THÁI TỬ KHÔNG THÍCH BIẾN THÁI


Gần mười giờ đêm đột nhiên phòng Sử Hồng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ, cứ ba nhịp một lần, lặp lại ba lần.

Sử Hồng ngạc nhiên mở cửa thì nhìn thấy đứng bên ngoài là lão Hoàng.
"Xin lỗi đã làm phiền thiếu gia vào giờ này nhưng ngoài cậu ra tôi không biết có thể nhờ được ai." Lão Hoàng trông có vẻ rất lo lắng và gấp gáp.
"Hoàng bá cứ bình tĩnh nói xem là có chuyện gì, làm được cháu sẽ giúp."
"Tứ thiếu gia đi học từ chiều đến giờ chưa về, tôi gọi điện cho bạn của cậu ấy hỏi thì họ nói cậu ấy cùng một nhóm bạn đi bar rồi.

Lão gia không cho phép cậu ấy đến bar, nếu để lão gia biết chắc chắn sẽ nổi giận rồi lại hại đến sức khoẻ.

Tôi có gọi nhưng cậu ấy không chịu bắt máy.

Thiếu gia xem…"
Sử Hồng khẽ thở dài một hơi.

Thằng nhóc đó cố tình làm vậy để phản đối đây mà.

Đúng là có lớn mà chẳng khôn chút nào.
"Tôi hiểu rồi.

Bá cho tôi địa chỉ đi, tôi đi đón nó về."
"Để tôi bảo lái xe Phần đưa thiếu gia đi."
...***...
Sử Hồng trước kia cũng đã từng theo bạn bè đến bar một lần cũng là lần duy nhất cậu tới đó.

Không khí ồn ào và xô bồ trong bar không hợp với cậu.

Khi cậu tới trong bar thời gian này cũng là lúc đông khách nhất.

Gần như khách đều là thanh thiêud niên tầm tuổi như Tinh Thần.

Cậu chen mấy nhóm người, căng mắt nhìn trong không gian ánh sáng đèn mờ ảo mới tìm thấy Tinh Thần đang ngồi chung với một nhóm bạn khoảng năm sáu đứa.

"Tinh Thần, cậu không việc gì phải tức giận cả.

Hắn ta giỏi võ công thì đã sao? Có thể thắng được mấy người chúng ta không? Bọn tôi đi xả giận giúp cậu."
"Đúng đó.

Hạng người chỉ biết ăn bám nhà giàu như hắn cần phải dạy dỗ một trận."
"Không cần.

Chuyện nhà tôi không cần các cậu xen vào."
"Tôi biết rồi.

Cậu định chờ anh cậu về xử lý chứ gì? Tinh Húc ca đúng là cool ngầu luôn.

Vừa học giỏi lại giỏi võ, đẹp trai, làm người mẫu, đúng chuẩn con nhà người ta."
Một cô gái vừa lên tiếng lập tức các cô gái khác mắt sáng long lanh, đủ biết anh trai của Tinh Thần rất nổi tiếng trong trường.
"Xem mấy người mắt sáng chưa kìa.

Các cậu muốn tiếp cận Tinh Húc ca cũng phải qua sự đồng ý của Tinh Thần nha."
"Các cậu đừng trông mong gì ở tôi.


Anh Hai không thích vụ giới thiệu hay xem mắt gì đâu.

Mấy cô gái quá chủ động lại càng ghét."
"Anh cậu đúng là lạnh lùng thật đấy.

Nhưng mà tớ thích."
"Rồi.

Tôi biết mấy cô rồi.

Mấy cô bớt phấn khích giùm cái."
Sử Hồng đứng ở phía xa không nghe rõ lắm nhưng đại khái qua khẩu hình miệng cũng đoán được bọn họ đang nói cái gì.

