SỞ TÂM LAM LẠI ĐẾN ĐÂY

“Tống thiếu! Có Sở tiểu thư đợi anh bên ngoài!” - Thư ký bước vào thông báo. Tống Hiểu Thần ngẩng đầu lên có chút nhíu mày suy nghĩ.

“Cho đợi bên ngoài!” – Rồi anh lại cúi đầu xuống đọc công văn trên bàn, đến khi nghe tiếng đóng cửa của thư ký, Hiểu Thần ngẩng đầu lên nhìn ra khe kính căn phòng, đây là loại kính bên ngoài nhìn vào không thấy gì nhưng bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Anh nhìn thấy thư ký nói gì đó với Tâm Lam, cô gật đầu rồi an phận ngồi xuống ghế sopha.

Anh quan sát cô hồi lâu, anh thấy cô bắt đầu lấy tai nghe ra nghe cái gì đó từ điện thoài rồi lại mỉm cười khi đọc cái gì đó trong điện thoại, lòng anh lại thấy tò mò, không biết cô đang xem cái gì, phải đó là tin nhắn của Hiểu Thiên hay không, nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng Hiểu Thần thấy vô cùng khó chịu, anh không biết vì sao mình lại phải trốn tránh việc gặp cô như vậy, sau đó lại ngồi đây lén lút quan sát cô… Anh đã tự hứa với lòng mình không cho cô thêm cơ hội làm xáo trộn đi cuộc sống vốn đã yên bình của anh.

Đến gần cúi giờ chiều Hiểu Thần nhấn điện thoại

“Thư ký cô nói với cô Sở, tôi có cuộc họp đột suất trực tuyến không gặp cô ấy được! Có gì nói cô ấy nhắn lạ!” Hiểu Thần nói vào điện thoại, thư ký có chút ngại ngùng nhìn Tâm Lam.

Sau khi cúp máy cô bèn đến trước Tâm Lam khó xử nói

“Sở tiểu thư, thật xin lỗi, Tống thiếu có họp trục tuyến đột xuất nên không thể gặp cô được, đã để cô đợi lâu như vậy! Thành thật xin lỗi cô!” – Thư ký có chút ấy náy nói.

“Không sao! Phiền cô đưa cái này cho Tống thiếu giúp tôi cảm ơn!” – Nói đọan cô quay vào nhìn nơi tấm kính đen lạnh lùng đó, bên trong Hiểu Thần giật mình, anh không biết cô cố tình hay vô ý nhìn như vậy anh có cảm giác như cô đang nhìn anh, như thể cô biết anh đnag nhìn cô thông qua chiếc kính đen lạnh lùng đó.

Sau khi Tâm Lam đi thư ký vào phòng đặt tệp hồ sơ trước mặt anh! Hiểu Thần từ tốn mở ra xem, trong đó là nhưng bản kế hoạch về hôm diễn ra thời trang, cái làm anh vô cùng ngạc nhiên chính là màng khách mời đầu danh sách chính là Thạch Đại Phiên. Anh trầm ngâm quả thật cô đã mời được ông ta!

“Thư ký, bào trưởng phòng makkettig lên gặp tôi!” – Hiểu Thần nói vào điện thoại nội bộ sau khi đã xem qua bản kế hoạch hoàn chỉnh cũng như những giấy tờ cô đã chuẩn bị cho anh! Có thể thấy được tâm huyết của người làm những cái này không hề nhỏ một chút nào..

….

Sau bao tháng ngày chuẩn bị ngày diễn ra cuộc trình diễn bộ sưu tập mới cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp, khách mời vì dánh tiếng và sự xuất hiện trở lại của Thạch Đại Phiên cũng trở nên đông đúc, đặc biệt là giới truyền thông, tên tuổi của Teresa cũng vì vậy mà nổi lên tất cả các mặt báo thu hút bao nhiêu sự chủ ý.

“Sau đi xin mời nhà thiết kế của chúng ta! Cô Sở Tâm Lam!” – Tâm Lam tiến lên trên, ánh mát vui vẻ hấp háy dưới ánh đèn, hôm nay tại nơi đó trong cô vô cùng xinh đẹp, như thể một người hoàn toàn khác. Ánh mắt của cô trên sân khấu lướt qua tất cả mọi người ngồi bên dưới, cô nhìn lướt qua Hiểu Thần thấy anh đang ngồi cạnh Lãnh Y Nạc, ánh mắt cô lướt nhanh qua, cô không muốn trong khoảnh khắc hạnh phúc này của cô bị phá hủy bới bất kỳ điều gì.

“Chúc mừng em Tâm Lam!” – Tống Hiểu Thiên từ bên dưới sân khấu ôm một bó hoa thật to bước lên ôm và nói với Tâm Lam, cô có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cười tươi với anh nhận bó hoa.

Hiểu Thần từ khi Tâm Lam xuất hiện chưa từng rời mắt khỏi cô, ánh mắt annh trở nên xao động chan chứa sự ganh tỵ khi thấy Hiểu Thiên bước lên có hành động như vậy với cô. Ánh mắt không giấu nỗi sự bực tức của anh bị Lãnh Y Nạc bắt gặp, cô tức liếc nhìn Tâm Lam đến mức chỉ hận không giét chết cô ngây lặp tức.

“Anh chúng ta về trước được không em thấy hơi mệt” – Y Nặc nhăn mặt tỏ vẻ mệt mõi, dùng giọng điệu như chim nón nói với Hiểu Thần, anh như bị kéo ra khỏi thực tại quay đầu nhìn Y Nặc nhíu mày.

“Em có sao không?”

“Em thấy mệt quá!” – Nói đoan Y Nặc ngã về phía Tống Hiểu Thần, toàn thân cô mềm nhủng ra dựa vào anh! Hiểu Thần theo phản xạ đỡ cô. Tâm Lam trên sân khấu cúi chào vô tình nhìn về hướng đó, đặp vào mắt cô là hình ảnh hai người tình cảm âu yếm nhau như vậy khiến trái tim cô như bị hàng ngàn mũi tên bắn vào. Cô nhanh chóng quay mặt đi tự trấn an bản thân mình

“Em sao vậy?” – Hiểu Thiên nhận ra thái độ bất thường của cô, một tay đỡ lưng cô ân cần hỏi.

“Không sao! Chắc do đói thôi!” – Nói đoạn cười khì với anh. Quay nhìn lại hướng đó đã không còn thấy Hiểu Thần cũng Y Nặc nữa rồi, cô vội thở dài.

<dr.meohoang>

Bình luận

Truyện đang đọc