SỰ CƯNG CHIỀU CỦA HOẮC CẢNH


Lưu Mẫn Nhi thấy anh tức giận như vậy cô cũng chẳng dám lại gần, tạm thời để anh nguôi giận trước đã rồi cô mới làm lành sau vậy.

Cô thay đồ xong thì quay lại giường ngủ, cô đang suy nghĩ xem là tại sao anh biết được cô đi với Thẩm Đình Nam? Rõ ràng chuyện này chỉ có cô và mẹ Hoắc biết thôi mà.

Chẳng lẽ quản gia Lê nói với anh nhưng không đúng lúc cô đi thì quản gia Lê vẫn đang bận việc, làm gì có thời gian để ý tới cô.

Vậy thì ai nói với anh biết đây?
* Cạch *
Tiếng gõ cửa vang lên, Mẫn Nhi ngước mắt nhìn lên thì thấy anh từ từ tiến lại chỗ mình, cô giật mình ngồi dậy, cả người cũng lùi về phía sau một chút, anh tới đây để mắng cô tiếp sao?
" Thiếu gia " cô nhỏ giọng nói.

" Qua đây " anh ngồi xuống giường sau đó ngoắc tay gọi cô đến gần mình.

Cô không thể không nghe theo, chỉ mới tới gần anh chưa gì đã bị anh kéo tay cả cơ thể cô liền ngã vào lòng anh, Hoắc Cảnh nhanh chóng ôm chặt cô lại.

" Nói anh nghe, em có thích Thẩm Đình Nam không? " anh trầm giọng nói.

Thích gì chứ? Cô chỉ xem hắn là bạn mà thôi.

" không ạ " cô nhanh chóng trả lời anh.

Câu trả lời của cô khiến anh vô cùng hài lòng, chỉ cần cô không có tình cảm với hắn ta là được, cũng đồng nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.

Anh cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, anh không thể nào giương mắt nhìn cô thuộc về người khác được, cả đời này của cô chỉ thuộc về mình anh thôi.

" Anh yêu em, em có đồng ý làm bạn gái anh không? " giọng nói của anh đột nhiên trở nên ôn nhu hẳn.

Sao?
Mẫn Nhi bất ngờ nhìn anh, cô gần như không tin vào tai mình, anh vừa nói gì cơ? Anh yêu cô sao? Phải, chính miệng anh vừa nói là anh yêu cô, làm sao có thể?
Thân phận anh cao quý như vậy sao lại đi thích một người hầu như cô được đúng không? Là cô nghe nhầm rồi.

" Thiếu gia, em buồn ngủ, anh buông em ra đi " cô vờ như không nghe thấy anh nói gì, cũng lãng qua chuyện khác.


" Mẫn Nhi, em có yêu anh không? " anh tiếp tục hỏi.

Cô chưa hiểu hết từ yêu và cô thật sự không biết bản thân mình có yêu anh hay không? Nhưng cô chỉ biết người mà mình nghĩ đến đầu tiên chính là anh.

" Em....!em không biết " cô nhỏ giọng đáp.

" Anh cho em ba ngày suy nghĩ sau đó trả lời anh, được không? "
Anh muốn cô có thời gian để suy nghĩ, dù cô có không đồng ý hay không thì đến lúc đó anh cũng sẽ làm đủ mọi cách để cô là của mình.

" Vâng " cô gật đầu đồng ý với anh.

May mà anh cho thời gian để cô nghĩ tới những chuyện đó, nếu như anh bắt cô có đáp án ngay thì có lẽ cô cũng không trả lời được.

Tạm thời cứ đồng ý trước đã từ từ rồi trả lời anh sau vậy.

Hoắc Cảnh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, tay thì vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô, việc yêu cô là xuất phát từ trái tim anh và anh càng không để ý tới thân phận của cô, dù cô có thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu.

................!
Hôm sau, anh và cô vẫn cười nói rất vui vẻ, hầu như hai người đã quên rằng tối qua mình vừa mới cãi nhau xong.

Điều này cũng khiến Võ Thu Hoài rất bất ngờ, tối qua chính tai cô ta nghe tiếng anh mắng Mẫn Nhi rất lớn, nhưng chưa gì hai người đã trở lại bình thường rồi.

Cô ta cứ nghĩ anh nhận được số hình ảnh đó sẽ rất tức giận nhưng không.....!vậy cũng đồng nghĩa kế hoạch của cô ta lại tiếp tục thất bại.

Nhưng như vậy cũng không làm cô ta từ bỏ ý định của mình, chỉ cần cô ta ở đây ngày nào thì cô đừng hòng yên ổn.

Đợi đến khi Hoắc Cảnh đi làm thì Thu Hoài mới dám đi tới nói chuyện với cô, những lúc có anh ở đây cô ta có chút e dè, vì mỗi lần cô ta muốn bắt chuyện với cô đều bị anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình, vậy nên cô ta mới e ngại một chút.

