SỰ CƯNG CHIỀU CỦA HOẮC CẢNH


Dùng bữa xong, bà Hoắc và bà Thẩm tiếp tục đi mua sắm, có Thẩm Đình Nam ở đây nên bà Thẩm đã kêu con trai mình chở cô về nhà giúp.

Bà Hoắc cũng không ngăn cản vì bà biết cô hoàn toàn không có ý gì với hắn, hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi nên bà Hoắc tin tưởng vào cô.

Trên đường về cả hai vẫn không nói chuyện lấy nữa câu, cô và hắn không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu.

" Mẫn Nhi, em có bạn trai thật à " im lặng một lúc hắn mới lên tiếng hỏi cô.

" Vâng " cô gật đầu đáp lại.

" Là Hoắc Cảnh "
Cô nhìn hắn gật đầu, dự đoán của hắn luôn luôn đúng mà, vẫn là hắn đến muộn một bước, cũng không thể trách cô được thời gian cô bên cạnh anh còn nhiều hơn là hắn, lần này hắn thua anh cũng đúng thôi.

" Em có muốn làm bạn với anh không? " hắn tiếp tục hỏi.

Hắn sẽ chôn giấu tình cảm này của mình, hắn không muốn từ bỏ cô vậy nên đầu tiên là làm bạn bè đã, không ai đóan trước được tương lai, nhỡ đâu sau này anh và cô không còn bên nhau nữa thì hắn sẽ là người chăm sóc cô.

" Muốn ạ " cô nhanh chóng trả lời hắn.

Thú thật thì cô rất muốn có nhiều bạn bè như bao người khác, nhưng tiếc thay xung quanh cô thì chẳng có ai ngoài anh và một vài người cô mới quen biết đây.

Vậy nên khi được Thẩm Đình Nam gõ ý muốn làm bạn với mình, lòng cô vui sướng nhường nào, trong đầu cô cũng chẳng nghĩ nhiều, cô chỉ nghĩ càng nhiều bạn càng vui.

" Được, sau này chúng ta là bạn của nhau, có thời gian rãnh anh sẽ dẫn em đi ăn nhiều món ngon "
" Vâng ạ, vậy thì tốt quá " cô liền cười tươi với hắn, bầu không khí trên xe lúc này rất vui vẻ.

Cô gái này tại sao lại mang dáng vẻ ngây thơ, trong sáng như vậy chứ? Nhìn cô như vậy thì sẽ có rất nhiều người muốn bặt nạt vì dáng vẻ hiền lành của cô.


Khi Thẩm Đình Nam đưa cô về tới biệt thự, hắn mở cửa cho cô, Mẫn Nhi vừa xuống xe thì cùng lúc Võ Thu Hoài đang ở ngoài, lần này cô ta không lén lén lút lút nữa mà nhanh chân đi tới chỗ của cô.

" Mẫn Nhi, đây là....!" cô ta lên tiếng gọi cô.

" À đây là Thẩm thiếu gia " cô nhìn cô ta đáp lại.

Tại sao cô ta lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ? Nhưng không sao chắc là cô ta cũng sẽ không nói với anh đâu, cô ta cũng là người hiểu chuyện mà.

Võ Thu Hoài mỉm cười với hắn, lần trước nhìn không rõ Thẩm Đình Nam nhưng đến bây giờ là mặt đối mặt với hắn thì cô ta mới thật sự thấy vẻ điển trai, chững chạc của hắn.

Tại sao xung quanh Lưu Mẫn Nhi lại toàn là những đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai như vậy?
" Vào nhà đi, anh về đây " hắn chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi thôi, sau đó dùng giọng ôn nhu để nói chuyện với cô.

Hành động thờ ơ của Thẩm Đình Nam lại làm cho cô ta không hài lòng, cô ta cũng giống cô vậy? Sao hắn không hề để ý tới cô ta chứ?
" Vâng, anh về cẩn thận " cô đáp.

Chờ hắn lái xe đi sau đó hai người mới cất bước vào trong, Mẫn Nhi mang đồ về lại phòng, sau đó cô lấy điện thoại ra để nhắn tin cho anh, nói là cô đã về nhà rồi không cần anh tới Hoắc gia đón.

