SAU KHI TRỞ THÀNH BẠO QUÂN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

James rảo bước trên đống tuyết với mấy tên kỵ binh.

Một cuộn giấy đầy những con số nhét đầy trong cánh tay, anh ta thở hồng hộc như ống bễ của thợ rèn. James mệt đứt hơi, anh ta có hơi muốn cười lại muốn chửi ầm lên với tên ngốc nào đó.

Để một nhà thiết kế tòa thành dẫn một đội người trốn khỏi chiến trường, tên ngốc đó tưởng anh ta cũng là kỵ sĩ có thể cầm kiếm và khoác giáp sao? Tin hay không thì tùy, chỉ cần vài con chiến mã của kẻ địch đuổi theo thì anh ta sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ luôn?

James dẫn theo đội kỵ binh cuối cùng của thành Newcastle, họ đi theo con đường bí mật từ phía Nam của tòa thành.

James không hiểu gì về chiến trường, anh ta chỉ là nhà thiết kế suốt ngày làm việc với gỗ và đá.

Nhưng ngay cả anh ta, vào sáng sớm ngày hôm qua khi thấy đường chân trời giơ lên là lá cờ Vinh Nguyên (*) nền trắng của quân phản loạn, chứ không phải lá cờ Tường Vi nền đỏ, cũng hiểu được thay đổi của cuộc chiến.

(*) 蝾螈: Kỳ Nhông

Công tước Buckingham tấn công thay vì phòng thủ chưa có trở về, người tới là kẻ địch như thủy triều.

Cuộc bao vây lần này còn dữ dội hơn đợt trước.

Thời gian kể từ lần công thành trước quá ngắn, họ chỉ kịp sửa bức tường thành bị nứt, những tòa tháp bị sụp không có thời gian để xây lại. Kẻ địch không vội trèo lên thành mà đẩy máy bắn đá lên chiến trường, nhằm bán phá các bức tường đã được sửa chữa.

Trong tiếng nổ ầm ầm, tòa thành Newcastle lung lay muốn sụp.

Quan chỉ huy ở trên tường thành từ sáng sớm mãi cho đến chạng vạng, hắng giọng chỉ huy. Nhưng ai cũng biết, tòa thành Newcastle không thể giữ được nữa.

Quân địch dần dần bắt đầu leo lên đỉnh thành.

Khi đó, quan chỉ huy cùng với một đội kỵ binh đã tìm thấy James.

Anh chỉ vào James nói với mấy kỵ binh: "Trên người anh ta có tài liệu mật, cho dù các anh có chết đi chăng nữa, cũng phải đưa anh ta đến trước mặt quốc vương."

"Mẹ nhà anh, ta mà có ——"

James còn chưa nói hết câu, quan chỉ huy đã sải bước tới, túm lấy cổ anh ta.

"Ta không có ý cứu anh." Quan chỉ huy đã gãy một cánh tay, thở dồn dập, nhỏ giọng nói: "Ta xin anh cứu anh em của ta! Ta ở đây, họ sẽ không bao giờ chạy trốn! Cho nên ta van xin anh dẫn họ trốn đi! Van xin anh cứu mạng họ!"

Nói xong quan chỉ huy thả anh ta ra.

"Dẫn anh ta đi!"

Quan chỉ huy ra lệnh, hốc mắt của các kỵ sĩ đỏ bừng tiến lên tóm lấy James rồi rút lui về hướng của lối đi bí mật.

"Hãy nói cho bệ hạ biết, kỵ binh hạng nặng Gulundi kéo đến!"

Quan chỉ huy cuối cùng nói một câu như vậy với anh ta bèn sải bước xông lên đỉnh tường thành lần nữa. Anh rút kiếm ra, chém những kẻ phản loạn leo lên từ lỗ hổng của tường thành.

James thấy anh một tay cầm kiếm, giơ cao rồi dốc hết sức chém xuống, cắt đứt yết hầu của một trong những kẻ nổi loạn.

