THÁI TỬ KHÔNG THÍCH BIẾN THÁI


Tiếng kêu "tít tít" quen thuộc của máy thở vang lên bên tai, Sử Hồng cố gắng mở mắt.

Khung cảnh trước mặt khiến cậu ngỡ ngàng, cứ nghĩ là mình vẫn đang nằm mơ.

Căn phòng màu trắng sạch sẽ của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, và cả hình ảnh quen thuộc của người mẹ mà cậu ngày ngày nhớ mong đang ngồi bên giường bệnh.

Nước mắt không tự chủ ứa ra chảy dài ướt đẫm một mảng trên ra giường trắng tinh.
"M...mẹ!"
Người phụ nữ gương mặt đã tiều tụy nhiều đang ngồi cặm cụi xoa bóp bàn tay cho con trai, nghe tiếng gọi dường như đã đứng hình.

Bà quay đầu lại sửng sốt nhìn.

Đồng tử rung rung đầy kích động, hai hàng nước mắt chảy dài không ngừng.

Bà nhào đến bên cạnh con trai mà reo lên:
“A Hồng, con tỉnh rồi! Con cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
“Để anh đi gọi bác sĩ.”
Sử Hồng không chú ý ngoài mẹ mình vẫn còn một người đàn ông nữa xuất hiện trong phòng.

Nhưng hiện tại cậu chẳng có thời gian để mà quan tâm đến việc đó.

Cậu muốn nói nhiều hơn với mẹ, muốn ôm chầm lấy mẹ nhưng tay chân lại không cử động được.
“Mẹ, con… Con về rồi.”
“Ừ.

Con cuối cùng tỉnh rồi.

Con đã hôn mê suốt một năm.

Mẹ cứ sợ là con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Một năm, bằng với khoảng thời gian mà cậu xuyên đến thế giới huyền huyễn kia.

Suốt một năm qua cậu vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh như thế này.

Mẹ cậu đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào, cậu không dám tưởng tượng.
Người đàn ông lúc nãy kia dẫn một bác sĩ vào phòng.

Bác sĩ khám một lượt sơ qua cho Sử Hồng rồi nói:
"Chúc mừng gia đình.

Cậu ấy đã không còn nguy hiểm gì nữa.

Bây giờ chỉ cần gia đình để cậu ấy tĩnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện rồi."
"Cảm ơn bác sĩ."
Cho đến lúc này Sử Hồng mới có thể chắc chắn được là mình thực sự đã trở về.

Đây là hiện thực chứ không phải trong mơ.

Quả nhiên Thanh Ngôn và Phượng Cẩn không lừa cậu.

Họ thực sự đưa cậu trở về.
"Con cẩn thận đừng cử động vội.


Bác sĩ nói con đã nằm trên giường quá lâu nên cử động sẽ còn hơi khó khăn.

Hằng ngày mẹ vẫn xoa bóp chân tay cho con nên con đừng lo.

Cứ từ từ thôi, từng động tác một."
"Hai mẹ con chắc đói rồi.

Để anh đi mua cháo nhé!"
"Vâng.

Cảm ơn anh."
Sử Hồng nhìn người đàn ông kia có vẻ chỉ hơn mẹ vài tuổi.

Dáng người khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, cũng rất quan tâm đến mẹ cậu.

Cậu đoán chừng trong thời gian cậu nằm viện, người này vẫn luôn ở đây.
Mẹ cậu, Liễu Mạn đã một mình nuôi cậu từ khi còn nhỏ.

Mẹ vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, tảo tần, qua năm tháng vất vả da đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Cậu hôn mê nằm viện mẹ lại càng già đi.

Cậu rất thương mẹ, cũng chưa từng phản đối nếu mẹ đi bước nữa.
Bà Liễu Mạn trông thấy con nhìn chăm chăm người đàn ông kia, gương mặt đột nhiên ửng hồng.

Bà lúng túng nói:
"Ông… ông ấy tên Đường Ngân.

Bạn của mẹ.

Thời gian qua vẫn luôn phụ giúp mẹ chăm sóc cho con."
"Và chăm sóc cho cả mẹ nữa chứ gì?"
Liễu Mạn vội lắc đầu.

"Không phải.

Mẹ… ông ấy…"
"Mẹ không cần phải giấu con.

Con không phản đối mẹ thích ai đó đâu.

Nói thật ra con rất vui đấy.

Một năm qua con không những không chăm sóc được mẹ, ngược lại còn làm mẹ đau khổ như vậy.

May mà có chú ấy thay con chăm sóc mẹ."
Liễu Mạn im lặng một lúc lâu mới nói:
"Lúc con bị tai nạn rồi hôn mê, tốn kém rất nhiều tiền.

