THÂN VƯƠNG VÔ TÌNH


Sự việc của Túy Lạc lầu sau một tháng thì lắng xuống.

Tú bà và các tỳ nữ của Thiều Khuynh Khuynh được trả về, chỉ riêng Thiều Khuynh Khuynh là bặt vô âm tín.

Túy Lạc lầu cũng không có điên mà đến phủ Thân vương kia đòi người.

Túy Lạc lầu sau một khoảng thời gian thì hoạt động như bình thường, người dân ban đầu còn hơi e ngại, nhưng ở Khiên Tự chỉ có mỗi một kỹ viện, bảo cánh mày râu kìm nén không vào khác nào bức tử họ.

Vậy là khách đến nơi đó lại nhộn nhịp như cũ.

Trong phủ Thân vương, nơi nơi canh gác rất nghiêm ngặt, Hoài Thanh cũng ngày đêm điều động người đi tìm nữ tử kia.

Đến tử sĩ hắn còn phái đi không ít, nhưng có vẻ bị giết hết sạch.

Còn kẻ trúng độc - Sở Mạc Vân Phong phải tìm đến một kẻ mình không ưa để giải độc.

" Chà, ngươi cũng có ngày này sao?"
Tiết Vô Y nhìn Sở Mạc Vân Phong đang điều tức, không giấu nổi vẻ mặt giễu cợt.

" Người hạ độc ngươi cũng quá nhẹ tay rồi.

Bất quá lại dùng cách này làm ngươi xoay vòng vòng."
Sở Mạc Vân Phong mở mắt, hướng cái nhìn không có lấy nửa phần cảm xúc nhìn y.


Tiết Vô Y coi đây là thói quen, tùy tiện dựa vào ghế.

Độc Sở Mạc Vân Phong trúng là Phong Sương.

Một khi đã trúng thì thấm vào máu rất nhanh, chưa đến canh giờ có thể lấy mạng người.

Nhưng hắn nội công thâm hậu, có thể áp chế độc tính lận 6 canh giờ, đợi người mang Tiết Vô Y tới.

Nói người hạ độc nhân từ cũng không phải không có lý do.

Độc Phong Sương khó điều chế, người điều chế ra nó chắc chắn là cao thủ dùng độc.

Nếu muốn ám sát Sở Mạc Vân Phong cũng ít nhiều phải biết hắn không dễ đối phó, đáng lý ra có thể dùng kịch độc mạnh hơn, nhưng lại dùng Phong Sương.

Người này biết Sở Mạc Vân Phong sẽ tìm đến Tiết Vô Y điều chế giải dược, nói cách khác, là muốn hắn uống thuốc giải Phong Sương.

Mà thuốc giải Phong Sương đương nhiên có tác dụng phụ, đó là phải liên tục hoan ái trong ba ngày ba đêm, nếu không độc Phong Sương cũng khó lòng giải được.

Tiết Vô Y liếc nhìn người kia vẫn đang điều tức, có vẻ mấy ngày này hắn phải liên tục làm chuyện nam nữ nên tính khí khó chịu, bức bối.

Nhưng người được lợi chính là những di nương trong phủ của hắn.

Cách làm thật sự khiến Thân vương như hắn cảm thấy nhục nhã mà.

Vì sao ư? Vì đắm chìm vào xác dục quá mức, điều này khác với tác phong của hắn.

Hắn không phải người thanh tâm quả dục, nhưng chuyện này là lần đầu tiên hắn bị kẻ khác tính kế thê thảm như vậy.

Tiết Vô Y nghĩ, thực ra để Sở Mạc Vân Phong tìm y giải độc thôi cũng là một nỗi nhục rồi.

Với cái tính thù dai của tên này, nào có nửa điểm muốn y cứu...!
Chà, người hạ độc lần này khó sống rồi.

Sở Mạc Vân Phong điều tức xong, liếc mắt qua nhìn thì thấy Tiết Vô Y ngồi cười ranh mãnh một mình, hắn nhíu mày không vui.

