SÓNG NGẦM - TRƯỜNG LÊ

3 ngày sau, bé Nhi đã bình phục trở lại. Điều khiến cho cô bé vui nhất chính là khi mở mắt sau cơn sốt cao được nhìn thấy một nhánh lan rừng đang nở hoa rất đẹp. Con bé vốn dĩ rất yêu thiên nhiên, nó yêu hoa cỏ, tất cả những loài động vật. Cầm nhánh lan trên tay con bé cười tít mắt rồi khẽ đưa mũi ngửi nhẹ cánh hoa. Nam những ngày qua đều đến đây canh chừng con bé, Nam nói:

- - Nhóc thích không..?

Nhi gật đầu:

- - Dạ có ạ, em thích lắm, cảm ơn anh Nam nhé.

Nam cười rồi chỉ tay ra phía cửa nơi cu Lụn đang đứng lấp ló:

- - Cái này không phải của anh đâu, là của thằng nhóc đang rình mò bên ngoài kia kia. Nó đã giúp anh rất nhiều trong việc đi vào rừng hái thuốc cho em đấy. Em phải cảm ơn nó mới đúng.

Nhi nhìn ra ngoài rồi cười tươi rạng rỡ:

- - Em cảm ơn anh Lụn, hoa đẹp lắm.

Thằng nhóc ngượng chín mặt, mấy hôm nay nó lo lắng đến không ăn được cơm. Lúc nào cũng chỉ mong sao bé Nhi tỉnh lại. Giờ con bé đã tỉnh thì nó lại bỏ chạy, một người phụ nữ người đồng bào đem thức ăn vào cho Nhi, Nam đứng lên nói:

- - Em cố ăn vào cho mau khỏe, hôm nào khỏe rồi lại ra suối luyện tập với anh. Anh đi đây.

Nhi vâng dạ gật đầu, bước ra khỏi nhà gỗ lúc này cũng đã xế chiều. Lụn đợi Nam rồi chạy theo hỏi:

- - Anh lại đi đánh nhau với sư phụ Méng Sử phải không..?

Nam cười:

- - Đúng rồi, mấy hôm nay trong làng có dịch sốt nên anh với mấy vị sư phụ cũng chưa đánh với nhau trận nào. Bây giờ ổn rồi, phải tiếp tục chứ. Hì hì.

Lụn hỏi tiếp:

- - Anh đã thắng họ bao giờ chưa..?

Nam lắc đầu:

- - Chưa, chưa từng một lần.....Mỗi người bọn họ đều có những kỹ năng rất đặc biệt, không một ai giống ai. Ba năm anh luyện tập chăm chỉ tới bây giờ cũng chưa thể vượt qua được họ.

Trước mặt là bãi đất trống, gã mặt đen A Páo, thầy thuốc Pỉn Tá, bóng ma Ga Rông đang ngồi trên đống củi quen thuộc của làng. Người đang đứng ở giữa bãi đất chờ đợi chính là Méng Sử, cũng là người khỏe nhất, mạnh nhất trong 4 vị sư phụ. Ba năm đằng đẵng, từng ngày trôi qua Nam đều phải trải qua những buổi chiều tập luyện như vậy. Gọi là tập luyện nhưng 2 năm đầu tiên Nam chỉ như một bao cát để cho họ dợt. Những trận đòn nhức nhối đến tận mấy hôm sau, nhưng vết thương lớn nhỏ chằng chịt, dù thế nhưng chưa một lần Nam nói câu bỏ cuộc.

Thoắt môt cái Nam chạy nhanh về phía bãi đất trống rồi bật nhảy qua hàng rào cây gần 2m một cách nhẹ nhàng. Tiếp đất lập tức Nam thủ thế, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sắc lạnh. Không khí căng thẳng đến mức cu Lụn nhìn mà không dám thở mạnh. Dù hàng ngày Lụn đều được xem những trận đánh như thế này suốt mấy năm qua. Cả Lụn cũng cảm nhận được khí thế hừng hực của những người đàn ông mạnh mẽ đang có mặt ở đây.

