SỰ CƯNG CHIỀU CỦA HOẮC CẢNH


Sáng ra Mẫn Nhi gặp Võ Thu Hoài ở bếp và khi cô ta nói chuyện với cô thì cô chỉ ừ ờ vài câu rồi thôi, tối qua anh có căn dặn cô là không đến gần cô ta nữa, sau những chuyện đó cô cũng hiểu ra cô ta không tốt như cô đã nghĩ.

Nên cô nghe theo lời anh thì vẫn tốt hơn.

Tối qua anh có nói là sẽ mua điện thoại mới cho cô nhưng quả nhiên anh làm việc vô cùng nhanh gọn, chỉ mới hơn 8 giờ sáng vậy mà trợ lý Phùng đã mang tới biệt thự một chiếc điện thoại mới cho anh.

" Không được cho ai mượn nếu em còn làm hư thì anh sẽ không mua cho em nữa, rõ chưa? " anh không quên căn dặn cô vài lời.

" Đâu phải do em " cô bĩu môi để anh.

Anh không thấy tối qua người làm hư điện thoại của cô là Võ Thu Hoài sao? Đã thế còn trách móc cô.

" Còn muốn cãi " anh nghiêm giọng nói.

" Không cãi " cô cười cười đáp.

Thôi kệ, anh muốn nói sao cũng được, cô cũng chẳng thèm cãi tay đôi với anh làm gì cho mệt.

" Anh có biết quán bar King không? " cô nhìn anh hỏi.

" Em hỏi làm gì? " anh cau mày với cô.

Làm sao anh không biết được chứ, đó là quán của Tô Niên quản lý mà.

Với lại trước giờ anh chưa từng nghe cô nhắc đến quán bar bao giờ, đột nhiên hôm nay cô lại hỏi anh về vấn đề đó.

" Hôm nay là sinh nhật của chị Thi, chị ấy có mời em đến chơi, em thì chưa biết chỗ đó nên mới hỏi anh "
Hôm qua cô có nói chuyện với Nguyễn Viên Thi rồi và thư ký Nguyễn cũng có gửi địa chỉ cho cô, đối với Mẫn Nhi mà nói những nơi như quán bar các thứ thì làm sao cô biết được.

" Em định đi? " anh trầm giọng hỏi lại.

" Dạ, đúng rồi, chị ấy đã mời thì em phải đi chứ "
Cô biết nơi đó phức tạp như thế nào không? Vậy mà còn đồng ý đi, làm sao anh có thể để cô đi tới những nơi như vậy.

" Không đi " anh không nhanh không chậm nói.


" Sao thế? Em muốn đi với lại em cũng đã hứa với chị ấy rồi " cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Cô đang thắc mắc tại sao anh lại không cho cô đi, cô thật sự rất muốn đến dự buổi tiệc đó.

" Anh không nói lại lần hai "
Hứa thì đã sao? Hứa thì không thể thất hứa được à với lại cô chưa xin phép anh mà đã chấp nhận lời mời của người khác rồi, dù cô có nói thế nào thì anh cũng không để cô đi.

" Anh cũng có thể đi cùng em kia mà, thiếu gia, em chưa từng đến nơi đó, anh cho em đi được không? " cô vẫn cố gắng thuyết phục anh.

Từ trước tới nay cô chưa từng đặt chân tới đó, ngoài việc đi mua sắm hoặc đi ăn với bà Hoắc ra thì cô không được đi đâu hết, buổi tối thì lại ở nhà, có nhiều lần cô ngõ ý muốn anh dẫn mình đi chơi nhưng lần nào anh cũng từ chối.

Cô không thể cãi lời anh nên thôi, bây giờ cô có dịp để đi vậy mà anh lại không cho cô đi, trong lòng Mẫn Nhi ấm ức nhưng chẳng dám nói nặng với anh.

" Mẫn Nhi, mẹ đến chơi với con đây " anh định nói gì đó nhưng lại bị giọng nói của bà Hoắc cắt ngang.

Hôm nay là cuối tuần nên bà Hoắc tới đây chơi với cô, bà vừa đi tới phòng khách thì nhìn thấy sắc mặt hai người đều không vui cho lắm, anh và cô có chuyện gì sao?
" Mẹ Hoắc mới tới ạ " cô nhanh chân đi tới ngồi cạnh bà, lên tiếng chào hỏi.

" Hai đứa lại làm sao? " bà nhìn anh rồi nhìn qua cô cất giọng nói.

Anh thì không trả lời chỉ tập trung vào chiếc laptop đặt ở trên đùi mình.

Còn cô trong đầu đang suy nghĩ có nên nói với bà Hoắc nghe không? Nếu mẹ anh đồng ý cho cô đi thì chắc chắn anh cũng sẽ nghe theo thôi.

" Mẹ Hoắc, tối nay cho con đi sinh nhật được không? Con hứa sẽ về sớm " cô nhìn bà cười cười nói.

" Con định đi với ai? Ở đâu? " bà trầm giọng hỏi.