Máu tươi phun ra như đài phun nước từ cổ người nọ, tưới nửa người quan chỉ huy. Tóc và mặt anh dính đầy máu, nhỏ xuống từng giọt. James không biết, nếu lúc quan chỉ huy bị người ta chặt đầu thì có phun ra máu tưới giống thế không.

Các kỵ sĩ hộ tống James chạy trốn khỏi về phía Nam của tòa thành. Quân địch tập trung tấn công ở phía Bắc nên không có nhiều quân phản loạn bên ngoài lối đi bí mật ở phía Nam.

Trước khi rời khỏi tòa thành, chạy vào cánh đồng tuyết, James quay đầu nhìn lại tòa thành do tự tay mình thiết kế lần cuối.

Loáng thoáng thấy khói đen bao phủ trên bầu trời của tòa thành, đó là khói lửa chiến tranh.

Tòa thành Newcastle thế nào cũng thất thủ.

James rõ trong lòng.

Sau khi chiếm được tòa thành, quân nổi dậy cũng sẽ nghĩ đến việc sửa chữa lại nó, thợ mộc và công nhân trong thành sẽ sống sót. Nhưng quan chỉ huy và chiến sĩ bảo vệ thành chắc chắn sẽ chết.

Vội vã trong đêm đầy sao, một nhà thiết kế và mấy kỵ binh liều chết lên đường.

Họ nhận mệnh lệnh cuối cùng của quan chỉ huy:

—— nói cho quốc vương, kỵ binh hạng nặng Gulundi đã đến.

Họ đã đi cả đêm và James cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì mạng của mình cũng phải vứt trên yên ngựa.

Anh ta đã sai lầm khi đến Legrand, nếu không anh ta vẫn êm đẹp làm một nhà thiết kế nhà thờ. James nghĩ vậy, vung roi ngựa, lại thúc giục chiến mã gắng sức chạy về phía trước.

Chiến mã chạy lên trước một ngọn núi nhỏ, đột nhiên có vẻ sợ hãi, đứng thẳng người lên thật cao. James xanh mặt, anh ta dùng sức kéo dây cương, muốn cho chiến mã bình tĩnh lại. Nhưng không những không thành công mà còn lăn xuống khỏi ngựa, đâm đầu vào tuyết lạnh thấu xương.

Một ngụm tuyết lớn thình lình đổ vào cổ họng, James lăn lộn, giãy dụa đứng lên từ trong tuyết.

Vừa mới đứng lên, anh ta đã hiểu vì sao chiến mã lại sợ hãi.

Phía chân trời xa xa, mơ hổ nổi lên khói bụi. Trong khói bụi, hàng trăm lá cờ đỏ như máu được giương lên, trở thành một đợt sóng liên miên.

James há to miệng, tuyết lấp đầy miệng lạnh cả tim phổi. Anh ta ho dữ dội như muốn khạc ra cả phổi.

Làn sóng máu đó chạy tới từ đằng xa, trong nháy mắt xông tới trước mắt. Các kỵ binh phía sau James kinh ngạc hét lên, thấy James lăn trên sườn núi tuyết sắp bị chiến mã giẫm đạp thành bùn thịt, kỵ sĩ dẫn đầu kịp thời ghìm ngựa lại giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, dừng lại cách James vài bước chân.

Sau lưng kỵ sĩ, tất cả chiến mã đều đồng thời dừng lại, lập tức từ dòng thác đang lao vụt biến thành đại dương tĩnh lặng. Những lá cờ đang ào ào rung động, nhưng chiến mã đều đứng yên, lúc này mũi của chúng phả ra một luồng khí trắng.

James trở về từ cõi chết, đứng dậy bên cạnh chiến mã.

Anh ta vừa mới đứng dậy thì các kỵ sĩ phía sau đã xuống ngựa, đồng loạt quỳ xuống trong tuyết.

