SÓNG NGẦM - TRƯỜNG LÊ

Tại một nơi khác, Đen xuất hiện:

- - Lão già có vẻ thảnh thơi quá nhỉ..?

Người đàn ông đang câu cá khẽ quay lại nhìn Đen rồi đáp:

- - Tình hình của thằng nhóc sao rồi..?

Đen trả lời:

- - Tạm thời không có gì nguy hiểm nhưng xem ra lần này nó phải dưỡng thương một khoảng thời gian dài, thương tích khá nặng.

Người đàn ông kia nói tiếp:

- - Cậu hành sự lần này quá vô trách nhiệm, nó mà chết thì cái mạng của cậu cũng không giữ được đâu. Tốt nhất cậu nên cẩn thận.

Cái lườm sắc lạnh của ông ta khiến cho Đen rùng mình, không bào chữa một lời nào Đen cúi đầu đáp:

- - Vâng, tôi rõ rồi.

Ông ta thở hắt ra rồi khẽ lắc đầu:

- - Tạm dừng mọi công việc lại, điều cậu cần làm bây giờ chính là chăm sóc tốt cho nó. Nhưng ta cũng có lời khen khi cậu luôn đi sau xử lý mọi chuyện một cách cặn kẽ.

Đen hỏi:

- - Vậy còn chuyện kia...?

Ông ta nói:

- - Đã có người khác lo, cậu không cần quan tâm nữa. Hãy cứ làm tốt công việc của mình. Con cá đã ngửi thấy mùi của mồi câu, chắc chắn nó sẽ bơi lại gần. Nhưng nó sẽ đớp trọn hay chỉ rỉa dần thì còn phải xem nó là loại cá nào.

" Bõm...bõm.."

Mặt nước bị khuấy động khi phao câu đang nhấp nhô lúc lên lúc xuống ( cấm nghĩ bậy). Đen lặng im chờ đợi ông ta sẽ giật cần câu, nhưng không tiếp tục thả dây, người đàn ông vẫn điềm tĩnh đến lạ thường. Ông ta nói:

- - Cá khá là lớn, thả rồi lại kéo, kéo rồi lại thả.....Cho đến khi nó đuối sức thì việc nhấc nó lên bờ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta không nên hấp tấp vội vàng, sẽ gây hỏng việc. Đi đi.

Đen cúi đầu rồi quay lưng bước đi, Đen vừa đi thì có một người khác đến, người đàn ông kia hỏi:

- - Có tin gì mới không..?

Người mới đến ghé vào sát tai người đàn ông kia nói thì thầm một điều gì đó.

" Vút....Vút."

Cả con cá lớn chỉ sau một cái giật đã bay khỏi mặt nước giãy đành đạch, ông ta hạ cần câu xuống rồi nói:

- - Xuất hiện rồi à..? Đầu óc chúng nhanh nhạy đúng như ta nghĩ. Có lẽ ngày gặp lại cũng không còn xa nữa đâu.

*********

Tại ngôi nhà mà Nam đang ở.

- - Anh đến rồi à..? - Nam hỏi.

Đen cười khì khì:

- - Mới có 1 tuần mà chú mày đã đi được rồi cơ đấy, chú mày có gen của người soi phải không..? Đừng cố quá kẻo lại nặng hơn đấy.

Nam tập tễnh bước đi từng bước khá chậm chạp:

- - Nằm nhiều chỉ khiến cho cơ thể ì ạch, bên ngoài kia sao rồi...?

Đen để thức ăn lên bàn rồi vừa cho Bối Bối ăn Đen vừa nói:

- - Có vẻ như chú mày đã thổi một ngọn lửa khiến cho giang hồ dậy sóng. Sau vụ Monaco và cái chết của Hưng Già, những thế lực bắt đầu lộ diện tranh giành địa bàn. Nhất là Thành Hưng, con cáo đó rất biết thời thế, đúng với phong cách của hắn. Một vài khu vực bảo kê của Hưng Già giờ đã nằm dưới sự kiểm soát của Thành Hưng. Anh mày đang có suy nghĩ, không biết chú mày đang gây bất lợi hay tạo điều kiện cho Thành Hưng nữa. Haizzz, nhưng thôi, giờ chú mày khác gì tàn phế đâu...Lo tịnh dưỡng cho khỏe đi.

Nam im lặng một lát rồi tiếp:

- - Có lẽ anh nói đúng, sự xuất hiện của tôi bây giờ cũng không còn quan trọng. Với tình trạng này dù có đem ngón tay của Hưng Già đến làm tin tôi cũng khó mà chen được vào bên trong Thành Hưng. Tôi tính sai thật rồi.

Đen cười:

- - Không có sai lầm thì làm sao biết sai ở đâu mà sửa chữa. Thôi ăn đi, đừng phụ công anh mày đi mua những món ngon này về. Làm tí rượu chứ nhỉ..?

Đen rót rượu ra chén rồi hẩy hẩy tay gạ Nam, Nam tuy còn chút lấn cấn, nhưng rõ ràng hiện nay với sức Nam cũng chẳng thay đổi được gì, cả hai cụng ly rồi cạn chén, Nam nhìn Đen:

- - Cảm ơn anh, sau rất nhiều chuyện thì anh lúc nào cũng là người cứu và giúp tôi.

Đen cầm cả cái đùi gà nhai nhồm nhoàm rồi chỉ tay bảo Nam ăn, Đen nói:

- - Đừng nhầm tưởng, bởi vì với anh, chú mày hãy còn giá trị lợi dụng. Đừng quên giao kèo của chúng ta là xóa xổ Thành Hưng. Khi nào chú mày chưa xong việc thì anh vẫn còn bám theo. Khỏe lại đi rồi tiếp tục làm nốt chuyện đang còn dang dở. Uống đi, đừng mùi mẫn quá, không hợp với chú mày chút nào.