" Chị ấy là thư ký của thiếu gia, con có nói với thiếu gia nhưng anh ấy không cho con đi "
Cô bày khuôn mặt tội nghiệp với bà, cô biết bà Hoắc rất nhẹ dạ chỉ cần cô nói một chút thì bà đồng ý ngay.

" Để mẹ đưa con đi "
" Thật sao? Con cảm ơn mẹ Hoắc " cô vui mừng ôm lấy bà Hoắc.

Hoắc Cảnh đưa mắt nhìn mẹ mình, sau đó đứng dậy cầm laptop lên phòng, cô nghĩ có bà Hoắc chống lưng thì anh không làm gì được hay sao? Chuyện anh đã quyết thì cô đừng hòng cãi lời.


" Chủ tịch có gì căn dặn ạ " giọng của thư ký Nguyễn vang lên từ đầu dây bên kia.

" Hôm nay là sinh nhật cô " anh lạnh giọng đáp lại.

" Vâng "
Thư ký Nguyễn biết thế nào cô cũng nói cho anh nghe nên anh hỏi như vậy đối với Viên Thi cũng không bất ngờ gì.

" Tôi không muốn Mẫn Nhi tới đó, cô biết mình nên làm gì rồi đúng không? "
" Còn nữa sau này không được rủ cô ấy đi bất kỳ đâu " anh không để thư ký Nguyễn trả lời mà tiếp tục nói.

" Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch "
Anh không trả lời mà trực tiếp tắt máy, Hoắc Cảnh trên môi nở nụ cười thoả mãn, để xem cô còn vui vẻ được nữa không?
Quán bar không đơn giãn như cô nghĩ, cô thì lại chưa hiểu biết gì đến đó chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, anh thì không muốn như vậy.

Nguyễn Viên Thi thở dài, anh đã nói vậy rồi thì phải làm sao đây, Viên Thi vô cùng khó xử với cô, thật chẳng hiểu lý do vì sao anh lại không cho cô đi, có phải anh quản lý cô quá chặt rồi không?
Thấy anh rời đi thì cô cũng mặc kệ anh luôn, biết là anh giận nhưng để cô đi chơi về cái đã rồi sẽ dỗ ngọt anh sau.

Đến trưa, bà Hoắc ở lại cùng nhau ăn cơm với anh và cô, quản gia Lê đã dọn xong mọi thứ thì đi lên phòng khách gọi bà Hoắc.

" Cơm trưa đã dọn xong rồi thưa bà chủ " quản gia Lê cung kính nói.

" Được, Mẫn Nhi, con lên phòng gọi Hoắc Cảnh xuống đi "
" Vâng ạ "
Lưu Mẫn Nhi định đi lên lầu gọi anh thì vừa hay anh đi xuống, Hoắc Cảnh chỉ nhìn cô một cái rồi đi lướt qua, cô mỉm cười nhìn hành động giận dỗi của anh.

Nhìn anh chẳng khác gì trẻ con.

Cả ba người ngồi vào bàn ăn, tuy không nói chuyện với cô nhưng anh vẫn rất quan tâm gắp thức ăn để vào chén cho cô.

" Thiếu gia ăn món này đi, ngon lắm " cô gắp lại cho anh.

" Mẫn Nhi, sao con vẫn còn gọi là thiếu gia nên đổi xưng hô lại đi " bà Hoắc lên tiếng nhắc nhở.


" Con vẫn chưa quen ạ, sau này con sẽ đổi dần "
Do cô quen miệng nên một câu thiếu gia hai câu cũng là thiếu gia, nhưng không sao cả chỉ là tên gọi thôi mà không nhất thiết lắm, miễn tình cảm cả hai tốt lên là được.

" Nói chuyện gì đi, sao con cứ im lặng mãi thế " bà đưa mắt nhìn qua anh.

Tại sao thằng con này của bà lại kiệm lời như vậy, rõ ràng ba anh nói rất nhiều cơ mà, đến lượt anh thì dù có cậy miệng anh cũng chẳng nói.

" Con không quen vừa ăn vừa nói chuyện " anh nhàn nhạt đáp lại.

Chỉ khi có hai người thì anh mới nói nhiều một chiều còn ngoài ra hầu như anh rất ít khi mở miệng.

" Thằng này thật là "
" Mẹ Hoắc, ăn đi " cô tiếp tục gắp thức ăn cho bà Hoắc.

Bà gật đầu hài lòng về cô, dù cô không phải con ruột nhưng tình cảm bà dành cho cô chẳng khác gì con ruột của mình và cũng bởi vì cô rất nghe lời nên bà Hoắc mới thương cô như thế.

Sau bữa ăn, mẹ anh về lại Hoắc gia, còn cô thì về phòng mình nghỉ trưa, cô phải lấy sức để tối chơi được nhiều một chút.

" Thiếu gia " cô đưa tay lây nhẹ người anh.

".....!"
" Thiếu gia "
Thấy anh không trả lời thì cô tiếp tục gọi thêm lần nữa.

" Ừ " anh chỉ đáp lại cô một tiếng.

" Anh giận em sao? " cô chống cằm lên hỏi anh, tay kia thì sờ lên chiếc mũi cao cao của anh.

