PHƯỢNG HOÀNG PHƯƠNG NAM PHƯỢNG HOÀNG PHƯƠNG BẮC


Rồi Hạo Thiên quay ra quát tổng quản :
"Người đâu hộ tống hoàng hậu về cung ".

Giai Kỳ định nói lại thì nhìn ánh mắt cương quyết của chàng khiến nàng lại thôi.

Nàng về cung nhưng tâm trạng lại không tốt cho lắm,nàng dự cảm chàng có chuyện gì quan trọng dấu mình.

Sáng hôm sau,tin tức Đại tiểu thư Hạ Mộng Oánh phủ Tây Bá hầu nhập cung khiến cho cả hoàng cung sôi trào.

Nàng ta được đưa tới Giai Uyển Các là nơi ở của Quý phi thời tiên hoàng.

Thái Hậu nghe được tin cũng giật mình,bà không hiểu vì sao nhi tử của mình lại có quyết định này,nghĩ đến Giai Kỳ bà lại lo lắng cho nàng.

Nhưng chuyện này bà lại không thể can thiệp được vào,thôi kệ chuyện bọn nhỏ để bọn chúng giải quyết đi thôi.

Khi Giai Kỳ biết được tin tức,nàng bần thần một lúc rồi tức giận đi đến thư phòng để hỏi hoàng thượng,sự việc này là vì sao,vì sao lại giấu nàng không nói cho nàng biết.

Tổng quản đứng ra tươi cười nói :

"Hoàng hậu,hoàng thượng đang có việc người không thể vào bên trong ạ !".

Giai Kỳ tức giận quát :
"Lui ra ngươi không cản được ta đâu ".

Nàng đẩy tổng quản ra rồi bước vào,A Hương đi sau lo lắng vì bà hiểu tính cách của hoàng hậu,từ nhỏ nàng đã rất ghét những ai lừa dối mình lần này e là !
Nàng bước vào thì thấy Lâm Hạo Thiên đang phê duyệt tấu chương,ánh mắt thất thần,ngước lên nhìn nàng giật mình,chưa kịp hỏi gì đã nghe tiếng nàng hỏi :
"Chuyện Hạ Mộng Oánh là như thế nào,có phải chàng định lập cô ta làm phi đúng không ?".

Lâm Hạo Thiên nhìn nàng một lúc rồi nói :
"Chuyện này giải thích dài lắm,nàng cho ta thời gian đi giờ chưa phải lúc thích hợp để nói ra ".

Giai Kỳ nghiêm mặt nói :
"Vậy chuyện lập phi là có đúng không ?".

Lâm Hạo Thiên không nói gì cúi đầu giường như ngầm đồng ý.

Giai Tuệ nhìn chàng rồi nói :
"Chàng thật sự làm ta quá thất vọng ".

Rồi nàng giận dữ bước ra khỏi thư phòng,Lâm Hạo Thiên nhìn theo ánh mắt muộn phiền.

Trong ngày hôm đó toàn bộ đồ đạc của nàng được dọn về Phượng Tê Cung là nơi ở ban đầu của hoàng hậu.

Khi tin tức được truyền ra đến Giai Uyển Các,cô nàng Hạ Mộng Oánh vui sướng trong lòng thầm nói :
"Cuối cùng hoàng thượng đã nghĩ đến ta,hoàng hậu là cái thá gì chứ,dám bắt hoàng thượng không được lập phi tử,nam nhân không bao giờ thích những nữ nhân hung dữ và hẹp hòi như vậy,ta phải đi thỉnh an tỷ tỷ để xem rốt cuộc hoàng hậu trông thê thảm như thế nào ".

Nàng ta đắc ý đứng lên để đi gặp hoàng hậu,lúc này Giai Kỳ đang nổi giận đùng đùng nàng cho người dọn dẹp tất cả các đồ về tẩm cung của mình,chỉ nghĩ đến Lâm Hạo Thiên nàng lại nổi giận.

Bỗng thị nữ đứng ngoài vôi vàng bẩm tấu :
"Thưa Hoàng hậu nương nương Mộng Oánh tiểu thư xin được cầu kiến ạ !".


Giai Kỳ đang lúc tức giận không có người phát tiết,ả Mộng Oánh này đến thật đúng lúc,muốn khoe khoang với nàng à,đừng tưởng là nàng hiền lành,danh hiệu tiểu bá tinh của nàng không phải tự yên mà có đâu.

Nàng trang điểm lại rồi mới chầm chậm bước ra,khi Mộng Oánh nhìn thấy Giai Kỳ thì giật mình,vẻ mặt ganh tỵ hiện lên trên đôi mắt,nàng như nhìn chằm chằm vào nàng.

Giai Kỳ cười nhạt nói :
"To gan gặp hoàng hậu nương nương mà không chịu thỉnh an,có vẻ như không hiểu quy tắc lắm,A Tự vả miệng ".

Cô ta sợ hãi vội nói :
"Ta là Đại tiểu thư của phủ Tây Bá Hầu là khách của hoàng cung các người chớ làm bậy ".

Giai Kỳ không nói gì A Tự nhanh chóng tiến tới tát hai cái vào mặt nàng ta,lực tay thật mạnh khiến nàng ta đỏ hết cả mặt.

Giai Kỳ hờ hững nói :
"Hình phạt đầu tiên của ngươi vì dám không hành lễ,có việc gì thì nói nhanh,ta không thừa thời gian để tiếp chuyện với ngươi ".

Nàng ta yếu thế vội nói :
"Không biết hoàng hậu đã biết gì chưa ,hoàng thượng sắp lập ta làm phi tử nên hôm nay ta muốn đến đây thỉnh an người,trước lạ sau quen, sau này hai ta là tỷ muội cùng hầu hạ hoàng thượng ".

Giai Kỳ thờ ơ nói :
"Vậy hả,nói xong chưa,nói rồi thì về đi ,khi nào nhận được sắc phong thì đến đây hành lễ giờ người chưa đủ tư cách để hành lễ với ta ".

Nói rồi nàng thong dong đứng lên,ra lệnh đuổi khách.


Từ trước đến giờ Hạ Mộng Oánh có bao giờ chịu sỉ nhục vậy đâu nhưng đây là hoàng cung cô ta không làm gì được,cô ta thầm hứa với lòng mình nỗi nhục vừa rồi cô ta sẽ tính đủ với hoàng hậu.

Cô ta tưởng sẽ đến chọc tức được hoàng hậu ai ngờ lại phải đem thương tích và nỗi nhục trở về.

Lúc này Giai Kỳ đã kìm được cơn tức giận xuống,nàng không bao giờ chấp nhận san sẻ trượng phu của mình.

Nàng quay ra nói với A Hương và A Tự :
"Hai người sắp xếp một số đồ cần thiết tối nay ta sẽ đóng giả cung nữ đêm nay sẽ xuất thành ".

A Hương vội vàng nói :
"Hoàng hậu người định đi đâu,xuất thành làm gì ạ!,người đừng dọa nô tỳ ".

Giai Kỳ tỉnh bơ nói :
"Không dọa mà là thật,Y đã thất hứa không cần ta thì ta ở lại hoàng cung này làm gì chứ,cô cô cứ làm theo lời ta nói đi ".

.


Bình luận

Truyện đang đọc