Nghĩ lại thì lâu nay Nam chỉ có Đen là người bạn thân cận nhất. Cả hai cũng đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian không phải là ngắn. Những bước đi đầu tiên của Nam là do Đen dạy dỗ. Có nhiều lúc Nam cảm nhận được Đen là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Hắn có thể lạnh lùng đến mức độ tàn nhẫn khi sẵn sàng xuống tay giết bất cứ ai, thậm chí không phải một mà là gây ra cái chết cho rất nhiều người. Cho đến tận bây giờ thân thế của Đen vẫn còn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên với Nam, Đen lại có ơn cứu mạng không chỉ một lần. Mấy năm trôi qua, kể từ ngày hai người uống rượu thịt nướng bên cạnh con suối trong rừng, hôm nay Nam và Đen mới có dịp ngồi uống thoải mái với nhau. Ngoài mặt Đen luôn tỏ ra bất cần, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng bất chợt hai con người này lại có chung một tính cách. Ngoài lạnh, trong nóng, Đen như một người bạn tri kỷ luôn đi theo Nam ở phía sau và ra tay giúp đỡ khi Nam cần.

Mục đích của hắn là gì có lẽ chỉ có mình hắn biết, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Trong cuộc đời đầy biến cố, nhiều chông gai và nguy hiểm của Nam, có được một kẻ như Đen với Nam đã là may mắn. Nam đáp luôn hai cái chén vào thùng rác, đặt lên bàn hai chai rượu còn nguyên tem, Nam hất hàm:

- - Hôm nay anh lại khiến cho tôi muốn uống, sẵn sàng chưa..?

Đen đang ngậm cả cái cánh gà, hơi bất ngờ trước hành động của Nam, nhưng ngay sau đó Đen đập tay xuống bàn:

- - Được, thằng oắt con.....Một thằng bệnh nhân như mày mà dám thách thức Đen này à..? Tới bến luôn, à mà có cho con chó làm tí không nhỉ..?

Bối Bối ngồi chồm hỗm nãy giờ, có lẽ nó nghe và hiểu được hai thằng người kia đang nói đến mình, nó hếch mõm lên sủa:

" Gâu...Gâu...Gâu. "

Nam cười khoái trí:

- - Ha ha ha, ý kiến hay đấy....Cho nó một tí, cả mồi cả rượu xem nó có dám uống không. Tôi chỉ sợ không đủ rượu, anh chắc cũng biết những người như Méng Sử, A Páo uống rượu thế nào rồi đấy......

Đen hậm hực:

- - Mấy lão già khốn kiếp.....Uống.

" Keng...Keng "

Hai chai rượu cụng vào nhau rồi cả Nam và Đen đều tu ừng ực, hạ chai xuống cả hai cùng khà một tiếng đầy sảng khoái.

" Táp...táp..."

Không ai bảo ai, Nam và Đen nhìn xuống bên dưới thấy Bối Bối cũng đang táp rượu như táp nước. Sau một hơi nó lại hếch mõm lên lè lưỡi thở phà phà. Cảnh tượng đó khiến cho Đen và Nam chẳng ai bảo ai đều ôm bụng cười rũ rượi.

Bỏ qua hết những toan tính mưu mô, những tranh giành chém giết. Trong ngôi nhà lúc này chỉ có hai con người và một con chó nhưng những tiếng cười nói vui vẻ cứ thế vang lên. Màn đấu rượu giữa hai cao thủ kéo dài từ 10h sáng cho tới tận 3h chiều, những chai rượu lăn lông lốc dưới mặt đất, Bối Bối cũng đã nằm phưỡn bụng lưỡi lè sang một bên từ bao giờ.

Nam nhấc nhấc cái chai không lên nói giọng ngắt quãng:

- - Tiếp....tiếp....đi...nào....

Nhưng nói xong thì Nam cũng gục luôn tại bàn. Đen cũng không khá hơn là mấy, nhìn mọi thứ xung quanh lúc này cứ đang xoay vòng, mà mỗi lúc một xoay nhanh hơn. Đen lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhìn lại thì cả Nam lẫn chó đều đã không còn biết trời trăng gì.

Đen mỉm cười:

- - Thằng lõi con uống khỏe thật....Nó mà không bị thương chắc mình gục trước mất. Để nó lên giường đã..

Vừa đặt Nam lên giường được một lúc thì bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa:

" Cộc...Cộc...Cộc "

Như một phản xạ Đen định hỏi:

" Ai đấy "

Nhưng không, Đen dừng lại lắng nghe, đúng là có người đang gõ cửa ngôi nhà này:

" Cộc...Cộc...Cộc.."

Đen cau mày lại, Đen suy nghĩ:

" Ngôi nhà này chỉ có mình và nó biết, liệu ai lại gõ cửa vào thời điểm này.....Không lẽ nơi này đã bị lộ...? "

Đen lặng lẽ bước ra phía ngoài, tiếng gõ cửa cũng khiến cho Bối Bối chồm dậy, nhưng Đen nhanh chóng ghì đầu Bối Bối lại không để cho nó sủa. Con chó thông minh như hiểu được Đen, nó chỉ nhe nanh hướng về cửa ngoài khẽ gầm gừ......Kẻ đến đây rốt cuộc là kẻ nào..?

Bình luận

Truyện đang đọc