Qua một tháng đầu mẹ đã không đủ tiền để lo cho con nên buộc phải bán căn nhà đang ở rồi thuê một căn phòng cũ gần bệnh viện.

Mẹ cố trụ thêm một tháng nữa thì lại không đủ tiền thuê nhà liền gửi hành lý ở nhà người quen rồi đến ở luôn trong bệnh viện.


Mỗi ngày làm việc vặt trong bệnh viện để kiếm thêm.

Các bác sĩ ở đây rất tốt.

Họ biết mẹ khó khăn nên giúp mẹ rất nhiều, còn cho tiền mẹ nữa.

Nhưng mẹ vẫn là… không trụ nổi.

Đúng lúc đó thì ông ấy xuất hiện."
"Ông ấy đến bệnh viện khám bệnh thì tình cờ nhìn thấy mẹ đang quét dọn phòng bệnh.

Mẹ không biết tại sao ông ấy lại biết hoàn cảnh của mẹ, rồi sau đó không vì một lý do gì tình nguyện chi trả mọi chi phí chữa trị cho con.

Ông ta không cho ai nói cho mẹ biết.

Mẹ phải gặng hỏi y tá mãi người ta mới chịu nói.

Lúc mẹ gặp ông ấy hỏi tại sao lại làm thế.

Ông ấy chỉ nói rằng ông ấy muốn giúp mẹ rồi từ sau đó luôn ở bên hỗ trợ mẹ chăm sóc cho con.

Mẹ… rất biết ơn ông ấy."
Sử Hồng ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi:
"Vậy mẹ có thích chú ấy không?"
Bà Mạn giật mình, gương mặt càng đỏ hơn, dường như không biết nên trả lời thế nào.

Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa.

Liền sau đó Đường Ngân bước vào, trên tay cầm theo hai hộp nhựa, tươi cười nói:
"Cháo nóng hổi có rồi đây.

Em và con tranh thủ ăn luôn cho nóng."
Bà Liễu Mạn ngay lập tức đứng dậy, ấp úng nói:
"Mẹ khóc nhiều quá, mặt bẩn hết rồi.

Mẹ đi rửa mặt đã."
Nói xong Liễu Mạn lao vào nhà vệ sinh rất nhanh như đang muốn trốn.

Chỉ còn lại hai người đàn ông ở cùng nhau.

Lần đầu tiên giáp mặt nhau trong hoàn cảnh này khiến hai người có chút ngượng ngùng.

Đường Ngân lên tiếng trước:
"Chào A Hồng.

Chú tên Đường Ngân.

Chú đã nghe mẹ cháu nhắc nhiều về cháu, giờ mới được gặp."
"Vâng.


Mẹ con cũng mới kể cho con nghe về chú.

Cháu cảm ơn chú lâu nay đã chăm sóc cho hai mẹ con cháu."
"Đừng nói vậy.

Do chú muốn làm thôi."
Nhìn về phía nhà vệ sinh, Sử Hồng cố tình nói lớn một chút:
"Có thể cháu hỏi thế này hơi thẳng nhưng đây là điều cháu quan tâm nhất.

Chú có thích mẹ cháu không?"
Đường Ngân hiểu mục đích của Sử Hồng, mỉm cười gật đầu đáp:
"Có.

Chú rất thích."
"Cháu chỉ hỏi vậy thôi."
Liễu Mạn đứng trong nhà vệ sinh nghe hết những lời này, lại xấu hổ đỏ bừng mặt.

Đã hơn hai mươi năm, lâu lắm rồi bà mới lại trải qua cảm xúc xấu hổ và hạnh phúc thế này.
...***...
Sử Hồng chỉ có chút vấn đề về sức khoẻ do nằm hôn mê quá lâu, còn không gặp một vết thương nào khác.

Bởi vậy chỉ sau ba ngày, Sử Hồng đã có thể hoạt động bình thường.

Liễu Mạn đã đồng ý để cậu con trai xuất viện.
Trong thời gian ba ngày này Sử Hồng đã nói chuyện với Đường Ngân khá nhiều để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của ông.
Đường Ngân hiện tại là Tổng giám đốc của một công ty lớn.

Gia đình tương đối khá giả.

Ngày còn trẻ, do quá mãi tập trung vào công việc mà ông bỏ mặc gia đình.

Ông không mấy khi ở nhà, không biết được vợ mình bị bệnh hiểm nghèo, lúc ấy vợ ông còn đang mang thai đứa con thứ hai.

Lúc vợ ông sinh con, ông vì công việc mà không về kịp.