Cậu cảm thấy tính tình của người tên Tinh Húc này có vẻ khá giống vị thái tử nào đó mà cậu biết.
Đột nhiên có một nhóm bốn gã thanh niên ăn mặc thời thượng, đầu tóc chải chuốt đến tiếp cận nhóm bạn của Tinh Thần.
"Các bạn gái dễ thương, có muốn đến uống rượu với bọn anh không?"
Hai bạn nữ sợ hãi, ngồi khép lại.

Tinh Thần đứng dậy chắn trước bọn họ, kiện quyết nói:
"Bạn tôi không có nhu cầu.

Mấy anh đi chỗ khác đi."
Bọn họ không những không đi còn đứng lại đó tiếp tục nói:
"Bọn anh là hỏi mấy cô em kia, không hỏi chú mày.

Đã bước chân vào đây rồi còn ngồi khép nép ở đó thì quá uổng phí.

Ra đây chơi với bọn anh, bọn anh sẽ cho mấy em biết thế nào là cuộc sống."
Mấy cậu bạn kia cũng lập tức đứng lên.
"Bạn tôi đã nói không đi, sao các anh dai dẳng thế nhở? Các anh đi mau nếu không đừng trách chúng tôi!"
"Chúng bay lớn tiếng như thế làm gì, bọn tao chỉ mời đi thôi mà.

Chúng mày, xem cái đám trẻ ranh ở đâu không biết điều này!"
Lập tức quanh đó có thêm bốn tên con trai khác bước đến.

Kẻ nào trông cũng có vẻ không đàng hoàng tử tế.

Hai cô bé sợ đến phát khóc lên còn mấy cậu con trai thì bắt đầu phát hoảng.

Nhóm bọn họ vì muốn Tinh Thần xả stress nên mới rủ nhau đến bar chơi đùa cho vui, chứ thực chất cả nhóm đa phần còn chưa đến bar bao giờ.
"A Phong, làm sao đây? Cậu đã từng đi bar rồi bảo đảm sẽ không vấn đề gì mà."
"Tôi… tôi cũng đâu biết sẽ như thế này.

Lần trước tôi đi cùng anh trai đúng là chơi rất vui vẻ."
"Còn không phải do chúng thấy chúng ta ngây thơ nên đến bắt nạt sao?"
Nghe mấy người bạn đứng phía sau thì thầm to nhỏ mà Tinh Thần nóng hết cả mặt.

Đã bước chân vào đây rồi tuyệt đối không thể để bọn người đó bắt nạt cậu và các bạn được.
"Các anh ỷ đông hiếp ít à? Ở đây có bảo vệ đấy.

Bọn tôi mà la lên thì bảo vệ nhất định sẽ đến ngay."
Bọn chúng đột nhiên nhìn nhau phá lên cười.

"Chú em không biết rồi.

Bar này là của nhà anh nên chú em có gọi bảo vệ thì cũng chẳng ích gì đâu.

Tốt nhất là nên biết thân biết phận một chút thì mấy anh đây nhẹ tay cho."
"Khốn…"
Chưa bao giờ Tinh Thần bị lâm vào tình cảnh hiện tại cũng cảm thấy cuống lên.

Bàn tay bóp chặt chiếc điện thoại trên tay.

Bây giờ cậu có thể kêu cứu ai được đây? Nếu có anh Hai ở nhà thì tốt rồi.
"Đàn ông con trai mà đi bắt nạt đàn em như thế không biết xấu hổ à?"
Một giọng nói lạnh lùng đột ngột cất lên.

Bọn chúng đang cười đùa không ngừng đột nhiên im bặt.

Chúng quay lại phía sau thì nhìn thấy một thanh niên tuấn mỹ, hơi gầy, diện một chiếc áo thun đơn giản và quần tây, đúng chuẩn thanh niên ba tốt nghiêm túc chỉnh chu.

Nhìn bộ dạng người đó cả đám cười phá lên.
Các cậu thanh niên ngạc nhiên nhìn nhau, lo lắng không biết người nào lại gan to như vậy dám đến giải vây cho họ.

