THE GAMER HỆ THỐNG

Hà Lâm lái xe dần hướng ra phía ngoại thành và đi về một khu nhà cao cấp cách trung tâm thành phố khá xa. Hắn không hiểu sao 1 trong tứ đại gia tộc của Bắc Kinh lại không sống trong trung tâm thành phố nhưng sau đó thì nghĩ chắc hẳn Trương gia lựa chọn nơi này để tránh xa ánh mắt người đời.

Bọn hắn đi qua 1 cổng vào lớn và bị chặn lại 1 lát bởi những người bảo vệ nhưng ngay sau đó thì được thả đi.

Tiến vào khu biệt thự cao cấp này thì hắn có chút cảm giác hơi kỳ lạ. Hắn công nhận rằng đây đích thị là 1 nơi mà cho dù có tiền cũng chưa chắc tiến vào được mà cần phải có mối quan hệ rộng rãi để tiến vào nơi xa hoa như vậy.

Nhưng có điều hắn lại không nghĩ rằng 1 trong những gia tộc đứng đầu Bắc Kinh lại có thể ở 1 nơi như thế này.

Phải nói sao nhỉ? Nơi này cho hắn 1 chút cảm giác… phàm tục.

Thân là 1 gia tộc nắm cả quyền lực lẫn sức mạnh siêu nhiên thì hẳn sẽ không coi trọng những nơi như thế này mới đúng.

Hắn ngay lập tức mở rộng cảm giác của mình ra bao phủ khắp khu biệt viện xa xỉ này.

Một lát sau hắn đóng lại cảm giác mình với nét mặt hơi sa sầm xuống. Nếu như 1 võ học tông sư xuất hiện ở 1 nơi như thế này thì hắn chắc chắn có thể nhận ra được, nhưng hiện tại kẻ có đẳng cấp cao nhất ở đây lại chỉ là 1 võ giả có đẳng cấp tiên thiên sơ kỳ.

- Trương Bá Phong không có ở đây đúng không - hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Nguyệt với vẻ tức giận.

Hắn có cảm giác mình bị 1 con nhóc đùa cợt khi dẫn hắn tới 1 nơi như thế này.

- Đây đúng là khu biệt thự của Trương gia mà - Vương Linh Nhi bỗng tỏ ra chột dạ.

Hắn nhìn thái độ của Vương Linh Nhi thì đã xác nhận được tính xác thực của chuyện này rồi, cô gái này hoàn toàn không biết nói dối.

Hà Nguyệt nhìn về phía Vương Linh Nhi với vẻ bất đắc dĩ, cô biết quá rõ sự khờ khạo của người chị em tốt của mình nên cũng không hy vọng gì Vương Linh Nhi có thể nói dối cho cô ấy.

- Chúng ta cần phải tìm cách lấy được thông tin 1 cách khéo léo hơn - Hà Nguyệt nói - hôm may Trương Phàn tổ chức 1 bữa tiệc ở nơi này, hắn ta là đứa chắt mà gia chủ Trương gia yêu quý nhất, hẳn là hắn ta sẽ biết được gì đó về…

- Vậy có nghĩa là cô không phủ nhận là đã nói dối tôi - hắn lạnh lùng cắt ngang.

Hà Nguyệt bị khựng lại 1 chút rồi ngay sau đó lại hít 1 hơi và nói với vẻ mặt kiên quyết.

- Ngay từ đầu tôi không hề nói là sẽ dẫn cậu tới gặp Trương Bá Phong nên không thể nói là tôi nói dối cậu được - Hà Nguyệt quay qua nói với Hà Lâm - Lâm thúc, hãy để chúng tôi xuống đây được rồi.

Hà Lâm ngừng xe lại và Hà Nguyệt mở cửa xuống xe, Vương Linh Nhi quay lại nhìn hắn 1 chút sau đó liền chạy theo Hà Nguyệt.

- Cậu đừng giận đại tiểu thư, cô ấy chỉ muốn thu hút sự chú ý của gia chủ mà thôi kể từ khi cha mẹ của đại tiểu thư qua đời tiểu thư đã luôn cố gắng để trở thành 1 người xứng đáng thừa kế Hà gia - Hà Lâm thở dài - gia chủ luôn bận rộn với công việc của liên đoàn nên rất ít khi chú tâm tới chuyện của gia tộc. Gần đây gia chủ có ý định truyền lại vị trí gia chủ cho con cháu của mình nên đại tiểu thư luôn cố gắng biểu hiện bản thân.

Hắn quay lại nhìn Hà Lâm 1 chút, tại sao ông ta lại đi kể cho hắn chuyện này?