Vợ ông phải sinh mổ, bởi vậy mà sức khỏe lại càng tệ hơn.

Sau khi sinh được bốn ngày thì vợ mất.
Đường Ngân vô cùng hối hận.

Ông đã dành hết tình thương yêu cho đứa con trai nhỏ mới sinh mong bù đắp phần nào lỗi lầm của mình.

Đứa con trai lớn của ông cho đến bây giờ vẫn rất hận ông.

Sau khi tốt nghiệp trung học, nó được một học bổng du học nước ngoài.

Thằng bé lập tức xách va li xuất ngoại liền bảy năm và chỉ về nhà mỗi năm một năm vào ngày giỗ mẹ.

Đứa con trai thứ hai khi biết ông có mối quan hệ thân mật với Liễu Mạn đã dọn đến ở ký túc xá để phản đối.
"Vậy kế hoạch của chú sau này thế nào?"
"Chú đã nộp đơn xin nghỉ hưu rồi.

Chắc chỉ vài ngày nữa là sẽ có kết quả.

Chú đã chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Thời gian ngắn ngủi còn lại chú muốn sống cho riêng bản thân mình."
Nghe Đường Ngân tâm sự, Sử Hồng đột nhiên nhớ tới Tinh Húc.

Vị thái tử đã dành cả cuộc đời cống hiến cho đất nước kết quả nhận về là một thọ mệnh ngắn ngủi.


Thời gian một năm trước khi chết, Tinh Húc đã hoàn toàn nghỉ ngơi, chỉ làm những gì mình thích.

Nói thì vậy cũng không biết sau khi cậu rời đi Tinh Húc có thực sự nghỉ ngơi hay không, hay lại lao vào làm việc rồi.
"Chú đã bàn với Mạn Mạn chờ sau khi cháu xuất viện sẽ đi đăng ký kết hôn.

Sau đó mở một bữa tiệc nhỏ chỉ mời những người trong gia đình và bạn bè thân thiết đến dự để thông báo và chung vui.

Ý cháu thế nào?"
"Cháu sao cũng được, miễn chú và mẹ thấy vui vẻ là được rồi."
"Sau khi cháu xuất viện thì chú sẽ đón hai mẹ con về nhà.

Hiện tại chỉ có chú ở nhà một mình nên cháu đừng lo gì cả, cứ yên tâm nghỉ ngơi.

Hai đứa kia sẽ không xuất hiện làm phiền cháu đâu."
Sử Hồng buồn cười nói: "Cũng sắp trở thành người một nhà, cháu đâu thể né họ mãi được.

Cháu sẽ cố gắng làm thân với hai người đó."
Đường Ngân mỉm cười xoa đầu Sử Hồng.

Vừa gặp ông đã rất quý cậu con trai này.
"Đừng lo lắng.

Ngoài việc khó chịu với chú ra chúng chưa từng có điều tiếng gì bên ngoài.

Chú tin sau khi gặp một cậu bé ngoan ngoãn, thông minh lại hiểu chuyện như cháu, chúng sẽ yêu quý cháu thôi."
"Chú Đường, cậu bé mà chú nói đã hai mươi tư tuổi rồi."
Đường Ngân bật cười vỗ vỗ lên vai cậu.

Trải qua thế giới xuyên không khó khăn và nguy hiểm, giờ đối với Sử Hồng những chuyện sắp tới đây chẳng tính là khó khăn gì.

Cậu đủ tự tin có thể giải quyết được.
"Nói nãy giờ hình như chú vẫn chưa cho cháu biết tên hai đứa con trai của chú.

Đứa đầu tên là Tinh Húc, hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành y học ở bên Mỹ.

Còn đứa thứ hai tên Tinh Thần, là sinh viên năm ba ngành Công nghệ thông tin.

Có lẽ cháu sẽ gặp Tinh Thần đầu tiên đấy."
Sử Hồng cảm giác tim mình đập hẫng một nhịp.
"Đợi đã, chú mới nói đứa con trai đầu của chú tên gì? Tinh Húc?"
"Đúng vậy."
"Là Đường Tinh Húc sao?"
"Ừ.

Sao thế?"
Sử Hồng ôm đầu.

Cái tên Tinh Húc có ý nghĩa rất hay, nó phổ biến cũng là chuyện thường, cậu giật mình cái gì chứ.

Sử Hồng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
"Không sao ạ.

Cháu nhớ tên của hai người họ rồi.

Cháu sẽ cố gắng làm thân với cả hai."
"Ừ.

Ta tin cháu sẽ làm được.".


Bình luận

Truyện đang đọc