Ngọc Uyển Quân cùng Khương Phong Dũng xuống lầu, lại nhìn thấy hai gia đình vì chuyện tối qua mà lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Ngọc Uyển Quân đi đến chào ba mẹ hai bên, bà Ngọc nhìn thấy con gái mình không sao thì thở phào nhẹ nhõm, bà Khương đưa tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình, giọng nói vẫn rất lo lắng:
_ Quân Nhi, con không sao chứ, ông ta không làm gì con chứ?
_ Dạ không sao, mọi người không cần phải lo lắng, Phong đến kịp lúc.
_ Vậy thì tốt! Sau này chú ý một chút!
_ Dạ ba.
Cả ông bà Khương và ông bà Ngọc đều dự tính sẽ ra nước ngoài, vừa được đi du lịch vừa xem tình hình làm ăn bên đó!
Nhưng lại vì chuyện của Ngọc Uyển Quân mà không muốn rời đi, Khương Phong Dũng nói mọi người cứ yên tâm mà đi, vợ anh anh chăm được!
Hôm nay là ngày cuối cùng cô nghỉ phép, ngày mai lại bắt đầu đến Thiên Long làm lại.
Khương Phong Dũng bây giờ cũng khác xưa, lại chẳng muốn cô đi làm.
Ngọc Uyển Quân không quan tâm, vì cô cũng đã góp ít vốn vào trong đó, lại được làm giám đốc quản lý, lại chẳng sợ anh không cho đi làm.
Cũng đã đến giờ trưa, sau khi ăn xong lại chẳng thấy anh muốn đến Khương thị, cô soạn đồ chuẩn bị ra ngoài.
Anh thắc mắc hỏi:
_ Em định đi đâu sao?
_ Phải, Tiểu Bạch gọi điện, bảo là muốn đi cà phê, sẵn tiện hỏi thăm tình hình hôm qua.
_ Nhưng anh đã nghỉ một ngày để ở cùng em, em lại không quan tâm mà đi chơi cùng bạn là sao?
Ngọc Uyển Quân không trả lời, đi thẳng vào phòng tắm, thay đồ xong mới đi ra trả lời anh.
_ Nhưng anh đâu có nói sẽ nghỉ một ngày để ở cùng tôi?
_ Em...!thay đổi cách xưng hô không được sao?
Ngọc Uyển Quân nhìn anh, rất lâu cũng không trả lời, vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Khương Phong Dũng xuống giường đi đến đứng đối diện với cô, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
_ Quân Nhi, anh...
Chưa kịp nói hết câu, tiếng điện thoại vang lên inh ỏi, Khương Phong Dũng đen mặt vì có người phá đám.
Ngọc Uyển Quân đi đến cầm lên nghe, giọng nói ngây thơ ở đầu dây bên kia vang lên, vẫn không biết mình vừa phá chuyện của người khác.
_ Quân Nhi, mình đến đón cậu nha, ngày mai cậu phải đi làm rồi, hôm nay mình đưa cậu đi chơi!
_ Được, cậu đến đi!
Bạch Anh tắt máy, cô quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi:
_ Lúc nãy, anh định nói gì vậy?
Khương Phong Dũng giận đến không nói được gì, quay mặt sang nơi khác không nhìn cô.
Ngọc Uyển Quân thấy anh như vậy, cũng chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì!
Cô ngồi xuống cạnh anh, đưa tay kéo kéo vạt áo của anh, giọng nói như mình đã biết lỗi:
_ Phong, anh giận sao? Nhưng tôi, à không, em đâu làm gì để anh giận?
Khương Phong Dũng nghe người nào đó đang ngây thơ hỏi anh, lại không thể nào qua được ải mỹ nhân.
Anh quay lại nhìn cô rất lâu, gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn trước mắt, vừa xinh đẹp lại dễ thương vậy mà trước kia anh lại không để tâm, còn chê cô là đồ phiền phức.
Khương Phong Dũng đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, lại chẳng kiềm lòng mà hỏi:
_ Quân Nhi, em còn yêu anh không?
Ngọc Uyển Quân sững sờ trước câu hỏi của anh, nếu nói yêu thì chính cô cũng không biết được là lòng mình như thế nào! Nhưng nói không yêu thì chính là vừa dối người vừa dối mình.
Khương Phong Dũng vẫn rất kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cô.
Ngọc Uyển Quân vẫn không biết nên trả lời thế nào, qua rất lâu mới nghe được anh lên tiếng, nhưng giọng nói hụt hẫng khác lúc nãy:
_ Anh không ép em, nếu như em muốn hủy hôn, bây giờ vẫn còn kịp!