" Làm sao chưa đi? Muốn ta kêu người lôi ra khỏi phủ."
Tiết Vô Y nhìn hắn, giật giật khoé miệng, vẻ mặt bất mãn như bị người khác quỵt tiền.

" Ngươi từ lúc nào không biết điều như vậy, ta cứu ngươi đó vương gia, ít nhất cũng phải báo ân chứ."
" Báo ân?"_ Sở Mạc Vân Phong nhếch mép.


" Đúng ha, chỉ cần cho ta mấy thỏi vàng là được, à không, mấy tờ ngân phiếu vạn lượng cũng được."
Tiết Vô Y xoè tay tính toán, còn đâu khí chất thanh tao của thần y, giờ đây giống như một người tham tiền đúng hơn.

Sở Mạc Vân Phong mỉm cười, nhưng trong mắt không có lấy nửa ý cười.

Tiết Vô Y liếc nhìn hắn thì thầm than không ổn.

" Hoài Thanh, lôi người ra ngoài."
Hoài Thanh phục mệnh, lôi Tiết Vô Y đang miếng há hốc kinh ngạc không nói thành lời đi ra ngoài.

Lúc lâu sau bên ngoài nghe thấy tiếng oanh oanh chói tai.

" Tên vương gia vong ân phụ nghĩa kia, biết thế thần y ta đã không cứu ngươi, đồ chó má.

Này, ngươi làm gì vậy...ưm...đừng nhét cái khăn bẩn đó vào mồm ta...!này..."
Sở Mạc Vân Phong cảm thấy rốt cuộc cũng được yên tĩnh, nhắm mắt điều tức tiếp.

Quanh người hắn, tỏa ra khí lạnh bức người.

*
Lạc Dương vốn là một đô thị phồn hoa nức tiếng ở Trung Nguyên.

Những thương buôn giàu có chắc chắn sẽ không bỏ qua nơi này để kiếm ăn.

Vậy nên nơi đây vô cùng náo nhiệt vào ban đêm.

Đi qua con phố đông đúc, rồi những ngõ ngách nhỏ dài dằng dặc yên tĩnh, bước chân nàng dừng lại trước một căn nhà gỗ bình thường.

Mộc Như Châu nhìn cảnh vật qua chiếc mặt nạ sói, che đi cảm xúc lạnh lẽo của mình.


Nàng bước vào sân của ngôi nhà, cát vàng dính vào đế dày, đôi chút dính vào vạt áo dưới.

Trường kiếm trong tay xuống cắm một tấc xuống đất, phát ra tiếng động thanh thúy.

Bên trong, rất nhanh có một người toàn thân hắc y mở cửa đi ra.

Khi hắn nhìn thấy nàng thì mỉm cười theo thói quen, rồi cẩn thận đóng lại cửa đằng sau.

Mộc Như Châu biết thừa hắn đang bảo vệ người ở trong phòng kia, nàng không đoái hoài, cũng chẳng thèm để tâm, mục đích tới đây của nàng là người trước mặt - Mộc Tam.

Mộc Tam bước xuống bậc tam cấp, gió nhẹ thổi lá cây, xào xạc trong đêm.

" Cuối cùng vẫn là muội đến."
Mộc Như Châu bỏ mặt nạ xuống, gương mặt không chút dịch dung, ở mí mắt bên trái lờ mờ một nốt ruồi, vừa yêu kiều nhưng cũng tạo cho người khác cảm thấy xa cách.

Nàng chớp mắt, lông mi lúc rũ lúc cong, dưới ánh trăng sáng nốt ruồi càng mờ ảo càng khiến người nhìn hoảng hốt vì kinh diễm.

Chất giọng nàng lạnh băng không nhiễm lấy một phần cảm xúc, nghe vào giống như chế giễu.

" Huynh đây là chờ chết.

Vì sao không trốn?"
*.


Bình luận

Truyện đang đọc