Sau tiếng hét vang cả hai người lao thẳng vào nhau như hai con mãnh hổ. Nhưng bây giờ đã khác ngày xưa, những cú đấm của Méng Sử không còn trúng vào Nam dễ dàng như trước nữa. Cơ thể của Nam linh hoạt, uyển chuyển đầy tinh tế, cảm tưởng như Nam chỉ né được đòn trong tích tắc, những đòn đánh sượt qua chỉ cách cơ thể tính bằng milimet. Không chỉ né được đòn, Nam còn tung ra những cú đánh hiểm hóc khiến cho Méng Sử bắt buộc phải thoái lui. Những bước di chuyển như phán đoán được đối thủ sẽ làm gì tiếp theo dựa vào mắt quan sát và phân tích kinh hồn, quả đúng như vậy, càng về sau thì những đòn đánh của Méng Sử như đã bị bắt bài, khẽ xoay người Nam đã tránh được, thâm chí Méng Sử có tung đòn liên hoàn thì ngay lập tức cũng bị vô hiệu hóa. Cát bụi trong khoảng sân bị những bước di chuyển của cả hai thổi tung lên mù mịt.

Nhưng gừng càng già càng cay, sự tập trung cũng như sự ranh ma trong bắt được những khoảnh khắc sơ hở, con hổ già Méng Sử với kinh nghiệm thực chiến lâu năm đã chiến thắng bằng một đòn cùi chỏ vào ngay vùng gáy, đòn đánh không một chút lương tay, cao thủ với cao thủ chỉ hơn nhau ở xác suất 1 giây ra đòn. Lãnh nguyên cú cùi chỏ vào vùng hiểm, Nam gục xuống sân không một chút gượng dậy.

Nhưng Méng Sử cũng toát mồ hôi đầm đìa, cánh tay rắn chắc vốn được so sánh với sắt thép cũng đã bầm tím bởi những đòn đánh của Nam mà Méng Sử phải chật vật mới đỡ được. Mắt vẫn long lên sòng sọc bởi khi vào trận đối với những con người này họ không đặt cảm tính, họ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, bởi đó cũng là cách tôn trọng đối thủ. Phải mất gần phút sau Nam mới có thể gượng dậy, khẽ đưa tay ra sau vặn vặn lại cổ, xoa lên phần vừa bị đánh, Nam đứng cúi dầu trước bốn vị sư phụ:

- - Cảm ơn.

Méng sử giờ cũng đã thả lỏng, gã đáp:

- - Mày tiến bộ một cách kinh người, hôm nay gần như mày đã đẩy lùi được tao về bên phần sân của mình. Nhưng nếu chỉ như thế thì chưa thể đánh bại được tao đâu. Cố gắng thêm đi.....

Nam mỉm cười:

- - Tôi biết rồi, nhưng đòn đánh vừa rồi quả thật không cách nào đỡ nổi.

Ba vị sư phụ rời đi, còn lại A Páo, đây là người tiếp xúc, nói chuyện với Nam nhiều nhất. Cũng là người đã dạy Nam những bước căn bản võ thuật của gã. Căn bản nhưng ba năm qua từng ngày, từng ngày Nam vẫn chăm chỉ tập luyện, và Nam cảm nhận rõ thực lực của mình giờ đây đã đến điểm nào.

A Páo vỗ vai Nam cười:

- - Ở đây chưa có ai khiến hắn phải đổ mồ hôi hột vậy đâu, khá lắm. Tối nay cả bốn người chúng ta phải đi ra ngoài. Việc trong làng trông cậy vào mày. Có thông tin gần đây cho thấy bọn chúng đã đánh hơi thấy chỗ này, không ngoại trừ khả năng chúng đã rình rập bên ngoài kia. Để cẩn thân hơn chúng ta cần có chuẩn bị trước.

Nam cau mày:

- - Lũ khốn đó còn dám đến đây sao..?

A Páo khẽ cười:

- - Chỉ cần bọn trẻ còn thì chúng vẫn sẽ săn đuổi. Đừng đánh giá thấp chúng, nếu như bọn chúng là kẻ dễ bắt nạt thì mày nghĩ tại sao chúng tao phải trốn tránh giấu bọn trẻ ở tận vùng rừng núi hiểm trở này. Chưa bao giờ chúng dễ bị đánh bại cả, qua thời gian chúng càng ngày càng nguy hiểm và tàn bạo hơn mà thôi. Hãy nhớ lấy điều này, nếu như mày gặp một trong số bọn chúng thì đừng nhân từ một giây nào cả, hãy giết chết chúng ngay nếu như cậu muốn bảo vệ bọn trẻ. Đi ăn cơm thôi, Pỉn Tá có gửi tao đưa cho mày thuốc trị thương đây, xoa lên phần cơ thể bị đánh mai sẽ không bị bầm tím.

