SÓNG NGẦM - TRƯỜNG LÊ

Vừa xuống xe, Đình Sáu và Ngoạn đã được người đứng ở sảnh khách sạn đón tiếp. Bước theo người này đến trước một căn phòng hoàn toàn biệt lập. Hai tên mặc đồ đen đưa tay ra trước yêu cầu Ngoạn và Đình Sáu dừng lại, một tên nói:

- - Xin lỗi, nhưng làm phiền 2 vị cho chúng tôi kiểm tra một chút.

Sau khi soát người và không phát hiện được gì có thể gây nguy hiểm, cánh cửa phòng được mở ra, Ngoạn cùng Đình Sáu bước vào bên trong. Bên trong đã có 3 người đợi sẵn, 1 người phụ nữ và 2 người đàn ông. Đình Sáu cúi đầu chào hỏi:

- - Chào chị Phụng, chào hai anh lớn....Cảm ơn hai anh đã giúp tôi gặp được chị Phụng ngày hôm nay.

Chị Phụng ngước mắt nhìn Đình Sáu cùng với Ngoạn, chị Phụng hỏi hai người đàn ông đang ngồi ở đó:

- - Hai người giới thiệu ai đến gặp tôi thế này...?

Một người nói:

- - Như đã nói với chị, đây là cậu Đình, một trong những chi nhánh phân phối hàng của chúng ta tại Hải Phòng.

Chị Phụng lừ mắt:

- - Chỉ là một chi nhánh cỏn con có gì đặc biệt..?

Người còn lại tiếp tục:

- - Trước đây thì đúng là thế, nhưng gần đây Định đã trở thành một tổng lớn trong việc nhập hàng của ta. Chắc chị còn nhớ số hàng hơn 200 bánh heroin cách đây 1 chứ, là phía cậu Đình này nhập.....Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay trước là để ra mắt chị, sau đó chúng ta sẽ bàn chuyện để hợp tác lâu dài. Chị Phụng chắc là hiểu thời gian gần đây lượng hàng xuất ra khó khăn thế nào mà phải không..?

Nhìn Đình Sáu, ông ta tiếp:

- - Ngồi đi, nếu người kia đi theo cậu thì mời hắn ta ra, ở đây không có chuyện của hắn.

Đình Sáu nói:

- - Có lẽ mọi người hơi nhầm lẫn, nhưng đây mới chính là ông chủ của tôi. Tất cả những gì tôi làm từ trước đến nay đều là do ông chủ yêu cầu. Vì một vài lý do nên hôm nay ông chủ mới xuất hiện. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Ngoạn, cũng chính là người đã nhập hàng của mọi người.

" Rầm "

Chị Phụng đập mạnh tay xuống bàn ngay khi mà Ngoạn vừa được giới thiệu, chị Phụng nói:

- - Tất cả chúng mày coi đây là trò đùa à..? Tao không rảnh đến đây để giỡn.

Đối diện với bà trùm ma túy, nhưng Ngoạn không hề tỏ ra một thái độ e dè hay sợ sệt nào. Mặc dù bên ngoài cánh cửa này đang có rất nhiều đàn em của chị Phụng cảnh giới, khẽ kéo ghế, ngồi xuống Ngoạn nói:

- - Bà chị hơi nóng nảy quá rồi đấy, chị có thể không tin tôi, nhưng chẳng lẽ chị không tin luôn cả người của mình. Không biết chị Phụng nghe cái tên Kiên Báo có thấy quen không nhỉ..?

Vừa nhắc đến tên Kiên Báo, chị Phụng trợn mắt hỏi:

- - Mày là người của thằng khốn đó...? Số hàng đó đâu..?

Hai người đàn ông kia bắt đầu thấy khó chịu bởi cách nói chuyện của Ngoạn, nhưng người mà chị Phụng biết tên chắc chắn không phải dạng vừa, tất cả đều lặng im nghe Ngoạn nói tiếp:

- - Tôi và Kiên Báo từng làm việc với nhau, số hàng mà chị nói có phải là 10 kiện hàng tương đương với 1 tấn heroin không..?

Chị Phụng nuốt nước bọt:

- - Mày...mày...đang có số hàng đó...?

Ngoạn khẽ lắc đầu:

- - Rất tiếc khi khiến cho chị phải thất vọng, nhưng đúng thật là tôi đã từng nhìn thấy số hàng đó. Tuy nhiên sau khi tôi quay lại thì số hàng đó cũng đã biến mất. Và phải mất nhiều năm tôi mới biết được, đó là hàng của chị.

Chị Phụng nhìn Ngoạn hỏi:

- - Rốt cuộc mày muốn gì..?

Ngoạn mỉm cười, đôi mắt hắn không chút kiêng dè, hắn trả lời:

- - Tôi muốn hợp tác, chỉ với một thằng quèn dưới trướng tay trùm khu vực mà đã có thể tiêu thụ một số lượng hàng lớn đến như vậy thì chị chắc không khó để tượng tượng, nếu làm ăn với một kẻ thâu tóm toàn bộ giới xã hội của cả thành phố thì chúng ta sẽ vươn xa đến đâu phải không..?

