SÓNG NGẦM - TRƯỜNG LÊ

Nam ngủ rất ít, phần vì lạ nhà không quen, phần thì từ hôm quay về từ rừng sâu, ít vận động hơn trước nên cơ thể hơi bứt rứt khó chịu. Cũng ngại mọi người trong nhà chú Đại nên Nam không dám luyện tập gì cả. Sáng sớm Nam định chạy bộ nhưng nhà khóa cửa nên lại thôi. 2h sáng chợp mắt đến tầm 5h thì Nam dậy luôn. Ăn sáng xong bé Hạnh nói:

- - Lát em dẫn anh Nam đi dạo quanh đây nhé. Ngoài đường bây giờ người ta bán hoa đẹp lắm anh ạ.

Nam cười:

- - Nhóc con biết đường không mà dẫn anh đi..?

Chú Đại thêm vào:

- - Hạnh nó biết hết đấy, ở đây mấy năm cuối tuần nào chú với ông bà cũng đưa đi chơi. Mà con bé tài lắm, đi một lần là nhớ, lần sau đi lại nó còn chỉ đường cho mọi người luôn.

Hạnh cười toe toét:

- - Em biết cả đường ra hồ Hoàn Kiếm luôn nhé, ra đó có phố đi bộ, tha hồ đi dạo anh ạ. Có cả người nước ngoài nữa cơ.

Con bé nói với vẻ mặt tự hào, về khoản này thì Nam thua em gái thật. Mấy năm qua Nam có biết đường xá với thứ gì ngoài xã hội đâu, chỉ có tập luyện miệt mài hết ngày này qua ngày khác. Quay về được mấy hôm mà Nam cảm tưởng nhìn cái gì cũng lạ, cũng chẳng mấy khi được ở gần em nên Nam đồng ý. Mọi người ai cũng vui cười rạng rỡ, chú Đại thì bế bé Kim Anh vào bệnh viện như mọi ngày, hai ông bà thì ở nhà chuẩn bị Tết. Xúng xính quần áo đẹp, bé Hạnh kéo tay anh Nam ra ngoài. Nhà có xe máy nhưng nói thật Nam cũng chưa biết đi mấy nên không dám mạo hiểm. Taxi vẫn là lựa chọn tối ưu, mặc dù đường những ngày cận tết đông đúc đến ngột ngạt. Nhìn mọi người tất bật mua sắm mà Nam cảm nhận được rõ không khí tết đang đến cực gần. Nhưng rồi Nam lại thoáng buồn khi nghĩ về những năm ăn tết trong rừng sâu. Bọn trẻ con trong làng cũng chẳng có đồ mới để mặc, những bộ quần áo cũ đã rách lại được bàn tay những người phụ nữ vá lại, mọi người cũng đón tết nhưng điều kiện không có nên chỉ sơ sài. Đổi lại không khí cũng rất náo nhiệt, rượu được ủ dưới đất chỉ đào lên khi dịp tết, cả đêm đó mọi người trong làng sẽ quây quần bên đống lửa lớn nhảy múa, hát ca, nướng chút thịt, uống chút rượu rồi cười nói vui vẻ. Mỗi lần trước tết độ 2 tháng, Trương lão sẽ lại đi ra ngoài một chuyến, khi về ông đem theo nhu yếu phẩm, và ít bánh kẹo cho đám nhóc chuẩn bị đón tết.

Nam tự nhủ:

" Bọn trẻ mà có ở đây chắc sẽ mừng lắm, nhất là bé Nhi, con bé rất thích hoa, nhìn thấy cả chợ hoa thế này nó sẽ lao vào ngửi ngay lập tức."

Hai anh em đi bộ ra bờ hồ Hoàn Kiếm, gần tết nên khu vực quanh hồ được trang trí những chậu hoa đủ màu sắc, đèn nháy, đèn led chăng khắp mọi nơi, hai anh em đi vào ban ngày, chứ vào buổi tối hẳn sẽ lung linh lắm. Bé Hạnh hỏi Nam:

- - Anh ăn kem không, đi bộ lên kia có kem Tràng Tiền ngon lắm. Lát em mua cho anh ăn nhé hi hi.

Nhìn con bé vui vẻ khiến Nam cũng thấy ấm lòng, từ nhỏ em gái đã chịu nhiều thiệt thòi, đến khi về ở với bố, tưởng rằng cuộc đời 2 anh em sẽ khác, ai ngờ đã có nhiều lần bé Hạnh bị mụ Hường hãm hại. Nhớ lại những chuỗi ngày đáng quên ấy, nhìn lại giờ đây thấy nụ cười luôn nở trên môi em gái, Nam hạnh phúc vô cùng. Điều Nam mong muốn đang được gia đình chú Đại biến thành sự thật.