"Cung nghênh bệ hạ!"

James ngạc nhiên khi nhìn lên kỵ sĩ dẫn đầu.

Kỵ sĩ cõng theo ánh sáng, mặc giáp, không thấy rõ khuôn mặt. Bây giờ trời đã gần sáng, giữa trời đất bao phủ một tầng ánh sáng xanh nhạt, hiện tại ánh sáng xanh lạnh lẽo chiếu xuống người kỵ sĩ đó, bao bọc cậu như một miếng sắt được lấy ra

James chợt nhớ tới, mấy ngày trước khi công tước Buckingham dẫn kỵ binh ra trận, cũng vào buổi nắng nhẹ lạnh lẽo thế này.

"Các ngươi đi ra từ tòa thành Newcastle à?"

Quốc vương ở trên lưng ngựa, người phía sau cách cậu quá xa, người phía trước đều quỳ, ai nấy cũng chỉ nghe được giọng điệu bình tĩnh, không ai thấy tay cầm dây cương và roi ngựa của cậu đang khẽ run.

"Thành... thành đã thất thủ."

m thanh của kỵ binh trả lời khẽ run rẩy, anh ta là tùy tùng của quan chỉ huy, cũng là bạn thân của quan chỉ huy.

Yên tĩnh.

Giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh, dường như cả chiến mã cũng không dám hí vang.

Gió lạnh miền Bắc thổi đến khiến người ta tê cứng ngón tay, thổi đến mức máu trong huyết quản đông cứng lại. Quốc vương cảm thấy những vụn băng trong không khí theo hơi thở tràn vào phổi của mình, lạnh đến nỗi có bao nhiêu lửa chảy ra từ khe hở xương cốt cũng không xua được cái lạnh, dự cảm chẳng lành đã trở thành hiện thực, một chút hy vọng cuối cùng chầm chập chìm xuống vực sâu.

"Nói."

Đôi mắt băng lam của quốc vương dán chặt vào người kỵ binh kia.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Kỵ binh cởi mũ sắt, hất mạnh xuống tuyết, cho đến lúc này James mới phát hiện ra cậu trẻ thật, suốt cả dọc đường kỵ sĩ im lặng ít nói có một khuôn mặt còn non nớt.

"Ngài công tước đã giải vây cho thành một đợt, tường thành đã bị hư hại nên không thể phòng thủ được nữa. Ngài công tước quyết tâm đánh chặn đợt quân phản loạn thứ hai." Giọng điệu của kỵ sĩ trẻ khàn khàn, hệt như từng chữ đều ngậm máu: "Công tước chết trận, tướng quân thề sống thề chết bảo vệ thành, để cho bọn ta nói cho bệ hạ biết —— kỵ binh hạng nặng Gulundi kéo đến!"

Ngài công tước chết trận, kỵ binh hạng nặng Gulundi kéo đến, hệt như hai tảng đá khổng lồ chợt đập vào mặt hồ phẳng lặng, quân đội không khỏi thốt lên từng tiếng kinh ngạc.

Ngài công tước...

Chết trận.

Hầu kết của quốc vương nhấp nhô, cậu cắn chặt răng, ngẩng đầu lên. Dường như sự mệt mỏi rã rời hành quân gấp rút của hai ngày một đêm bỗng chốc trỗi ra, thế giới trước mặt như bỗng nhiên tối sầm lại, mọi thứ đều chuyển sang màu xám.

Tí tách.

Tiếng máu nhỏ giọt dường như lại vang lên bên tai, nhẹ nhàng đến khiến hô hấp người ta thoáng chốc trở nên vô cùng khó khăn. Giọt máu đó... là máu của công tước Buckingham, máu của bác cậu.

Điều gì đang dâng trào trong tim cậu? Điều gì đã đông cứng cậu lại từng chút một?