" Mẫn Nhi, hôm qua em đi đâu mà để thiếu gia chờ cả buổi vậy? " cô ta vờ như không biết chuyện gì.

" Em đi ăn với mẹ Hoắc " nếu cô ta không biết thì cô cũng không muốn nói, chuyện cũng chẳng hay ho.

" Vậy à "

Cô ta cười nhạt, cô nghĩ là cô ta không biết gì sao? Cô ta biết rõ là đằng khác, cô ta chính là kẻ làm cho hai người gây nhau, thấy cô bị anh mắng như vậy cô ta vô cùng vui sướng.

Là cô đáng bị như thế.

" Chị đã từng được người khác tỏ tình chưa? Cảm giác như nào? " cô xoay qua cô ta cất giọng hỏi.

" Chị chưa từng, sao em hỏi vậy? Bộ có ai tỏ tình với em à, nói chị nghe đi "
" Là thiếu....!à không, không có ai hết, em chỉ muốn hỏi vậy thôi "
Mẫn Nhi định trả lời cô ta nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó, chuyện này tạm thời không để cô ta và mọi người biết được, nhỡ đâu anh và cô không tiến được xa hơn thì sao.

Vẫn là không nên nói ra.

Dù cô nói up up mở mở nhưng cô ta cũng đoán ra được, thì ra anh đã tỏ tình với cô rồi sao? Cũng nhanh thật đấy.

Thu Hoài nhìn nét mắt tươi tắn của cô cũng hiểu ra, như vậy càng làm cho cô ta chướng mắt thêm.

Tình cảm hai người tiến triển rất tốt sao? Cái cô ta luôn thắc mắc là vì sao anh có thể nhắm mắt cho qua khi Mẫn Nhi đi cùng người đàn ông khác.

Chẳng lẽ tình yêu đã làm cho anh mù quáng rồi sao? Anh yêu cô đến vậy à, yêu tới mức có thể bỏ qua mọi thứ sao?
Điên rồi, anh điên thật rồi.

Điều Mẫn Nhi nói ra khiến cô ta càng căm ghét cô hơn, dựa vào đâu cô lại có mọi thứ còn cô ta thì không.

" Mẫn Nhi, em có sao không? Chị bất cẩn quá, xin lỗi em " thấy tay cô chảy máu, cô ta giả vờ như quan tâm nhanh chóng tìm khăn giấy để cầm máu lại giúp cô.

" Không sao, em tự làm được " cô nói xong thì quay người đi lấy hộp y tế để băng vết thương lại.

Cô ta nhìn cô nhếch môi cười, thật ra cô ta và cô đang ở trong bếp làm chút thức ăn, Mẫn Nhi khi nãy cũng đang gọt ít trái cây để lát nữa mang đến công ty cho anh ăn tráng miệng.

Thấy cô không để ý nên cô ta mới cố tình đụng phải tay cô, và lưỡi dao vô tình cắt vào tay của Mẫn Nhi, tuy vết thương không sâu lắm nhưng cũng đủ để chảy máu.

Ý cô ta muốn đụng cô mạnh hơn nhưng làm vậy chắc chắn cô sẽ nghi ngờ cô ta cố tình làm thế nên thôi.


Lưu Mẫn Nhi nhìn vết thương cũng không đến nổi nặng lắm, cô chỉ khử trùng rồi băng lại thôi, quan trọng là cô không thể để anh thấy được nếu không thì chắc chắn anh sẽ mắng cô thêm một trận nữa.

Sau khi băng xong thì cô tiếp tục vào bếp làm nốt phần còn lại.

Chuẩn bị mọi thứ ổn thoả thì cô thay đồ đến Hoắc Thịnh, hôm nay cô đi sớm hơn mọi ngày là để tìm thư ký Nguyễn trò chuyện một lát.

Đến nơi, cô không vào đi thẳng phòng của anh mà ghé qua chỗ làm việc của thư ký Nguyễn chơi, tiện thể cô mang phần cơm mà mình đem tới cho Nguyễn Viên Thi luôn.

" Cái này của chị " cô nhìn thư ký Nguyễn nói.

" Cảm ơn em nhé, cực cho em rồi " thư ký Nguyễn nhanh chóng đáp lại.

" Không cực "
Cô thấy ngày nào thư ký Nguyễn cũng ăn trưa rất trễ, đã thế xuống đến nhà ăn của công ty thì thức ăn lại chẳng có bao nhiêu vậy nên cô mới làm cho thư ký Nguyễn một hộp luôn.

" Nhìn thôi đã biết ngon rồi " mở ra xem thử thì mùi thơm của thức ăn khiến bụng thư ký Nguyễn bắt đầu đói lên.

Đột nhiên trong đầu cô lại nghĩ đến câu nói tối qua của anh, phải làm sao bây giờ nhỉ? Đầu óc cô sao lại trống rỗng như vậy chứ.