Tối đó cả bốn người được người đàn ông bí ẩn kia dặn dò những điều gì đó, mặt mũi ai nấy cũng đều rất nghiêm trọng. Nam cũng muốn đi nhưng chuyện này Nam không rành bằng họ, bởi " bọn chúng " Nam chưa từng gặp qua, chỉ được nghe kể lại. Lý do tại sao những đứa trẻ ở đây đều bị thương nặng mặc dù chúng còn rất nhỏ, đứa thì bị chặt ngón tay, đứa bị cắt lưỡi, đứa thì bị bỏng gần nửa khuôn mặt.....Chúng có một quá khứ đầy đáng sợ, và giờ cái quá khứ đó vẫn đang tiếp tục săn đuổi chúng chưa chịu buông tha. Lũ man rợ, dã tâm kia theo Nam được biết là một nhóm sát thủ máu lạnh. Chưa biết chúng làm việc cho ai, tại sao chúng lại săn tìm những đứa trẻ không có khả năng tự vệ, nhưng trong số 9 đứa trẻ ở đây may mắn được cứu sống thì đã có rất nhiều những đứa trẻ khác bị giết chết.

Đây cũng chính là lý do vì sao Nam chưa thể rời khỏi nơi này. Bởi Nam nghĩ mình có trách nhiệm phải bảo vệ bọn trẻ. Đúng như lời A Páo nói, với sức mạnh, với khả năng của mình thì 4 người họ không phải sợ bất cứ ai, nhưng họ vẫn phải chạy trốn, Nam không dám tưởng tượng " bọn chúng " mạnh đến cỡ nào.

Trước khi bốn vị sư phụ đi, họ quay lại nhìn Nam gật đầu như một niềm tin vào Nam. Họ đặt trách nhiệm bảo vệ làng này lên vai Nam, có thể đi ra ngoài rất nguy hiểm nhưng nhìn bọn trẻ đang vui cười bên trong nhà Nam cảm nhận được mình cần phải cẩn thận hơn. Đưa nắm tay lên trên như một lời hứa, Nam khẽ nói:

" Tôi sẽ bảo vệ chúng."

Nhưng thật không may, Nam đã không thực hiện được lời hứa đó.......Ngay trong đêm ấy, khi mà tất cả chìm dần vào trong màn đêm. Khi mà thông tin đến với ngôi làng quá chậm, hoặc có thể kẻ đưa tin là một người trong số bọn chúng nên đó là thông tin giả.

Bốn vị sư phụ rời khỏi làng buổi tối, thì đúng nửa đêm ngôi làng bị tập kích.....Khi Nam nghe được những tiếng động lạ phát ra từ phía nhà gỗ thì mọi chuyện đã quá muộn.

Ánh lửa chiếu vào trong chỉ giúp cho Nam nhìn rõ 4 đứa trẻ cùng 2 người phụ nữ đang nằm trong vũng máu. Chưa hết, tiếng động tiếp tục phát ra từ phía ngôi nhà bên cạnh. Đó là ngôi nhà mà Nhi cùng với Lụn và 3 đứa trẻ khác đang ở.

Nam hét lớn, tiếng hét như xé tan màn đêm, nước mắt tự nhiên chảy xuống bởi dưới ánh lửa Nam thấy hai cái bóng áo đen vừa lao ra bên ngoài từ trong nhà bọn trẻ, trên tay chúng là con dao sáng loáng, máu từ con dao vẫn đang nhỏ tong tong xuống đất. Nam như một con thú điên cuồng lao vào hai tên mặc đồ đen kín mít chỉ hở mỗi đôi mắt, mắt kẻ nào kẻ đấy đều sắc như dao lam. Cái nhìn của chúng khiến Nam rùng mình. Nam lao vào chúng không mảy may suy nghĩ:

- - Tao sẽ giết chúng mày....

Nhưng tất cả đã quá muộn.......

Bình luận

Truyện đang đọc