THANH XUÂN CỦA TỚ CHÍNH LÀ CẬU


Vẻ mặt đầy sát khí, Ngụy Thành bật cười ngồi đối diện Tiểu Mễ, ánh mắt trìu mến, anh đưa nhẹ tay lên xoa đầu cô.

Tiểu Mễ bĩu môi, mặt cô xị ra, Ngụy Thành nhìn sự đáng yêu của cô ánh mắt ngắm nhìn rất lâu.
Một cảm giác mền mại chạm lên môi Tiểu Mễ, cô giật mình đẩy anh ra.

Sự tức giận bùng phát.
“Anh chưa giải thích cho em mà.”
Ngụy Thành nhíu mày.
“Anh đã từ chối và nói trong lòng đã có mối tình đầu.”
Mặt Tiểu Mễ lúc này càng đỏ hơn, anh ấy hóa ra vẫn luôn thích mình.

Bầu không khí đầy sự mờ ám, cô cảm thấy ngột ngạt liền viện cớ đi ra ngoài ăn cơm.

Trên bàn ăn, ánh mắt ngắm nhìn không rời Tiểu Mễ làm cô càng thêm bối rối.

Tiếng chuông nhà vang lên, tiếng mật mã vang lên.
“Em…em ra xem ai đến.”
Tiểu Mễ bước ra liền bất ngờ, thằng bé Ngụy Gia đến đây một mình sao.
“Em đi một mình sao, bác An đâu.”

Ngụy Gia cười khẩy.
“Mẹ em đi chơi với hội chị em rồi, em sẽ ở đây vài ngày.”
Tiếng nhí nhố của thằng bé làm Ngụy Thành không vui, không gian riêng tư bị phá hủy rồi.

Ngồi trước bàn ăn, Ngụy Gia chỉ tay vào từng món để anh trai gắp cho mình.

Ngụy Thành nhẫn nhịn nói:
“Em có ăn mau lên không hả.”
Ngụy Gia mặc kệ lời nói ấy mà thản nhiên ăn từ tốn.

Nhìn bộ dạng khó chịu của anh Tiểu Mễ bật cười coi như nỗi tức giận của mình ban nãy giờ cho anh ấy trải qua nhẹ nhàng hơn.
Sáng hôm sau, Tiểu Mễ đến trường trước, con đường như mọi lần nhưng ánh mắt ngưỡng mộ.

Thông tin Tiểu Mễ thắng quán quân Jsa vang rộng khắp trường.

Thân hình nhỏ bé nhưng đầy tiềm lực.
Bước vào giảng đường tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang đến, tiếng la hét chúc mừng Tiểu Mễ.

Cô ngượng ngùng bước về chỗ ngồi, Y Y cũng vỗ tay theo.
“Mình chúc mừng cậu lần hai.”
Nhã Nhi ngồi trước sắc mặt không vui, đã nhờ mối quan hệ sắp xếp đối thủ khó nhất cho cô ta nhưng sao lại có thể như vậy.
“Chị Jsa thức chất đã giải nghệ rồi, trận đấu hôm đó chỉ để chị ấy có cơ hội nói với mọi người thôi.”
Tiếng “ồ” vang lên, từng con mắt chụm lại về phía Tiểu Mễ, thông tin ấy thực sự mọi người không biết.

Nhã Nhi tái mặt đi, vậy mà bản thân giúp cô ta vào vòng trong một cách dễ dàng.

Y Y thấy dự u ám của Nhã Nhi bật cười, giọng nói mỉa mai.
“Không biết bạn học Nhã Nhi thi như thế nào rồi nhỉ.”
Mọi người nghe xong mới nhớ ra Nhã Nhi cũng trinh đội võ.
“Đúng đó, Nhã Nhi cậu thi ổn không.”
Nhã Nhi cười ngượng, nhớ lại trận đấu hôm qua tí thua, còn bị hành cho giờ đau hết người.
“Tớ cũng được vào vòng trong.”
Tiếng bước chân của giáo viên vang lên, mọi người về lại vị trí cũ bắt đầu buổi học.

Hết ca sáng, Y Y kéo tay Tiểu Mễ đến căn tin trường.
“Mau lên, có món sườn xào chua ngọt ngon lắm.”

Đôi mắt Tiểu Mễ sáng bừng lên, lâu lắm nhà bếp mới nấu món đó.

Bước chân càng lúc càng nhanh, đến căn tin, nhìn hàng người đang đứng trước Y Y nản lòng nói:
“Chạy nhanh như thế mà sao vẫn đến muộn vậy.”
Dần dần, hàng người dần đến họ.

Nhìn món sườn xào chua ngọt trước mặt Y Y vui vẻ giục Tiểu Mễ.
“Cậu mau lấy hai phần đi.”
Tiểu Mễ bật cười.
“Thưa cô cho cháu hai phần sườn xào chua ngọt.”
Đồng thanh vang lên, cô vội quay sang nhìn là sư huynh, anh ấy cũng thích ăn sườn xào chua ngọt sao.

Yên Á tròn mắt nhìn cô.
“Sư muội, sở thích tương đồng quá.”
Ba người tươi cười nói chuyện ngồi vào bàn, Ngụy Thành cũng đang ở đó.

Nhã Nhi cũng tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng nói:
“Chỗ này còn trống, em ngồi đây được không.”
Nhìn vẻ mặt không vui của mọi người nhưng cô ta vẫn mặt dày định ngồi xuống nhưng một giọng nói vang lên.
“Mọi người ở đây sao.”
Nhã Nhi sững người ra, thằng này từ đâu ra chiếm chỗ của mình vậy.

Y Y cười tươi nhìn Nhã Nhi.
“Đầy chỗ rồi, cậu lên đi ra chỗ khác đi.”

Nhã Nhi cười ngượng quay người bỏ đi, đúng là đen đủi.

Tiểu Mễ tươi cười thưởng thức mon ăn của mình một cách ngon lành.
Sau bữa ăn, Ngụy Thành được gọi vào phòng hiệu trưởng.

Anh lạnh lùng đi vào nhưng lời nói gõ cửa khi vào không được anh để tâm.

Ngụy Thành mở cánh cửa ra một cách dứt khoát đi vào.

Vẫn là cảnh tượng quen thuộc à, nhưng là một giáo viên thực tập.
“Ông ta vẫn chưa biết thế nào là quả báo sao.”
Cô gái vội ôm quần áo chạy ra ngoài, ông ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn nhìn Ngụy Thành.
“Tao đã bảo mày là gõ cửa trước khi vào, mày đang phớt lờ câu nói của tao à.”
Ngụy Thành lạnh lùng ngồi xuống ghế, những câu nói không lọt vào tai anh.
“Không có chuyện gì thì tôi đi trước, thật mất thời gian.”
Cố Ngụy Nam bật cười tiến lại.
“Nghe nói đội con chiến thắng AC, xem ra ta xem thường con rồi.”
Ngụy Thành quay người lại lườm ông ta một cái.
“Kế hoạch của ông tôi đã biết, nhưng nếu làm hại những người xung quanh tôi thì đừng nghĩ bản thân sẽ yên ổn.”.


Bình luận

Truyện đang đọc