" Không " anh nói.

Ánh mắt anh lúc này nhìn cô vô cùng dịu dàng, nói là giận nhưng lòng anh thì không làm được như vậy, chắc bởi vì anh đã quá yêu cô nên không nở nhìn cô buồn.

" Vậy tại sao thiếu gia không nói chuyện với em, cũng không ôm em ngủ "
" Ngoan, ngủ đi " anh cười sau đó ôm cô vào lòng mình.

Được nằm trong lòng anh khiến cô vô cùng thoải mái, Mẫn Nhi cũng choàng tay qua ôm lấy thắt lưng anh, dựa đầu vào vai anh mà ngủ.

Anh đoán rằng thư ký Nguyễn vẫn chưa gọi điện cho cô nên anh cũng không nói gì thêm, nếu như anh nói ra thì cô sẽ nghi ngờ anh đứng sau chuyện này.

Chập tối, lúc này Mẫn Nhi trên phòng đang chuẩn bị đồ để lát nữa bà Hoắc đến đưa cô đi dự sinh nhật của Nguyễn Viên Thi.

Cô vẫn mang tâm trạng vui vẻ vừa chải đầu vừa ngâm nga vài câu hát.


* Reng.....!reng.....!reng *
" Chị Thi, em nghe ạ " cô thấy số của thư ký Nguyễn gọi đến thì nhanh tay bất máy.

" Mẫn Nhi, chị xin lỗi em nhé, hôm nay chị có việc gấp nên buổi tiệc cũng hoãn lại, chị xin lỗi vì giờ này mới gọi cho em " vì lúc trưa Viên Thi bận việc thật nên quên gọi điện cho cô.

Nói ra những lý do này cũng khiến Viên Thi rất áy náy với cô nhưng mong cô sẽ hiểu, bởi vì đây là lệnh của anh.

" Không sao cả, chị có việc bận thì cứ làm đi " giọng nói cô cũng trầm xuống.

" Chị thành thật xin lỗi em, để chị rãnh chị sẽ đưa em đi chơi sau nha, đừng giận chị "
Chưa bao giờ Viên Thi lại thấy mình có lỗi như bây giờ, nghe giọng nói của cô là biết ngay cô đang buồn rồi, làm sao Viên Thi chuộc lỗi được đây.

" Vâng "
Cuộc gọi rất nhanh đã kết thúc, khuôn mặt cô hiện rõ sự buồn bã, đồ cô cũng đã thay xong rồi chỉ cần đợi bà Hoắc tới nữa thôi vậy mà chưa gì cô lại nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Viên Thi.

Tại sao gần đến giờ mà Viên Thi lại gọi điện để thông báo huỷ chứ? Làm cô mất công chuẩn bị.

Đột nhiên cô nghĩ tới anh, hay là anh vì không muốn cho cô đi nên mới bảo thư ký Nguyễn gọi điện cho cô, không được cô phải đi xuống hỏi anh cho ra lẽ.

Nói là làm, Mẫn Nhi nhanh chân đi tìm anh, được vài bước thì cô gặp Võ Thu Hoài đang đi lên, cô không để ý đến cô ta mà vội vàng lướt qua.

Nhưng vì cô không để ý đến cô ta nên Thu Hoài đã tức giận, cô ta dùng chân mình để ngáng chân cô điều này khiến Mẫn Nhi hụt chân sau đó liền ngã xuống bậc thang, đã thế cô còn lăn rất nhiều vòng.

* A *
Tiếng hét thất thanh của cô khiến Hoắc Cảnh giật mình, ở phòng khách nghe rất rõ, anh nhanh chân chạy tới thì thấy cô nằm bất động trên sàn nhà, trên trán còn chảy máu.

" Mẫn Nhi, có nghe anh nói gì không? " anh lập tức ôm cô lên, lớn tiếng gọi cô.

Anh nhìn lên hướng cô vừa ngã thì thấy bóng lưng ai đó đã chạy khuất, hiện tại anh không có thời gian để tìm ra kẻ hại cô nhưng chắc chắn anh sẽ không tha cho kẻ đó.

" Chết tiệt! Chuẩn bị xe nhanh lên " anh tức giận liền chửi thề một câu, sau đó ra lệnh cho vệ sĩ chuẩn bị xe để đưa cô đến bệnh viện.

" Vâng thiếu gia "
Nhanh tay bế cô lên, đôi chân anh vội vàng đi ra xe, vừa hay xe của bà Hoắc dừng trước sân, bà định bước vào thì thấy anh bế cô chạy tới, lòng bà nóng như lửa đốt khi nhìn cô bị như vậy.

" Mẫn Nhi, Mẫn Nhi làm sao? " bà nhìn anh hỏi.

" Mẹ vào trong nhanh lên, đưa em ấy đến bệnh viện "
Phải rồi, vì quá lo cho cô nên bà quên mất, anh và bà Hoắc lên xe, tái xế bắt đấu nhấn ga chạy đi với vận tốc nhanh nhất có thể..


Bình luận

Truyện đang đọc