SỞ TÂM LAM LẠI ĐẾN ĐÂY

Xung quanh Cố Minh Ngạn là một màu đen, miệng cô bị bịt bằng băng dính nên dù cô muốn kêu la thế nào vẫn không được, người ta đưa cô đến một nơi nào đó, những người bắt cô là ai cô cũng không biết. Trong lòng Cố Minh Ngạn vô cùng lo lắng. 

Đột nhiên có người mở bịt mắt của cô ra cũng như băng dính Cố Minh Ngạn nhìn xung quanh hiện tại cô được ngồi giữa một căn phòng rất lớn có thể xem là một nhà kho nhưng hiện bên trong vô cùng trống trải. Xung quanh cô toàn những người là mặt.

"Các người là ai tại sao lại bắt tôi đến đây? Tôi có thù oán gì với các người!" – Cố Minh Ngạn hét to như sợ miệng mình lại bị bắt lần nữa.

Nhưng những người xung quanh hoàn toàn không quan tâm đến Cố Minh Ngạn, đột ngột cánh cửa mở ra bóng dáng một người cao cao bước vào đến khi đến gần thì Minh Ngạn mới nhận ra đó là Tống Hiểu Thần.

"Hiểu Thần cứu em với, những người này đột nhiên bắt em đến đây!" - Cố Minh Ngạn thấy anh liền lên tiếng nói, cô cảm thấy có chút vui mừng.

"Cô vẫn không hiểu những gì tôi nói sao? Tôi đã quá từ bi nên cô quên mất thủ đoạn của Tống Hiểu Thần này thâm trầm như thế nào sao?" – Tống Hiểu Thần lạnh lùng nói với Cố Minh Ngạn, cô bất ngờ rồi cái lạnh nhanh chóng bao phủ chiếm lấy thân xác cô khiến cô rùng mình.

"Ý anh là sao, thả em ra em nói rõ với anh! Em cho anh biết một niềm vui bất ngờ!" – Cố Minh Ngạn có chút lấm lét e thẹn nói. Cô đưa ánh mắt chứa đầy hy vọng nhìn Tống Hiểu Thần.

"Tôi đã nói với cô tránh xa Triệu Khả Như một chút, nhưng cô xem lời tôi nói như gió thoảng qua đúng không? Tôi nói rồi cô đã gây ra những gì cho Khả Như tôi sẽ bắt cô nếm lại gấp 10 lần!" – Tống Hiểu Thần nghiến răng nói, ánh mắt anh lộ rõ sự chán ghét người phụ nữ trước mặt.

"Không, không, không, không phải em làm anh nghi oan cho em rồi!" – Cố Minh Ngạn dùng vẻ mặt nhu nhược cố gắng để lấy lòng Tống Hiểu Thần nhưng đáp lại cô nhận được chỉ là ánh mắt chán ghét đến tận cùng.

"Cô còn chối nữa sao? Cô nghĩ tôi tin những gì cô nói sao? Cô muốn tôi xử lý cô như thế nào?" – Tống Hiểu Thần khom người nâng cằm Cố Minh Ngạn nói. Ánh mắt anh chứa đầy sự băng giá

"Em đang mang trong người đứa bé là con của anh! Nhân chứng cho tình yêu của chúng ta!" – Cố Minh Ngạn hét to lên khi thấy Tống Hiểu Thần xoay người bước đi bỏ lại cô. Nghe những điều đó toàn thân Hiểu Thần có chút bất động sau đó lại từ từ quay lại nhìn cô, trái với sự mong chờ một gương mặt hạnh phúc lại chính là gương mặt vô cùng tức giận của Tống Hiểu Thần.

"Đứa nhỏ này là con của anh, anh có thể đi xét nghiệm DNA, em không dám lừa dối anh!" – Cố Minh Ngạn cố gắng nói, cô hối hả bào chữa cô sợ chỉ một chút nữa thôi Hiểu Thần sẽ quay đi không nghe cô giải thích nữa.

"Con tôi ư! Hahah cô làm tôi buồn cười quá! Cô nghĩ con của Tống Hiểu Thần này ai cũng có thể sanh cho hay sao? Cô nghĩ tôi bên ngoài trước đây có bao nhiêu phụ nữ nếu ai cũng có thể dễ dàng mang thai sinh con cho tôi như vậy Tống gia hiện tại phải con đàn cháu đống chứ!" – Hiểu Thần cười nhếch mép nói, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt ghê tởm như cô chính là loại rắn rết xấu xa.

"Anh nhưng đây là con chúng ta, là tình yêu của chúng ta!"

"Yêu, ngay từ lúc đầu tôi đã nói với cô tôi không yêu cô chỉ do cô tự mình hảo huyền về tình yêu!"

"Không là do Triệu Khả Như cô ta xuất hiện anh mới như vậy! Tất cả là lỗi của cô ta!" – Ánh mắt Minh Ngạn lông lên hung ác, người cô run lên vì chấn động.

"Tôi không đánh phụ nữ nhưng không có nghĩa là tôi không xử được cô! À sẵn tôi nói cho cô biết rằng mang thai dễ thì dễ lắm nhưng sanh ra được hay không mới là chính. Cô nên nói lời chia tay với nó đi tôi cho cô ít thời gian!" – Nói xong Tống Hiểu Thần xoay người rời đi, gương mặt anh đằng đằng sát khí, đã hại Triệu Khả Như như vậy còn muốn sinh con cho anh đúng là loại đàn bà gai độc.

"Không Hiểu Thần nó là con anh, anh không được độc ác như vậy Hiểu Thần anh suy nghĩ lại đi chúng ta từng vui vẻ với nhau biết bao! Hiểu Thần!" – Cố Minh Ngạn khóc như sắp ngất, tiếng khóc, tiếng la chói tay của cô như lọt sâu vào vục thẩm cứ như vậy bóng lưng Tống Hiểu Thần dần rời xa cô.

Một người thanh niên cầm cái ống tim đi đến trước mặt Cố Minh Ngạn. Mắt cô mở to trợn lên, cô bắt đầu ra sức giãy giụa la hét.

"Anh làm gì vậy, tránh xa tôi ra tránh ra." – Ngoại trừ chiếc miệng có thể hét la thì toàn cơ thể Cố Minh Ngạn bị bất động bởi cô hoàn toàn bị khống chế trên ghế. Người thanh niên nhanh chóng tiêm vào người cô chất gì đó. Nhanh chóng Minh Ngạn thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo rồi tối sầm xuống

<dr.meohoang>

Bình luận

Truyện đang đọc