Hạnh dẫn Nam đi mua kem, hai anh em đến một ngã ba thì đột nhiên bé Hạnh chỉ tay sang bên đường rồi nói:

- - Anh Nam, hình như kia là chị Trang thì phải...?

Nam nhìn theo tay em gái, quả đúng như vậy, đứng bên kia đường đang nhìn đồng hồ chính là Trang, Nam định kéo tay em gái đi thì bé Hạnh đã gọi to:

- - Chị Trang ơi, chị Trang.....Em ở đây nè....Chị Trang ơi.

Nam gắt:

- - Kìa, đừng có gọi....

Nhưng trang đã nghe thấy, Trang nhìn sang bên này thì thấy dáng ai đó quen thuộc, Trang nhận ra bé Hạnh, còn người kia là ai...? Ngỡ ngàng mất mấy giây, cả hai người đứng bên đường cùng quay sang khiến hai ánh mắt chạm nhau, Trang run run đôi bờ môi, cô mấp máy nói:

- - Là....cậu....ấy....Đúng...rồi.

Nam kéo Hạnh bỏ đi trong sự ngây ngô của con bé, nhưng Trang gọi lớn:

- - Nam, là cậu phải không...?

Dứt lời Trang chạy băng qua đường, Nam nghe tiếng Trang gọi thì khẽ quay đầu nhìn, đường cấm xe nhưng vẫn có một chiếc Exiter đầm ba thanh niên đầu xanh đầu đỏ lao bất chấp trên đường. Tiếng rồ ga làm cho mọi người tản hết sang hai bên, Trang quá vội vã, cô không tránh được nữa bởi chiếc xe máy chỉ còn cách cô độ 2m. Trang đưa tay lên che mặt rồi chỉ kịp thét lên:

- - Á.....

" Bộp "

Trong khoảnh khắc Trang cảm nhận rõ cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình, cả người cô như được bế bổng lên.

" Rầm "

Chiếc xe máy bị xòe, nhưng may mắn cả 3 tên kia kịp nhảy khỏi xe nên không ai bị làm sao. Trang vẫn nhắm chặt mắt, qua mấy giây thấy cơ thể mình vẫn bình thường cô mới mở mắt ra. Nam đang bế cô trong vòng tay, mọi người xung quanh đang há hốc mồm bởi chỉ trong tíc tắc mà cậu thanh niên này lại có thể nhanh như cắt băng qua đường rồi cứu lấy cô gái. Trang lúc này mới hoàn hồn, Trang nói:

- - Đúng là cậu rồi, cậu về rồi.....

Nước mắt Trang tự nhiên chảy ra khiến cho Nam bối rối, khẽ đặt Trang xuống Nam không biết phải nói gì, bé Hạnh lúc này cũng chạy sang nắm lấy tay anh trai, con bé vỗ tay:

- - Anh Nam giỏi quá đi, anh Nam là nhất.

Định dắt em đi thì Trang nói:

- - Cậu không có gì nói với tôi à...? Đồ tồi...

Nam muốn giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng chuyện ban nãy chưa xong. Những tiếng chửi bới từ 3 tên thanh niên ban nãy đang vang lên:

- - Ê, con khốn kia, mày đi đứng thế à...? Chạy sang đường phải có mắt chứ..? Giờ tính thế nào đây..?

Nhìn chúng xăm trổ khắp người, gương mặt không mấy thân thiện, một người phụ nữ đang đứng đó xem lên tiếng:

- - Chúng mày ngang ngược vừa thôi, đường này cấm xe chỉ đanh cho người đi bộ. Chúng mày đi xe vào đây là sai rồi....Tao gọi công an.....

Nhưng bọn chúng không sợ, chúng quát lại:

- - Bà kia, câm mồm.....Việc nhà bà à..?

Một tên tiến lại gần Trang hăm dọa:

- - Cô em xinh xắn, biết điều thì đền cho bọn anh đi.....Không thì đi chơi với bọn anh nhé...He he he....Em này nhìn như hotgirl ấy chúng mày ạ.

Vừa nói nó vừa định đưa tay lên vuốt má Trang, nhưng bàn tay của nó chưa kịp chạm vào Trang thì nó đã kêu lên đau đớn:

- - Á....thằng chó....Mày làm gì vậy.....Buông tay tao ra....Đau....đau...Chúng mày...cứu...tao....với.

