Hôm nay cô lười ở công ty thế nên chỉ ngồi chơi một lát rồi quay qua xin phép anh về lại biệt thự.
" Thiếu gia, em về nhé không phiền anh làm việc nữa "
" Tối anh đưa em về, ngồi đó đi " anh nhìn cô trầm giọng nói.
" Không cần, em tự về được mà "
Ở công ty cả ngày đôi khi cũng chán, hết ăn rồi ngồi đó xem phim ngoài những việc đó ra thì cô chẳng biết làm gì cả.
" Để anh kêu tài xế đến đón em " anh định cầm điện thoại lên gọi cho tài xế thì bị cô ngăn lại.
" Không cần, không cần, em bắt taxi được rồi, em về đây "
Cần gì phải phiền tới tài xế chứ, từ nhà chạy tới Hoắc Thịnh cũng mất 20p rồi, đi đi lại lại rất tốn thời gian thà rằng cô tự mình bắt taxi về đó.
Với lại khi nãy bà Hoắc có cho cô ít tiền tiêu vặt nên cô có tiền để trả tiền xe mà, Mẫn Nhi làm cho Hoắc gia không lương, chỉ khi cô cần gì thì nói với anh hoặc bà Hoắc mua cho mình.
" Đi đường cẩn thận đấy biết chưa? " anh lên tiếng nhắc nhở cô.
" Vâng ạ "
Cô trả lời anh xong thì ra khỏi phòng, bên ngoài gặp được trợ lý Phùng và thư ký Nguyễn đang làm việc cô tiếp tục chào vài câu rồi mới về.
" Anh Phùng, tại sao chủ tịch lại đối tốt với Mẫn Nhi như vậy? " thư ký Nguyễn hỏi nhỏ trợ lý Phùng.
" Mẫn Nhi là con dâu tương lại của Hoắc gia đấy và chủ tịch rất chiều lòng em ấy, em đó đừng nên đắc tội với em ấy là được " trợ lý Phùng đáp.
Hắn biết trước sau gì anh cũng sẽ cưới Lưu Mẫn Nhi thôi, không cần nói chỉ cần nhìn hành động là đủ hiểu rồi.
Con dâu tương lại của Hoắc gia sao?
Thư ký Nguyễn trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngờ cô lại là người con gái mà anh yêu, may mắn thay là Nguyễn Viên Thi vẫn chưa đá động gì đến cô nếu không là tiêu đời mình rồi.
Cũng đúng thôi, trông Mẫn Nhi đáng yêu vậy mà, ngay cả thư ký Nguyễn cũng thích huống chi là anh.
" Em biết rồi "
Làm sao thư ký Nguyễn dám đắc tội với cô được chứ, thế lực đứng sau Mẫn Nhi mạnh vậy mà.
Vì Mẫn Nhi thấy được cách công ty anh không xa cho một tiệm bánh ngọt nên đây chính là lý do cô muốn về một mình.
Đúng là cô rất thích ăn đồ ngọt còn anh thì sợ cô bị viêm họng và không tốt cho sức khoẻ nên Hoắc Cảnh lần nào cũng cấm cô ăn những thứ đó.
Lâu lâu được ra ngoài một bữa nên hôm nay cô phải ăn thật nhiều mới được.
" Chị ơi, lấy cho em cái này, cái này và cái này nữa " tay cô liên tục chỉ vào tủ kính bên trong có rất nhiều bánh ngon.
" Được, em chờ xíu nhé " cô nhân viên nói.
" Vâng "
Lưu Mẫn Nhi tìm bàn để ngồi chờ phục vụ mang đồ ra, rất nhanh vài dĩa bánh mà khi nãy cô gọi đã được mang đến.
Cô ngồi thưởng thức những dĩa bánh ngọt trước mặt mình, vẻ mặt cô lộ rõ sự mãn nguyện.
Khi cô vừa bước ra khỏi quán đi thêm vài bước nữa thì đột nhiên Mẫn Nhi thấy một chiếc ví bị ai đó đánh rơi, cô cúi người nhặt lên sau đó thử đưa mắt nhìn xung quanh xem là có ai đến nhận hay không?