Cậu đã từng chẳng có gì cả. Trở lại Legrand, gánh vác số phận của một quốc gia, một gia tộc. Rốt cuộc cậu cũng đã có cái gì đó, nhưng cậu có bao nhiêu thứ? Thì lại có bao nhiêu thứ mất đi? Cậu có phải nên cất tiếng khóc thảm thương? Cậu có nên gào thét hay không? Ai sẽ dạy cậu gào thét ai tới dạy cậu gào thét?

Trong những ngày tháng thoi đưa trước đây, ai ai cũng muốn cậu chết, cậu giãy dụa sống sót trong sự hận thù và cái lạnh lẽo thờ ơ trên đời, đã sớm không còn khóc hay sẽ mềm yếu, giờ đây ai sẽ nói cho cậu biết làm sao để nước mắt tuôn rơi khi quá đỗi đau buồn?

Im lặng quá lâu.

Một kỵ binh bước ra khỏi hàng ngũ, đi tới bên người quốc vương.

Ông là phó tướng của thiết kỵ Tường Vi và là một kỵ binh kỳ cựu hiểu rõ công tước Buckingham.

Khi quốc vương quyết định tiến hành cải cách quân sự, thành lập một thân binh mới cho hoàng tộc, cuối cùng công tước Buckingham vẫn lo tướng quân Skien còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm nên đã bổ nhiệm ông làm phó tướng của thiết kỵ Tường Vi.

Phó tướng đi tới bên cạnh quốc vương, cậu đang nhìn về phía tòa thành Newcastle.

Khi vừa thấy quốc vương, phó tướng gần như nghĩ quốc vương sẽ vung roi giục ngựa bất cứ lúc nào, chạy đến nơi có thể là nơi táng thân của công tước Buckingham.

Khớp tay cầm roi của quốc vương siết chặt đến trở nên lạnh ngắt, đến cuối cùng roi kia vẫn chưa vung ra.

"Bệ hạ..." Phó tướng khẽ nói, trong giây phút đó, ông cảm thấy dường như người trước mặt không phải là vua Legrand, mà chỉ là một người trẻ tuổi đã mất đi bậc cha chú cuối cùng, chỉ là cháu trai của công tước Buckingham.

Có lẽ công tước Buckingham không chỉ là một người bác của quốc vương... Đó là người bảo vệ cậu bằng cả mạng sống của mình, William III qua đời quá sớm, đối với quốc vương, công tước Buckingham tương đương với một người cha.

Đứa con mất cha, sẽ chọn thế nào? Và nên đưa ra lựa chọn thế nào?

"Rút lui!"

Quốc vương cúi đầu, bóng bộ giáp che khuất mặt cậu, vị vua luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ vào giờ khắc này thoạt nhìn chỉ như một thiếu niên buồn bã, nhưng giọng nói của cậu rõ ràng vẫn là quốc vương.

Cậu là cháu trai của công tước Buckingham...

Cũng là quốc vương!

Ai cũng khóc được, ai cũng đau khổ được, ai cũng bất chấp tất cả phẫn nộ được, nhưng chỉ có quốc vương là không được.

Quân đội xôn xao lên.

Kỵ binh không ngờ quốc vương lại ra lệnh như vậy.

Công tước Buckingham chết trận, chẳng lẽ quốc vương không báo thù cho công tước sao?

"Ta đã nói —— rút lui!"

Quốc vương gầm lên như sư tử trẻ bỗng nổi giận.

"Rút về thành Banz!"

Phó tướng lặng lẽ nhìn quốc vương đang cúi đầu.

Ông nhớ mình đã từng hỏi công tước Buckingham sao suốt mười mấy năm trời ông vẫn bảo vệ cho quốc vương nhỏ tuổi. Khi đó công tước Buckingham bảo rằng: "Bởi vì người là niềm hy vọng của gia tộc Tường Vi, người sẽ là một đế vương thực sự."

Lúc đó phó tướng không hiểu.

Bây giờ ông hiểu rồi.

Hiện tại rút quân mới là việc nên làm thật sự.