Nam không thèm nhìn thằng cặn bã, mặt vẫn thản nhiên Nam càng siết mạnh tay hơn.

" Rắc....rắc..."

Ở bên ngoài nhưng mọi người có thể nghe thấy tiếng xương bàn tay gãy. Lúc này Nam mới thả tay ra, thằng bị ăn đòn nằm lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết, có vẻ như 5 ngón tay của nó đã lủng lẳng chỉ còn lớp thịt liên kết với nhau. Hai thằng còn lại nhìn thấy bạn bị đánh lập tức rút dao, mọi người sợ hãi bỏ chạy, có người bấm bấm điện thoại chắc gọi công an. Nam đưa bé Hạnh về sau cho Trang giữ rồi liếc mắt nhìn hai thằng du côn. Cả hai thằng lao vào Nam với con dao trên tay cùng một lúc. Chúng đâm, chúng chém nhưng không thể nào trúng người Nam được. Nam lách người rồi giơ tay tung một cú đấm nhắm ngay vào đỉnh đầu của một thằng. Tuy nhiên khi nắm đấm gần chạm đầu của thằng du côn thì Nam lại mở bàn tay ra rồi chỉ chặt nhẹ vào gáy. Thằng bị trúng đòn đổ rạp xuống đất nằm im một chỗ.

Giọng Trang hét lên:

- - Cẩn....thận....đằng....

Trang chưa dứt lời thì đã nhận ra tên còn lại định đâm lén Nam giờ đã bị Nam bóp cổ, bàn tay Nam túm chặt lấy của của nó, ngón cái và ngón trỏ bóp ngay phần yết hầu, một tay mà Nam nhấc được cả người nó lên khỏi mặt đất. Thằng kia giãy như một con cá bị mắc câu, nó khò khè như sắp tắc thở, khi mà mặt nó đang chuyển sang màu xanh tái thì Nam mới thả tay. Cả ba thằng nằm đo đất trong khi bài hát " Xuân Ơi Xuân Đã Về " mới ½ của lời 1.

Những ai có mặt chứng kiến cảnh tượng đó gần như bất động, họ không tin vào mắt mình một người lại có thể đánh 3 tên dễ dàng như vậy. Từ trong đám đông một thanh niên trạc tuổi Nam len qua rồi nói:

- - Trang, em đây rồi.....Làm anh lo quá, may mà em không sao....Anh xin lỗi vì đón em muộn. Cấm đường nên anh phải gửi xe ngoài đi bộ vào. Mà con ai đây em.

Thanh niên kia thấy Trang đang ôm bé Hạnh trong tay lên hỏi, Trang ấp úng trả lời:

- - Em không sao, may mà có bạn ấy giúp...

Nam quay lại nhìn, thấy Trang và người mới đến có quen biết, Nam đoán đây là bạn trai của Trang, Nam đưa tay gọi bé Hạnh, con bé chạy lại nắm tay anh, nó vẫn còn hoảng trước sự bá đạo của anh mình. Không nói lời nào Nam bế em đi, Trang định gọi nhưng rồi cô chỉ nói:

- - Cảm ơn.....

Nam lạnh lùng đáp:

- - Không có gì..?

Hai anh em Nam bỏ đi, vẫn là cái Hạnh hỏi:

- - Anh với chị Trang không chơi với nhau nữa à..?

Con bé hỏi một câu ngây ngô, bởi lẽ ở trường những người bạn không chơi với nhau cũng như thế. Nam khẽ cười:

- - Lớn lên em sẽ hiểu.

Tiếng tuýt còi của lực lượng chức năng đang vang lên phía sau, Nam cõng bé Hạnh lên trên lưng rồi quay lại hỏi:

- - Anh em ta phải chạy thôi, công an đến rồi.....Ngựa phi nước đại nhé.

Bé Hạnh quàng tay qua cổ ôm chặt lấy anh rồi cười:

- - Ngựa phi nhanh lên nào...Hi hi hi.

Hai anh em nhanh chóng đi khỏi chỗ hỗn loạn, Trang vẫn đứng đó nhìn theo đám đông tấp nập. Trong lòng cô đang có rất nhiều tâm sự, thanh niên vừa đến nói:

- - Về thôi em, bố mẹ đang chờ cơm rồi đó. Em biết anh chàng đó à..?

Trang buồn bã không trả lời, cô nói:

- - Vâng, về nhà thôi anh.

Bình luận

Truyện đang đọc