Là một chiếc ví da đắt tiền, người làm rơi chắc gia cảnh không tệ nhỉ, cô thử mở ra xem bên trong không có tiền mặt nhưng lại có khá nhiều thẻ tín dụng và danh thiếp.
" Chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Đình Nam " cô cầm tờ danh thiếp lên đọc.
Có ghi hẳn địa chỉ và số điện thoại liên lạc, được rồi, về nhà cô sẽ gọi điện cho người đó, ngày mai cô có nhiều thời gian sẽ mang trả lại.
Còn bây giờ thì cô phải về biệt thự nếu anh biết được cô đi lâu như vậy sẽ lại trách mắng cô.
Ở đây anh canh thời gian cô về nên đã lấy điện thoại ra gọi cho quản gia Lê hỏi xem là cô về tới nhà chưa?
" Thiếu gia gọi tôi " quản gia Lê thấy số anh thì rất nhanh đã bất máy.
" Mẫn Nhi về chưa? " anh chậm rãi lên tiếng.
" Vẫn chưa thưa thiếu gia "
Đôi mày anh lập tức nhíu lại, chưa về sao? Cô đi đâu mà vẫn chưa về tới nhà, cô rời công ty nữa tiếng đồng hồ rồi đấy.
Hay là cô lại ham chơi, đây là lần cuối anh để cô về một mình.
" Khi nào cô ấy về thì chú báo cho tôi "
" Vâng thiếu gia "
Hoắc Cảnh thở dài, cô như vậy thì bảo sao anh không lo cho được, bởi thế nên anh mới khư khư giữ cô bên mình.
Về nhà anh sẽ hỏi tội cô sau.
Khoảng chừng 5p sau cô mới về tới biệt thự, Mẫn Nhi vẫn chưa biết là anh gọi điện tìm mình, cô vui vẻ bước từng bước vào trong.
" Chào chú Lê "
" Mẫn Nhi, khi nãy thiếu gia có điện hỏi con đấy " quản gia Lê nói.
Thôi chết! Lần này là chết cô thật rồi.
Tối nay anh về chắc sẽ hỏi tội cô, tại sao cô lại mê ăn mà quên mất giờ giấc chứ.
" Chú Lê cho con mượn điện thoại được không? Lát nữa con sẽ trả "
Bởi vì cô không có điện thoại riêng nên cần gì thì sẽ mượn những người xung quanh.
" Được " quản gia Lê đưa điện thoại của mình cho cô.
Mẫn Nhi nhận lấy xong rồi lên phòng, trước tiên cô phải gọi điện cho chủ nhân chiếc ví kia cái đã còn chuyện của anh từ từ nói sau.
Tay cô bấm dãy số sau đó gọi đi, tiếng chuông cũng bắt đầu đổ.
" Ai vậy? " đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã bất máy, làm một giọng nam.
" Chào anh, tên anh là Thẩm Đình Nam đúng không? " cô nhẹ tiếng nói.
Giọng nói bên kia cũng rất dễ nghe.
" Đúng vậy, cô là? " Thẩm Đình Nam hỏi lại.
" À, tôi là người nhặt được chiếc ví của anh nên tôi liên hệ để muốn trả lại ấy mà " cô cười cười nói.
" Là tôi đã đánh rơi ví, thật may quá cô đã nhặt giúp tôi, thế này, ngày mai cô gửi tới địa chỉ trên danh thiếp giúp tôi được không? Tôi sẽ gửi cô chút tiền xem như là quà cảm ơn "
Là khi nãy hắn đi vội nên đã làm rơi ví của mình, đến khi hắn quay lại tìm thì không thấy đâu, cũng may mắn cô là người nhặt được.
" Được, ngày mai tôi sẽ mang đến địa chỉ đó trả lại cho anh, còn nữa tôi không cần số tiền đó đâu nên anh cứ giữ lại đi, vậy nhé, tạm biệt " cô nói xong thì cúp máy.
Lời nói của Thẩm Đình Nam khiến cô có chút không vui, cô chỉ là tiện tay nhặt được và cô cũng không có ý định đòi tiền hắn ta càng không cần hắn phải trả ơn mình.