Chị Phụng hạ giọng:

- - Nghe có vẻ rất hấp dẫn đấy, nhưng lấy gì để tao có thể tin mày..?

Ngoạn mỉm cười:

- - Tiền, tôi được biết những năm gần đây chị đang gặp rất nhiều khó khăn. Có vẻ như lô hàng do Kiên Báo đảm nhiệm năm đó đã khiến cho chị gặp khủng hoảng. Đáng tiếc Kiên Báo lại chết nên số hàng ở đâu chị không thể tìm thấy, cũng không thể lôi xác Kiên Báo về để hỏi được. Uy tín của chị bị giảm mạnh sau vụ ấy, có thể hiện nay người ta biết đến chị với tư cách là bà trùm ma túy, nhưng vị thế độc tôn ấy đã biến mất lâu rồi. Chưa bao giờ tôi bỏ qua vấn đề hàng trắng, chỉ có nó mới kiếm ra được rất rất nhiều tiền, và khi có tiền rồi quyền lực sẽ nằm trong tay chúng ta. Hợp tác với tôi, không những chị có tiền, mà sẽ có cả địa bàn tiêu thụ rộng lớn. Với những gì mà tôi đang có, chúng ta hoàn toàn có thể nhắm được đến chuyện vươn xa ra khỏi biên giới Việt Nam. Và chúng ta sẽ là trùm của những ông trùm, bà trùm.....Đó chẳng phải là điều mà chị đang hướng đến hay sao..? Kiên Báo làm cho chị được 1 thì tôi sẽ biến nó thành 10.

Chị Phụng cười lớn:

- - Ha ha ha, nhưng đó vẫn chỉ là cái bánh mà mày vẽ ra, đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế.

Ngoạn tiếp:

- - Bởi vậy mới có cuộc gặp mặt hôm nay, tôi cũng không phải người thích nói chuyện suông. Nhân đây, tôi có lời mời không biết chị Phụng có chấp nhận không..?

Chị Phụng nheo mày:

- - Nói đi.

Ngoạn tiếp:

- - 1 tuần nữa tôi có tổ chức một bữa tiệc ra mắt, nếu chị Phụng cùng hai vị ngồi đây có thể bớt chút thời gian đến dự, cũng như tận mắt kiểm chứng những điều mà tôi vừa nói, sau đó chúng ta bàn đến chuyện làm ăn cũng chưa muộn. Mọi người đừng lo, đây chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi....Bữa tiệc đánh dấu ngày tôi quay trở lại từ âm phủ.....Ha ha ha, đảm bảo chị sẽ không thất vọng đâu.

Ngoạn vừa dứt lời, Đình Sáu lấy trong túi áo vest ra một tấm thiệp rồi khẽ đẩy về phía chị Phụng. Người đàn bà thép lạnh lùng mở tấp thiệp mời ra rồi nhìn Ngoạn đáp:

- - Có vẻ như đây sẽ là mở màn cho một cuộc hợp tác đầy hứa hẹn....Ok, tao sẽ đến.

Ngoạn đứng dậy:

- - Cảm ơn chị Phụng đã chiếu cố, bây giờ tôi xin phép.

Quay trở ra nhận lại đồ dùng cá nhân như điện thoại, ví tiền, Ngoạn và Đình Sáu rời khỏi khách sạn, trong phòng một người đàn ông nói với chị Phụng:

- - Sao chị lại có thể nhận lời nhanh như vậy được, nhỡ đâu.....

Người đàn ông còn lại nói:

- - Đừng nghĩ chị Phụng gặp ai cũng quyết định nhanh như thế, tên này 5 năm trước không phải dạng có thể coi thường. Một kẻ phản chủ nhưng không thể phủ nhận hắn là một kẻ có dã tâm. Và thường thì những kẻ có dã tâm như vậy mới làm được chuyện lớn. Chỉ có điều, không thể ngờ hắn vẫn còn sống trong khi ai cũng nghĩ hắn đã chết banh xác rồi.

Chị Phụng nói:

- - Bên cạnh chuyện này, chuyện mà tôi giao cho hai người đến đâu rồi..? Đã tìm được người cần tìm chưa..?

Một người đáp:

- - Dạ, thưa chị....Chúng tôi đã cho người đi thăm dò khắp nơi, nhưng chị biết đấy....Nếu chúng không phải là người hoạt động trong thế giới ngầm, chúng ta rất khó để mò ra tung tích.

Chị Phụng quát lớn:

- - Ăn hại, thằng oắt con thì tao có thể hiểu được, nhưng gã mặt đen ấy, trong ảnh hắn từng ngồi với những tay có máu mặt, đừng nói với tao là ngay đến những kẻ ấy chúng mày cũng không biết..?

Người đàn ông lắp bắp:

- - Dạ, chúng tôi biết.....Nhưng....nhưng....

Chị Phụng gặng hỏi:

- - Nhưng sao...?

Người đàn ông kia trả lời:

- - Nhưng...tất cả những người chụp cùng hắn trong ảnh....đều đã chết.

Bình luận

Truyện đang đọc