Còn Tinh Thần thì đang tức giận ngùn ngụt.

Ai cần Sử Hồng đến cứu cậu chứ.

Cũng không biết tại sao anh ta lại có mặt ở đây đúng lúc như vậy.
"Chú em học lớp mấy rồi? Đến đây cùng anh trai sao? Đi chỗ khác chơi đi, chỗ này không có chỗ dành cho chú em đâu."
Sử Hồng chẳng quan tâm gì đến mấy lời trêu chọc của bọn chúng, chỉ nhìn chăm chăm về phía Tinh Thần, hỏi thăm:
"Không sao đấy chứ?"
Tinh Thần bực bội hét lên: "Ở đây không có chuyện của anh.

Anh đi đi!"
"Ồ, là người quen à? Đến đây cứu bạn sao? Nhưng mà chú em nghe không? Nó không cần chú em giúp đâu."
Sử Hồng nhìn Tinh Thần một lúc rồi rất tự nhiên đáp lại:
"Có thể cậu không cần tôi giúp nhưng các bạn cậu cần đấy.

Thế nào? Muốn anh cứu không?"
Nhóm các cô cậu kia như vớ được cọng cỏ cứu mạng, lập tức đồng thanh kêu lên: "Có."
"Các cậu… không được nhờ vả anh ta! Anh ta là…"
"Tinh Thần, nhìn thái độ của cậu là tôi đoán ra anh ta là ai rồi nhưng bây giờ chúng ta có sự lựa chọn sao? Nếu không ra khỏi đây thì các bạn nữ sẽ gặp nguy hiểm đó."
Tinh Thần ngậm miệng không phản bác được câu nào.
"Đừng có mạnh mồm.

Chú em cứu kiểu gì? Chú em có một mình còn bọn anh hơi đông đó."
"Tôi không có định đánh nhau với các anh.

Phiền phức lắm.

Nhưng tôi có hai phần tự tin.


Thứ nhất, tôi đoán không ít người ở đây đang cầm điện thoại quay camera.

Chỉ cần mấy anh đánh nhau cảnh này lập tức sẽ được đưa lên mạng."
Bọn chúng nhìn xung quanh đúng là thấy có vài người đang cầm điện thoại hướng về phía này, cảm thấy khá phiền phức.
"Thứ hai, các anh chắc chắn là đánh thắng được tôi chứ?"
"Mày nói cái gì?"
Một tên trong bọn chúng tức giận lao lên vung cú đấm về phía Sử Hồng.

Ngay lập tức Sử Hồng nắm lấy cổ tay hắn rồi xoay người vật ngã tên kia xuống đất, đồng thời vặn tay hắn về phía sau khiến hắn kêu la oai oái.

Sự việc diễn ra chỉ có vài giây khiến ai nấy đều sững sờ.

Tinh Thần thầm nuốt nước bọt.

May mà hồi sáng anh ta không dùng đòn này đối phó với cậu.

Bên cạnh những người bạn kia ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
"Thế nào? Còn ai muốn lên nữa? Tôi không ngại biến các người thành một đống bị thịt trước máy quay của người khác đâu."
Bọn chúng nhìn nhau, ai cũng rén.

Người vừa nãy tự xưng là chủ của bar này cúi đầu nói:
"Xin lỗi.

Bọn tôi chỉ đùa cho vui chút thôi chứ không có ác ý gì.

Tất cả chỉ là hiểu lầm.

Mong cậu tha thứ."
"Xin lỗi tôi làm gì.

Người các anh cần xin lỗi ở bên kia kìa."
Bọn chúng lập tức cúi đầu xin lỗi đồng loạt với nhóm người của Tinh Thần, còn hứa sẽ chi trả toàn bộ hoá đơn bàn của họ.

Cả nhóm reo vui không ngừng.
"Đi về với tôi.