Cô chỉ là đang làm việc thiện mà thôi.
Đúng là người giàu cách nghĩ của bọn họ cũng thật khác biệt.
Thẩm Đình Nam nhìn điện thoại của mình, cô gái này tính cách có kiêu ngạo quá không? Đã thế còn nói không cần tiền, đây là người đầu tiên từ chối tiền của hắn.
Hắn không tin trên đời này lại có người không ham tiền.
Mẫn Nhi hậm hực nhìn chiếc ví sau đó để nó vào trong hộp tủ, nếu cô là người tham lam thì sẽ không bao giờ trả lại cho hắn ta đâu.
Tức chết cô rồi.
Trả điện thoại lại cho quản gia Lê sau đó cô lên phòng thay đồ, rồi tìm việc gì đó làm để giết thời gian.
Anh trở về biệt thự từ rất sớm, cô trong nhà nghe tiếng xe của anh thì nhanh nhẹn chạy ra ngoài chào đón anh.
" Thiếu gia, sao hôm nay anh về sớm vậy? " cô vui vẻ nói, tay thì nhận lấy áo khoác của anh.
Hoắc Cảnh lại bày bộ mặt khó chịu với cô, thử nghĩ xem anh về sớm làm gì?
Thái độ đó của anh là sao? Lại giận nữa à, tại sao anh lại thích giận người khác như vậy chứ?
" Thiếu gia, anh uống nước đi, chắc là anh đi làm rất mệt đúng không? " cô ngồi xuống rót nước cho anh, còn lên tiếng hỏi han anh.
" Lúc trưa em đi đâu? " anh đánh mắt qua nhìn cô hỏi.
Cô đây là đang cố gắng lấy lòng anh sao? Nhưng anh nói cho cô biết anh không dễ dàng bị lừa vậy đâu.
" Em đói bụng nên mới đi tìm gì đó ăn, em ăn xong là về ngay không đi đâu chơi cả " cô nhỏ giọng nói.
" Ăn gì? " anh tiếp tục hỏi.
" Ăn bánh ạ "
Anh có cần hỏi kỹ đến vậy không? Anh thừa biết là cô ăn gì mà.
" Đưa tiền đây " anh xoè tay trước tay trước mặt cô.
Anh tịch thu tiền của cô xem như là đang trừng phạt cô vì tội dám nói dối anh.
" Tiền? Em đã dùng hết rồi " khó khăn lắm cô mới có ít tiền tiêu sài, có chết cô cũng không đưa cho anh.
" Lưu Mẫn Nhi " anh nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô.
Mỗi lần được anh gọi hẳn cả họ lẫn tên thì cô lại bất giác rùng mình, cô hít thở sâu sau đó lấy tiền từ trong túi ra đưa hết cho anh nhưng khuôn mặt cô lại không nguyện ý chút nào.
Lúc sáng bà Hoắc chỉ mới đưa cho cô thôi, chưa gì đã bị anh tịch thu, cô quả thật không nở.
Anh nhếch môi cười nhạt, số tiền anh cũng hiểu được ở đâu mà cô có, bởi vì bà Hoắc quá yêu thương cô nên mới tập hư cô như vậy.
" Còn không? " anh lên giọng nói.
" Không, hết rồi, hết thật rồi " cô lắc đầu lia lịa với anh.
Cô đau lòng quá đi thôi, tiền của cô, bánh của cô đều tan biến hết rồi.
" Không được tái phạm " tay anh nâng cầm cô lên, cất giọng cảnh cáo cô.
" Vâng "
Ai bảo anh đối xử tốt với cô chứ, quá sai lầm rồi, cô chẳng thấy tốt ở đâu chỉ suốt ngày ức hiếp, ra lệnh với cô thôi.
Sao số cô lại đen đủi như vậy chứ.
" Ngoan lắm "
Hoắc Cảnh đưa tay lên xoa đầu cô, lấy tiền của cô anh cũng chẳng sài chỉ là muốn dạy dỗ cô một chút và để cô nhớ rõ sau này không được qua mặt anh..