" Mẫn Nhi, là chị đây " cô ta đứng cửa phòng cô nói vọng vào.

" Chị vào chơi đi " cô ra mở cửa cho cô ta đi vào phòng.

Hai người ngồi ghế sopha nói chuyện với nhau, ánh mắt cô ta cứ dán chặt lên những bộ đồ hiệu mà khi nãy bà Hoắc đã mua cho cô.

Nhìn thôi cũng biết đắt tiền rồi, vì sao số của cô lại sướng đến vậy?
" Tiền đâu mà em mua nhiều đồ thế? "

" Là mẹ Hoắc đã mua cho em, chứ em làm gì có tiền "
Tiền bà Hoắc cho cô cũng chỉ để cô tiêu vặt mà thôi, còn những đồ này thì khá đắt sao mà cô đủ tiền mua được.

" Em thật sướng đó còn chị thì cả năm không mua được một bộ " cô ta bày vẻ mặt rầu rỉ của mình ra.

" Mỗi tháng chị vẫn có tiền lương mà " cô hỏi.

Cô ta làm ở đây tiền lương mỗi tháng khá cao, Mẫn Nhi nghe quản gia Lê nói mẹ cô ta đã mất còn ba cô ta đi đâu cũng không rõ, Võ Thu Hoài chỉ sống có một mình thôi, vậy thì tiền Lương mỗi tháng của cô ta đâu?
" Chị còn phải làm rất nhiều việc, em không hiểu được đâu "
" Chị thích nó à, lấy đi, em tặng chị " cô thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm vào chiếc váy kia, cô do dự một chút thì lên tiếng.

Nghe cô ta than thở như vậy lòng cô cũng không đành, tính cô trước giờ thương người nên mới mở lời tặng cô ta chiếc váy này.

Cô sẽ nói với bà Hoắc sau, chắc bà cũng không trách cô đâu, vả lại chiếc váy này không đắt tiền lắm nên Mẫn Nhi mới tặng cô ta.

" Không cần đâu, làm sao chị nhận đồ em được " cô ta nhanh chóng từ chối.

" Không sao cả, đều là chị em, chị cứ nhận đi " cô để váy vào túi đựng sau đó đặt lên tay cô ta.

" Vậy chị cảm ơn em nhé "
Cô ta mỉm cười nhận lấy phần quà mà cô đã tặng, ngồi lại chơi một lúc xong cô ta cũng rời đi, về lại căn phòng nhỏ của mình thì Võ Thu Hoài liền thay đổi sắc mặt ngay.

Và rồi cô ta thẳng tay vứt chiếc váy mà cô tặng xuống đất, chân còn giẫm lên đó vài cái, ánh mắt ghét bỏ hiện ra.

Ha! Cô xem Võ Thu Hoài này là cái gì chứ? Cô nghĩ cô ta không có tiền mua những thứ này hay sao? Mà đi cho cô ta những bộ đồ rẻ tiền như vậy? Cô ta không bao giờ mặc lại đồ của người khác.


Trước mặt cô thì cô ta không biểu hiện gì nhưng sau lưng cô lại khác, cô ta thật sự rất ghét cô, cô ta chỉ hận không thể giết chết cô được.

Đến chiều, Hoắc Cảnh trở về nhà, vừa đặt chân vào phòng khách thì thấy cô và Võ Thu Hoài ngồi đó xem phim xem, trước mặt là dĩa trái cây.

Anh ho nhẹ một tiếng, còn cau mày khó chịu với cô, cô làm gì cũng được nhưng anh lại không thích cô nói chuyện hay quá thân với Võ Thu Hoài, cô ta không tốt như cô đã nghĩ, và anh đã bao lần nhắc nhở cô vậy mà cô lại không nghe.

" Thiếu gia, anh về rồi " cô nghe tiếng của anh thì cô vội vàng đứng lên chạy tới chỗ anh, cô ta cũng lập tức di chuyển ra chỗ khác.

" Xem ra em ở nhà cũng rãnh rỗi quá nhỉ? " anh trầm giọng nói.

" Có rãnh một chút ạ " cô cười cười đáp lại.