Bố cậu đang lo lắm đấy." Sử Hồng kéo tay Tinh Thần.
"Ông ấy thì lắng cái gì? Bố tôi mà biết nhất định sẽ nổi giận, cấm cửa tôi ở nhà luôn."
"Cho nên tôi và Hoàng bá đều sẽ không nói cho chú Đường biết.

Là Hoàng bá nhờ tôi đến đây đón cậu.

Mau đi về đi trước khi chú Đường phát hiện ra."
Tinh Thần không khỏi kinh ngạc.

Sử Hồng thế mà tốt bụng giúp mình.
"Anh… anh đừng tưởng anh làm thế này thì tôi sẽ bỏ qua cho anh."
"Cậu muốn bỏ qua hay không cũng chẳng liên quan đến tôi.

Tôi làm là vì bố cậu thôi.

Cậu muốn bố cậu tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe sao?"
"Ý anh là gì? Sức khỏe bố tôi làm sao?"
Sử Hồng đã định nói nhưng nghĩ lại Đường Ngân không hề muốn các con của mình biết chuyện này nên cậu nghĩ mình cũng không nên nhiều lời.

Dù vậy cũng không thể để cậu ta muốn làm gì thì làm.
"Người lớn tuổi thường huyết áp cao.

Tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe.


Cậu hay xem phim chắc cũng thấy mấy lần rồi.

Cẩn thận chút không phải vẫn tốt hơn sao."
Tinh Thần im lặng.

Xác thực đúng là cậu hay thấy chi tiết này trong mấy bộ phim truyền hình.

Cậu cũng không muốn bố gặp chuyện tương tự giống vậy.
"Được.

Vì bố, tôi sẽ không tính toán chuyện này với anh.

Nhưng tôi trước giờ không muốn mắc nợ ai.

Chuyện hôm nay xem như tôi nợ anh.

Ngày khác tôi sẽ trả."
"Tùy cậu.

Đừng gây phiền phức cho tôi là được."
Tinh Thần quay vào nói vài câu tạm biệt với đám bạn để về trước.

Nhưng có vẻ bọn họ cũng đang định trở về.

Anh trai lợi hại kia không ở đây, họ sợ sẽ bị bọn kia trả thù.
"Tinh Thần, tôi nghĩ cậu cũng nên suy nghĩ lại về chuyện kia đi.

Tôi thấy anh ta có vẻ rất tốt."
"Chẳng qua chỉ là cứu chúng ta một lần, cậu liền muốn tẩy trắng cho anh ta?
"À thì…"
"Đây là chuyện của nhà tôi, không cần mấy người các cậu can thiệp vào."
"Rồi rồi thì tùy cậu.

Nhưng hôm nay đúng là anh đã cứu chúng ta.

Cậu nhất định phải đền đáp thật tốt."
"Này, anh ta cứu chúng ta thì tại sao lại bắt mình tôi đến đáp chứ?"
"Chỉ có mình cậu ở chung nhà với anh ta, không nhờ cậu thì nhờ ai."
Tinh Thần xua tay.

"Thôi được rồi.

Đây là chuyện của tôi được chưa?"
Mấy cô gái kéo Tinh Thần đến thì thầm: "Anh ấy tên gì vậy? Có wechat không?"
Tinh Thần bực bội nói:
"Tôi không biết.

Cậu muốn biết sao không đi hỏi anh ta ấy?"
"Cậu khó chịu cái gì hả? Không biết thì thôi.

Bọn tôi sẽ tự đi hỏi."
Tinh Thần nhíu mày quay mặt đi.

Bọn con gái đúng là háo sắc, chưa gì đã quên luôn chuyện anh ta là kẻ thù của cậu rồi.

Thái độ phấn khích, ngưỡng mộ y chang như cái hồi bọn họ gặp qua anh Hai của cậu.

Nhưng cũng phải thừa nhận một điều: lúc đó Sử Hồng xác thực rất ngầu.
T/g: lâu lâu phải để A Hồng ngầu chút để mọi người không quên bạn ấy vốn là cường thụ..


Bình luận

Truyện đang đọc