô.


Lâm Hy vội tránh ra Đường Gia Bách càng ép xuống
- Anh nói rồi, chúng ta thử xem.

Vì thế lên ngủ trên giường đi, nó rất rộng
- Nhưng...!
- Còn nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh có thể ra sô pha
- Không cần em....!
- Nếu em dứt khoát muốn ngủ ở đó thì anh sẽ ngủ dưới đất
- Vậy...!
Lâm Hy nhìn ghế sô pha, nhìn cái giường rồi nhìn anh.

Cuối cùng cô lấy chiếc gối ôm đặt giữa giường rồi nói với Đường Gia Bách
- Anh ngủ ở đây đi, dù sao giường cũng rộng.

Em sẽ không qua chỗ của anh
- Ừm
Đường Gia Bách nhìn cô mỉm cười sau đó đi về phía giường của mình nằm ngủ.

Tối đó Lâm Hy nằm bên cạnh nhìn Đường Gia Bách mà gần như cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau dậy thì Đường Gia Bách đã thấy cô nằm trong lòng anh.

Đường Gia Bách nhìn Lâm Hy cảm thấy có chút gì đó vui.

Nếu là người khác có lẽ anh đẩy ra rồi nhưng với cô cảm giác rất dễ chịu, có lẽ là do cô giống Tuyết Linh..


Bình luận

Truyện đang đọc