" Mẫn Nhi "
" Dạ, sao thế chị Thi " cô giật mình khi thư ký Nguyễn gọi.

" Em đang suy nghĩ chuyện gì à? Sao chị gọi nãy giờ không nghe "
Thấy cô cứ thất thần ngồi im, nói chuyện cũng không đáp lại nên thư ký Nguyễn mới gọi cô.

" Chị Thi, thích một người sẽ có biểu hiện như thế nào? " cô im lặng một lúc thì mới cất giọng lên hỏi thư ký Nguyễn.

Cô chưa hiểu biết lắm nên phải hỏi từng người mới rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, cô chắc thư ký Nguyễn đã từng trãi qua rồi sẽ hiểu được thôi.

" Biểu hiện ư? Em ghen khi người đó tiếp xúc thân mật với người con gái khác, trong đầu em luôn luôn nghĩ đến người đó đầu tiên, quan tâm, lo lắng.....!đặc biệt trái tim em rung động khi ở bên họ, còn rất nhiều, chị chỉ nói sơ qua cho em hiểu thôi "
Ghen sao? Cô thì vẫn chưa biết cảm giác ghen với người khác sẽ ra sao?
Bởi vì anh chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người con gái khác, trước đây và hiện tại cũng vậy.

Ngoài ra những điều mà thư ký Nguyễn nói trên thì cô đều có, vậy chẳng lẽ cô đã thích anh từ lâu rồi à, chỉ khi ở bên anh trái tim cô mới rung động.

Và cô cũng rất quan tâm, lo lắng cho anh, như vậy là cô đã thật sự yêu anh rồi chỉ có điều là đến tận bây giờ cô mới nhận ra thôi.

Cô đã được thông suốt rồi.


" Em thích ai à? " thư ký Nguyễn cười nói.

" Không ạ, em vào đây, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp " cô thấy trợ lý Phùng đi ra thì vội vàng tạm biệt thư ký Nguyễn rồi nhanh chân đi vào phòng anh, Nguyễn Viên Thi lắc đầu trước sự hồn nhiên của cô.

Nghe tiếng bước chân Hoắc Cảnh liền nhận ra là cô ngay, anh ngước mắt lên nhìn cô, trên môi cũng mỉm cười nhẹ.

" Sao lại tới đây " anh cất giọng nói ôn nhu của mình lên.

" Em tới mang cơm cho anh " cô cười cười đáp trả, chân đi thì tới cạnh anh.

Dù tối qua anh có cấm cô là không được ra ngoài nhưng chân cô đi quen rồi nếu cứ ở nhà mãi cô sẽ buồn chết mất.

" Em quên tối qua anh nói gì rồi à? "
Hai người làm lành với nhau nhưng anh vẫn phải nghiêm khắc với cô thêm chút nữa, để sau này cô không được tái phạm.

Cô nhớ nhưng vẫn bày bộ mặt ngây thơ nhìn anh, cô cứ tưởng anh đã quên luôn chuyện đó rồi, sao trí nhớ anh lại tốt như vậy?
" Thiếu gia, em ở nhà rất buồn, anh đừng cấm túc em nữa mà " cô ôm cánh tay anh nũng nịu nói.

Cứ mỗi lần thấy cô làm nũng thì anh lại không thể nào kiềm lòng được, chiêu này của cô rất có tác dụng với anh.

" Được thôi nhưng em nên làm gì? " anh gật nhẹ đầu coi như đồng ý với cô.

Cô nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái nhưng chưa gì khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên vì ngài ngùng.

" Cái tay bị làm sao? " anh cau mày hỏi.

" Em không cẩn thận nên bị dao cắt nhưng không sao, vết thương không sâu lắm đâu, thiếu gia đừng lo lắng " cô tự hỏi sao anh lại tinh mắt đến vậy.

Anh nhận ra những lời cô nói đều là giả, trước đây cô không có bất cẩn như vậy, cô theo bà Hoắc từ nhỏ nên Mẫn Nhi đã học được cách tỉ mỉ từng chút của mẹ anh, cô càng không thể để mình bị thương được.

" Sau này cẩn thận một chút, tốt nhất là em đừng nên làm gì cả, trong nhà có quản gia Lê lo rồi " anh dịu giọng nói.

" Vâng, em biết rồi "
Không bị anh nắng là được, nhìn thấy anh quan tâm hỏi han như vậy cũng khiến cô ấm lòng rồi, cô cảm giác tính cách anh thay đổi theo từng ngày, chỉ khi anh giận thì mới lớn tiếng một chút còn bình thường anh lại vô cùng dịu dàng với cô.

Dù có thế nào cô cũng cảm nhận rõ Hoắc Cảnh rất tốt và anh luôn chiếm vị trí đầu tiên trong lòng cô..


Bình luận

Truyện đang đọc