Ông hiểu quá rõ công tước Buckingham, ông biết kỵ binh hoàng gia do công tước Buckingham chỉ huy có kiểu nhận thức gì, nhưng ông đã chết trận. Mà khi tòa thành Newcastle thất thủ, việc họ tiến lên phía trước cũng chẳng có nghĩa gì. Kỵ binh tiên phong chạy như bay đến không có mang theo bất kỳ vũ khí công thành nào, họ không chỉ không có cách nào lấy lại tòa thành từ trong tay quân địch mà thậm chí còn có thể phải đối mặt với kỵ binh hạng nặng Gulundi đã đến.

Đây là một trận chiến rất có khả năng thất bại với thiết kỵ Tường Vi đã chạy mải miết.

Quân tình phía trước như thế nào, cái gì cũng không biết, dùng binh không nên mạo hiểm, đây là điều mà bất cứ tướng lĩnh chỉ huy quân đội nào cũng phải làm được.

Công tước Buckingham ngã xuống là thảm họa lớn với toàn bộ Legrand. Lúc này họ không thể để xảy ra thảm bại lần thứ hai, vậy sẽ khiến cho tinh thần dẹp loạn chiến tranh ở miền Bắc trở nên suy sụp.

Cho nên ——

Họ đành phải rút lui.

Rút về thành tự trị gần họ nhất, thành Banz. Ở đó đợi đội quân tiếp theo đến.

Đây mới là điều họ thực sự nên làm.

Phó tướng hít sâu một hơi, cố nén chua xót và bi thương. Ông nhìn quốc vương lần cuối, quay đầu ngựa trở về quân đội.

Quốc vương đờ đẫn đứng trong băng tuyết ngập trời, nhìn kỵ binh dưới mệnh lệnh của mình, tiên phong hóa thành hậu phương, hậu phương hóa thành tiền đạo, chậm rãi rời đi theo hướng mà họ đến từ màn tuyết.

Quốc vương đứng yên không nhúc nhích.

Chẳng mấy chốc, trên sườn núi tuyết chỉ còn lại một mình quốc vương.

Bỗng nhiên cậu khàn giọng nở nụ cười.

Không có nước mắt, không có khóc thảm thương, chỉ có tiếng cười khản đặc đè nén.

Tức giận và đau khổ trào trong huyết quản của cậu, khuấy động lên điên cuồng của gia tộc Tường Vi xa xưa. Người cha, người bác, tất cả những tổ tiên đã chết của cậu... Ý chí của họ sống lại trong cậu.

Quốc vương ngẩng đầu trong gió Bắc, nhìn bầu trời mênh mông, rít ra tiếng từ kẽ răng. Giọng nói đẫm máu như một con quái vật đáng sợ đã phá vỡ xiềng xích phóng khỏi trái tim cậu, bây giờ con quái vật khát máu đang phát ra tiếng gầm của nó.

Hùng sư già của đế quốc ngã xuống vũng bùn, nhưng thay vào đó là một quốc vương đẫm máu mới.

"Ngài xem ——"

"Ta muốn vương kỳ Tường Vi tung bay khắp lục địa, muốn vinh quang không bao giờ tắt, muốn xe ngựa bằng vàng đi tới đâu cũng được vạn dân thần phục!"

Cậu muốn ước nguyện ấp ủ cả đời của công tước Buckingham trở thành sự thật! Để vinh quang của gia tộc Tường Vi khôi phục lại trên mảnh đất này!

Những kẻ đã giết công tước Buckingham, dù kẻ đó là ai, cậu đều phải chặt đầu bọn họ, muốn nghiền nát xương cốt tội lỗi của bọn họ, muốn linh hồn bọn họ mãi mãi quỳ dưới mồ mả!

_______________________________

Edit: Công tước an giấc ngàn thu.



Fanart công tước | Weibo: 洛夏葚

Bình luận

Truyện đang đọc