Anh thừa biết giờ này là cô vô cùng rãnh rỗi mà, nếu như không rãnh thì sao cô có thể ngồi coi phim được chứ.

" Em về khi nào? " anh choàng tay qua ôm eo cô, giọng ôn nhu cất lên.

" Lúc trưa ạ " cô vừa ăn vừ trả lời anh.

" Ai đưa em về? " anh tiếp tục hỏi.

Anh rất muốn biết mọi việc làm của cô, cô đi đâu? Mua gì?....!anh đều muốn nắm rõ nhất có thể.

" Dạ là mẹ Hoắc "
" Không phải lúc trưa là Thẩm thiếu gia đưa em về sao? " lời nói của cô vừa dứt thì Thu Hoài lên tiếng.

Lưu Mẫn Nhi nháy mắt với cô ta, tại sao cô ta lại nói ra chứ? Cô cứ tưởng cô ta sẽ không cho biết, lần này lại khổ cô nữa rồi.

Tay anh siết chặt eo cô, vẻ mặt không vui lộ rõ, chẳng phải cô ở Hoắc gia à, vậy tại sao cái tên Thẩm Đình Nam đó đưa cô về, cô và hắn gặp nhau vậy mà cô lại nói dối anh.

Dù cô có đau cũng không dám lên tiếng, cô biết anh đang nổi giận nên miệng nhỏ của cô không dám hé nữa lời.

" Lui đi " anh nhìn Thu Hoài lạnh giọng nói, cô ta thấy vậy cũng nhanh chóng quay người đi.


Nhưng cô ta vừa xoay lưng thì trên môi nở nụ cười nham hiểm, là cô ta cố tình đấy, cô ta xem lần này cô thoát tội thế nào?
Bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa chịu nói câu nào với cô, Mẫn Nhi không chờ được thử từ từ di chuyển tầm mắt của mình nhìn anh, nhưng cô vừa ngước lên thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, cô ngay lập tức cúi mặt xuống.

" Mở miệng " tay anh lại một lần nữa siết chặt eo cô, bắt cô phải lên tiếng.

" Em đau, đừng mà, em xin lỗi sau này không nói dối anh nữa " cô không chịu đau được đành mở lời trước.

" Em đã nói dối bao nhiêu lần rồi, Lưu Mẫn Nhi, em muốn anh phạt em thế nào đây "
Ngay từ đầu anh và hắn đều không ưa nhau, từ khi biết hắn và cô có quen biết với nhau và biết rõ hơn nữa là hắn có tình cảm với cô thì anh càng không ưa hắn hơn nữa.

Cho cô tiếp xúc với hắn nhiều thì dần cũng nãy sinh tình cảm mà thôi, làm sao anh có thể ngồi yên để chuyện đó xảy ra được chứ.

Không chỉ riêng Thẩm Đình Nam mà bất cứ người đàn ông nào khác cũng không được tiếp xúc với cô ngoại trừ anh.

Nói thẳng ra là anh ghen, anh ghen vì cô thân mật với người khác, ghen khi cô cười tươi với ai đó, anh chỉ muốn cô thuộc về một mình anh, thế thôi.

" Hoắc Cảnh, em xin lỗi, là em sai khi nói dối anh, đừng giận em, có được không? " khuôn mặt đáng thương của cô bày ra.

Đột nhiên nghe cô gọi thẳng tên mình thì sự tức giận trong lòng anh bỗng nhiên tan biến, thay vào đó cảm giác lân lân đến khó tả.

Không ngờ cô gọi tên anh lại dễ nghe như vậy.

" Không có lần sau, nghe rõ chưa? " mặc dù anh đã hết giận nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị với cô.

" Dạ, không có lần sau " cô thấy vậy liền vui mừng ra mặt, cô nhướng người lên chủ động hôn môi anh nhưng rất nhanh đã buông ra.

Cô nhớ tới lời bà Hoắc nói lúc trưa, khi anh giận thì cô nên lấy lòng anh một chút, phải nhỏ giọng nhất có thể, như vậy mới khiến anh nguôi giận được.

Nhưng thật sự chiêu này của bà Hoắc rất có hiểu quả..


Bình luận

Truyện đang đọc