PHƯỢNG HOÀNG PHƯƠNG NAM PHƯỢNG HOÀNG PHƯƠNG BẮC


Bây giờ thì Như Ngọc đã hiểu vì sao chàng lại trễ hẹn rồi, nàng biết ngay mà chàng không phải là người không có nguyên tắc như thế, nàng mỉm cười nói :
"Ta không nhận được, nếu nhận ta đã viết thư lại cho chàng rồi, ta đâu phải là người nhỏ nhen như thế chứ, thôi mọi chuyện đã qua rồi làm rõ cũng tốt để giữa ta và chàng không có khúc mắc ".

Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói :
"Nếu có thời gian chàng nói qua với phụ thân một tiếng để người hiểu rõ về chàng hơn ".

Dương Kỳ gật đầu nói :
"Ta sẽ nói lại với tướng quân, không ngờ nương tử ta lại hiểu chuyện như thế ".

Như Ngọc cúi đầu xuống nói :
"Ai là thê tử của chàng chứ ".

Dương Kỳ mỉm cười bỗng nhiên kéo sát nàng vào lòng rồi ôm nhẹ lấy nàng.


Như Ngọc mất thăng bằng theo bản năng vội ôm chặt lấy chàng.

Cái ôm này của hai người thật nhẹ nhàng và ấm áp, Dương Kỳ nhẹ nhàng nói :
"Thời gian qua ta thật sự rất nhớ nàng, nếu không phải một số công việc còn dang dở và nhất là đợi phụ mẫu nếu không ta đã đi tìm nàng rồi ".

Như Ngọc dùng đôi tay của mình ôm nhẹ lấy lưng chàng trả lời :
"Ta cũng nhớ chàng, không nghĩ thời gian chàng đi lại lâu như thế, thời gian này để cho quên đi nỗi nhớ chàng ta đã học tất cả các nữ tắc cần học để sau này chàng không phải xấu hổ vì ta ".

Dương Kỳ xoa đầu nàng rồi nói :
"Ngốc ạ dù nàng như thế nào đi nữa ta cũng vẫn yêu nàng, ta yêu chính là bản tính con người nàng chứ không phải là những cái đó ".

Như Ngọc vội nói :
"Tuy chàng không như thế, nhưng còn người nhà chàng,phụ thân mẫu thân ta sợ làm không tốt mọi người sẽ chê cười ta ".

Dương Kỳ mỉm cười trả lời :
"Nàng yên tâm về điều này, phụ thân và mẫu thân là người rất phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết sau này về ở chung nàng sẽ hiểu bọn họ ".

Như Ngọc thầm mong là như vậy bởi vì nàng rất lo sợ vì từ trước đến giờ nàng đi đến đâu mọi người cũng chê trách nàng là không có mẫu thân dạy dỗ nên bản thân nàng rất tự ty vì thế nàng mới chăm chỉ tập luyện thời gian qua là như vậy.

Dương Kỳ ở trong phòng một lát rồi rời đi, chàng cũng muốn giữ danh tiếng của nàng trước lễ thành thân.

Sau khi chàng rời đi một ánh mắt sắc bén đứng quan sát từ nãy đến giờ không ai khác chính là cô ả Phụng Hiểu Lan.

Từ khi biết rõ thân phận của Dương Kỳ khát khao mãnh liệt đối với chàng càng tăng, từ lúc rời khỏi sảnh chính đến giờ ả ta đều lén lút đi theo để chờ cơ hội.


Nàng phải cố gắng lọt vào ánh mắt của chàng dù làm thê thiếp cũng được bởi vì thân phận của chàng quá cao cả Tây Thành này không ai có thể so với chàng.

Dương Kỳ đã có cảm giác được có người đi theo mình nhưng chàng không quan tâm bởi xung quanh phủ Đại tướng quân đâu đâu cũng có ám vệ của Tuyên Vương phủ nên chàng chẳng lo.

Buổi tối hôm đấy yến tiệc linh đình được phủ đại tướng quân mở ra, các quan nhỏ và tướng sĩ ở đây cũng được mời tới.

Bởi vì ai cũng hâm mộ hai phu thê Tuyên Vương nên muốn tới để chiêm ngưỡng phong thái của họ, bởi vì hai người họ là nhân vật lớn không phải lúc nào cũng có cơ hội để giáp mặt.

Phụng Thiên Bá vì vui vẻ nên ông uống hơi nhiều, nvay cả trong mơ ông cũng không bao giờ ngờ được vị Chiến Thần mà ông hâm mộ bấy lâu nay bây giờ lại là thông gia của ông, vì thế cả buổi yến tiệc ông cười không khép nổi miệng.

Còn Lâm Phù Dung thì nhận được rất nhiều lời ninh bợ của các phu nhân quan nhỏ nào là bà ta thật diễm phúc có thể làm thông gia với Vương gia,hoàng thân quốc thích sau này đường công danh của con cái tha hồ mà rộng mở.

Người nhà mẫu tộc nàng thì cũng xum xoe nịnh hót, tâng bốc bà ta lên tận mây xanh khiến cho bà ta có khổ cũng không thể nói được.

Mọi người đâu ai biết là khi đại tướng quân biết chuyện lời đồn của Phụng Như Ngọc trong thời gian qua đã tức giận như thế nào.


Trách bà thân là chủ mẫu mà lại thờ ơ để lời đồn lan rộng ra, ném ánh mắt nghi ngờ về phía bà khiến cho bà thót tim run sợ.

Ngay buổi chiều hôm ấy không biết điều tra được cái gì mà Phụng Thiên Bá đã ném tờ hưu thư vào mặt bà, do bà van xin và nói nếu hòa ly lúc này sẽ ảnh hưởng đến việc thành thân của đại nữ nhi nên tướng quân mới thôi.

Nhưng ông đã nói rõ ràng ba ngày sau bà không cần phải đi theo về kinh thành mà hãy ở lại đây chờ ông quay về, ông nói bà không xứng làm mẫu thân của Như Ngọc.

Bà than trời trách đất cũng không ai thấu, bà có ngờ đâu con nhóc đó lại may mắn đến thế, tên tiểu tử Dương Kỳ kia ai ngờ lại có thân phận và xuất thân lơn như vậy.

Nếu bà biết trước bảo bà có quỳ xuống quỳ lậy nàng ta bà cũng bằng lòng, nhưng mọi chuyện làm gì có giá như và biết trước.

Bà cay đắng trong lòng ai mà thấu hiểu được đúng là người xưa có câu nói miệng cười nhưng tim tử máu là đang nói về bà.

.


Bình luận

Truyện đang đọc