TAM CÔNG CHÚA - ĐẠI TIỂU THƯ

Vương Tử Ngọc cảm giác ăn cũng mất ngon, cái tên mập kia nói chuyện quá ồn ào. Hơn nữa mọi chuyện đang dần xấu đi, lúc này trưởng quầy cũng đã đứng ra xin lỗi nhưng hắn vẫn cố tình bắt lỗi.

" Khách quan xin đừng nóng giận, bữa ăn này ta không nhận tiền của ngài coi như là bồi thường cho ngài ". Trưởng quầy hết sức nhân nhượng mà nói.

" Mặt mũi của bổn lão gia há chỉ bằng một bữa ăn, ngươi xem thương ta quá rồi đó ". Tên kia vẫn hung hăng không nhường.

" Vậy khách quan ngài muốn như thế nào mới chịu bỏ qua "

Tên kia ngồi xuống ghế của rồi mới đáp " Ngoài bữa ăn này ta còn muốn các ngươi bồi thường danh dự cho ta 100 lương bạc "

Trưởng quầy nghe mà toát cả mồ hôi, 100 lượng là con số rất lớn, hắn chỉ là người làm công không dám quyết định. Hơn nữa lỗi không phải là do tửu lầu của bọn hắn sao phải bồi thường.

Tên nam nhân kia thấy đã lâu mà không c óngười đáp ứng th ìliền túm lấy cổ áo tiểu nhị, khiến 2 chan hắn dường như rời khỏi mặt đất.

" Khách quan xin bớt nóng giận, có gì từ từ nói "

" Bây giờ ta không muốn nói, chỉ muôn đánh người "

" Nè tên xấu xí kia "...

Từ phía sau vang lên giong nói, tên nam nhân dừng tay quay đầu nhìn. Vương Tử Ngọc một thân y phục xanh nhạt, ngọc bội treo ở thắt lưng. Nàng từ từ bước về phía họ.

Từ trên tầng 2 tửu lầu từ khi nàng ấy lên tiếng thì luôn có ánh mắt dõi theo nàng. Vĩnh Hy cũng khá ngạc nhiên khó thể vô tình gặp lại người hôm nọ, nàng hứng thú xem người đó muốn làm gì. Thật ra nếu người kia không lên tiếng nàng cũng sẽ ra tay, không thể để người hiền bị ức hϊếp.

" Ha... Cái tên bạch diện thư sinh này muốn nhiều chuyện?"

" Ta không muốn gì. Là ngươi muốn gì mới đúng"

Tên nam nhân buông cổ áo tiểu nhị ra, hùng hổ đứng trước mặt Vương Tử Ngọc. Cả 2 như dối lập hình thể, nàng tuy mặc nam trang nhưng rất mảnh mai lại còn trắng trẻo.

" Tiểu hài tử khôn hồn thì mau tránh sang một bên, đừng xen vào chuyện của ông đây mà mang họa ".

Vương Tử Ngọc mỉm cười, họa thì nàng không sợ. Chỉ sợ hắn gánh không nổi hậu quả. Nàng lùi về sau một bước cách xa tên kia, mùi trên người hắn thật khó ngửi.

" Ta xem ngươi tay chân thân thể khỏe mạnh. Lại còn là nam nhi mà lại muốn ăn quỵt, đúng là đáng khinh ". Nói xong nàng cười khẩy một cái.

Tên nam nhân mặt mày đỏ bừng vì tức giận, hắn vốn không định trả tiền mà còn muốn lấy thêm một số tiền đi đánh bạc, không biết tên yếu đuối như nữ nhi này từ đâu xuất hiện dám chen vào chuyện của hắn.

" Ta mà ăn quỵt, rõ ràng là trong thức ăn của nơi này có Gián. Ta bắt bọn họ bồi thường thì có gì sai"

" Haha, ta nghĩ không phải thức ăn có Gián, mà là do ngươi bỏ vào nhằm mục đích ăn không trả tiền. Nói không chừng.... "

Nàng vừa nói vừa nhìn cào người hắn đánh giá một phen, lấy tay sờ sờ cằm của mình " Có lẽ trên người ngươi còn rất nhiều các con vật như Rắn, Rít hay thậm chí là có cả con Gà nữa không chừng "

Nàng nói xong cả tửu lầu được một trận cười vang. Ai cũng nhìn thấy ý đồ của tên kia nhưng không ai dám hoặc không muốn xen vào, Vương Tử Ngọc lên tiếng vừa hay đúng ý họ.

Vĩnh Hy khẻ mím môi cô gắng nhịn cười, cái con người này thật quá mức ranh mãnh.

" Ngươi lấy bằng chứng gì nói là ta mang đến "

Vương Tử Ngọc đi đến lấy tay cầm lấy con gián trong đĩa thức ăn, nàng nhìn nhìn ngẫm nghĩ rồi như phát hiện chân lý " Người ngửi xem, mùi của con gián này y chan mùi trên người ngươi ".

Tên nam nhân mặt mày đỏ bừng vì tức giận, lớn tiêng quát " Tên tiểu tử này hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là hậu quả của việc nhiều chuyện "

Hắn bước đến dơ tay định túm lấy cổ áo nàng, nhưng nhờ vô số lần gây sự tránh né trước đây mà đã có kinh nghiệm. Vội nắm lấy bình trà trên bàn ném về phía hắn, tên kia nghiêng người tránh né. Cảm giác không ổn nàng liền bỏ chạy về phía cầu thang lên lầu trên.

Vương Tử Ngọc nàng miệng lưỡi thì rất lợi hại nhưng tính đến động tay chân luôn là đệ dệ Vương Hằng của nàng. Lần này nàng ra ngoài chỉ có một mình, thật là không hay chút nào.

Phía sau truyền đến tiếng la hét " Ngươi đứng lại, đừng hòng chạy". Vừa nói hắn vừa ném đồ vật về phía nàng. Từ sau trường kiếm cũng đâm tơi, trong lòng nàng kêu vang 2 tiếng nguy to. Tên này thật sự muốn lấy mạng nàng.

Hắn rút trường kiếm phóng thẳng về phía nàng, toi... Lần này chắc nàng toi thật rồi. Chân mày Vĩnh Hy nhíu thật chặt, nàng vốn cũng nghĩ tên kia sẽ không ra tay đến mức muốn mạng người như vậy, miệng lưỡi người kia lợi hại như vậy nàng còn muốn nghe thêm.

Lúc tình thê nguy kịch, kiếm của tên nam nhân sắp chạm đến thân người Vương Tử Ngọc, liền chạm vào một thanh kiếm văng ngược trở lại.

Vương Tử Ngọc vì hoảng loạn vấp phải chân ghế ngã cạnh bàn. Nàng chưa bị thương vì kiếm mà đã bị thương vì té ngã.

" Lại thêm một tên ẻo lả ". Hắn tỏ vẻ khinh người, nghĩ tên trước mặt cũng giống như Vương Tử Ngọc chỉ giỏi võ mồm, khinh địch mà xông tới.

Lý Vĩnh Hy nhếch mép cười, nàng nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát khỏi thế tấn công. Sau đó nhanh chóng đá vào bụng hắn một cái, cú đá này nàng dùng 5 phần lực. Dù vậy cũng đã đủ làm hắn đau đến đứng dậy không nổi.

Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, thần sắc lãnh đạm. Trường kiếm đặt thẳng vào cổ không cho hắn nhút nhít. Loại giang hồ bịp bợm này nên cho hắn một bài học, cũng như thay người kia trút giận.

Bình luận

Truyện đang đọc