Khương Phong Dũng rời đi, cũng không biết là anh đã đi đâu! Ngọc Uyển Quân như vừa mắc sai lầm, nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh, cô lại thấy mình thật sự vô tâm với tình cảm của anh.
Định đi theo để nói chuyện rõ ràng nhưng Bạch Anh vừa hay đã đến, cô chỉ còn biết để chuyện đó nói sau.
Theo Bạch Anh đến Trung tâm mua sắm, nhìn vào shop bán đồ vest nam, cô rẽ vào ngay mà không nghĩ ngợi.
Bạch Anh cũng theo sau còn giúp cô lựa vài bộ cho Khương Phong Dũng.
Bạch Anh như nhìn ra được vẻ mặt đầy tâm sự của Ngọc Uyển Quân, vội cùng cô đi thanh toán rồi đến quán cà phê gần đó hỏi chuyện.
_ Quân Nhi, cậu có tâm sự gì sao?
Ngọc Uyển Quân bị Bạch Anh nhìn ra liền không giấu gì mà kể lại hết.
Bạch Anh nhanh nhẹn hỏi lại:
_ Chẳng phải trước kia cậu rất yêu Khương Phong Dũng sao? Bây giờ người ta hỏi tại sao không trả lời, anh ta lại động lòng với cậu còn gì!
_ Nhưng mình trước kia còn muốn hủy hôn.
Anh ấy còn nói nếu như mình muốn thì sẽ không ép.
Bạch Anh bất ngờ đến tròn xoe hai mắt, đập mạnh xuống bàn một cái, thấy mình hành động quá lố nên đã tém lại, nói nhỏ:
_ Quân Nhi, cậu bị tai nạn đến mất não luôn rồi sao? Cơ hội tốt như vậy sao không nắm bắt? Khương Phong Dũng đã rất lo cho cậu khi hôm qua gặp chuyện, còn vì cậu mà tạo ra hai bằng chứng giả để buộc tội Lâm Hạo.
_ Bằng chứng giả?
Chuyện này Ngọc Uyển Quân là mới biết, cũng không nghe anh hay Hoàng Minh nhắc đến.
Thấy cô ngây người, Bạch Anh nói tiếp:
_ Quân Nhi, trước kia cậu bị người ta làm lơ nhưng bây giờ lại yêu chiều cậu như vậy, cậu cũng không thể tìm được lí do gì để hủy hôn.
Cậu nên nghe theo trái tim của mình, mình chỉ nhắc nhở cậu một điều, nên trân trọng Khương Phong Dũng.
Bạch Anh nói xong đứng lên kéo cô ra về, hộ tống cô về Khương gia mới yên tâm về nhà.
Ngọc Uyển Quân vào nhà, thấy quản gia đang xem tivi, cô đi đến nhìn ông hỏi:
_ Bác quản gia, Phong có trên lầu không ạ?
_ Thiếu phu nhân, thiếu gia đang trên thư phòng, cơm tối cũng chưa ăn!
Ngọc Uyển Quân gật đầu, đi nhanh lên tầng ba, gõ cửa thư phòng rất lâu cũng không thấy bên trong lên tiếng.
Cô chỉ nên mạo muội đi vào để xem anh đang làm gì, người đàn ông đang cặm cụi làm việc, vẻ mặt lúc nghiêm túc của anh làm cô phải rung động.
Khương Phong Dũng nghe tiếng nhưng không ngước nhìn, biết là cô vợ nhỏ nào đó đã về nên anh xem như không nghe thấy gì!
Ngọc Uyển Quân nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cửa, hướng mắt nhìn về phía anh, bất ngờ lên tiếng:
_ Phong, em về rồi! Em có mua quà cho anh.
Khương Phong Dũng vẫn không nhìn lên, nhưng trong lòng đã như mùa xuân đến, vui đến không tả nổi.
Ngọc Uyển Quân biết anh vẫn còn để ý chuyện lúc trưa, đi đến đặt túi đồ xuống bàn rồi rời đi!
_ Anh không muốn nhìn thấy em thì em để quà ở đây, em về phòng đây! Còn nếu như anh vẫn không muốn ngủ với em thì em bảo bác quản gia sắp xếp cho em một căn phòng khác!
_ Em dám?
Ngọc Uyển Quân vui vẻ khi anh chịu lên tiếng nhưng lại giả vờ như không nghe thấy anh nói gì, cứ vậy mà đi về phòng..