- Thân là phận nữ nhi nên đại tiểu thư luôn cảm thấy mình bị xếp sau các vị thiếu ra, hơn nữa ở trên đại tiểu thư còn có rất nhiều những vị thúc bá của cô ấy nữa - Hà Lâm không để ý ánh mắt của hắn mà tiếp tục nói - đây là 1 nhiệm vụ quan trọng nhất mà đại tiểu thư được gia chủ giao cho nên cô ấy không muốn khiến cho gia chủ phải thất vọng...

- Kịch! - tiếng mở cửa xe lại vang lên lần nữa.

Trong lúc Hà Lâm còn đang thao thao bất tuyệt thì hắn đã ra khỏi xe rồi, hắn không rảnh mà ngồi nghe mấy cái câu chuyện máu chó trong đại gia tộc này.

- Cô ta nói rằng hôm nay tên Trương Phàn gì đó tổ chức tiệc ở đây sao? Nếu như tên đó được Trương Bá Phong yêu quý nhất thì hẳn là hắn sẽ biết lão già kia ở đâu - hắn thầm nói.

Muốn tìm được vị trí của bữa tiệc hoàn toàn không khó chút nào, chỉ cần đi về hướng mà Hà Nguyệt cùng Vương Linh Nhi đã rời đi sau đó tìm về nơi ồn ào nhất là được rồi.

- Tiểu đệ đệ!!!

Bỗng nhiên khi hắn đang đi thì hắn lại nghe thấy tiếng gọi từ cách đó không xa.

Khi hắn quay sang thì liền thấy được 1 khuôn mặt quen thuộc, Phạm Băng Băng. Lúc này Phạm Băng Băng đang mặc 1 bộ váy trễ ngực màu vàng nhạt và đứng cạnh 1 cô gái khác cũng hết sức xinh đẹp với chiếc váy ren màu trắng.

Trương Hinh Dư Lv 3

Trương Hinh Dư à? Sao cái tên này hắn nghe có chút quen quen nhỉ?

Trong lúc hắn còn đang ngờ ngờ về cô gái xinh đẹp kia thì Phạm Băng Băng đã kéo tay cô ấy đi tới gần.

- Không ngờ lại có thể gặp được đệ ở đây - Phạm Băng Băng vui vẻ nói - sao đệ lại tới Bắc Kinh vậy?

- Đệ tới đây có chút việc để giải quyết - hắn nói xong thì quay sang nhìn Trương Hinh Dư - còn vị tỷ tỷ này là…

- À… đây chính là hảo tỷ muội của tỷ tỷ, tên là Trương Hinh Dư.

Sau khi suy nghĩ 1 lát thì hắn bất chợt nhớ ra, Trương Hinh Dư… không phải là bạn gái trước của tên Lý Thần, người mà sau này sẽ hẹn hò với Phạm Băng Băng hay sao?

Trước đây hắn không phải là người quá chú tâm vào những chuyện của giới giải trí đặc biệt là giới giải trí Trung Quốc thì hắn lại biết càng ít nên phải mất 1 lát hắn mới nhớ ra được.

Trương Hinh Dư, là 1 người đẹp của xứ Hoa vốn có những scandal không mấy tốt đẹp về chuyện tình ái.

- A… thì ra là Trương Hinh Dư đó - hắn bật thốt lên.

Khi nghe được hắn nói ra câu này thì bỗng nhiên khuôn mặt của Trương Hinh Dư hiện lên vẻ buồn bã lẫn tức giận.

- Tiểu đệ đệ, không phải là đệ cũng tin vào những tin đồn nhảm nhí đó chứ? - Phạm Băng Băng bỗng lên giọng với hắn.

- Tin đồn gì kia? - hắn nhìn thái độ của Phạm Băng Băng như là gà mẹ đang bảo vệ gà con thì có chút ngạc nhiên.

Thông tin duy nhất mà hắn biết là 1 chút về cuộc tình tay 3 của 2 người và cái tên Lý Thần gì đó kia thôi nhưng đó cũng là chuyện xảy ra vào khoảng năn 2015 rồi, còn chuyện trước đó hắn đâu có chú ý tới.

- Đệ không biết thật sao? - Phạm Băng Băng nghi ngờ hỏi.

- Biết gì chứ?

- Cách đây không lâu, tên Ngô Trác Hy khốn kiếp đã tung tin đồn nhảm về Dư Dư rằng muội ấy đã lén tung hình ảnh đang nằm trên giường của tên khốn đó lên mạng - Phạm Băng Băng nói với đầy vẻ tức tối - rõ ràng là tên khốn đó có ý đồ xấu với Dư Dư nhưng không đạt được do Dư Dư luôn từ chối nên mới giở trò bẩn thỉu đó ra để hạ thấp danh dự của muội ấy.

Hắn cũng không có nhiều hứng thú lắm về mấy cái chuyện đấu đá trong giới giải trí này nhưng hiển nhiên là nếu như có kẻ muốn hãm hại người mà hắn quan tâm thì hiển nhiên là hắn sẽ nhúng tay vào.

- Cần đệ đi xử lý tên Ngô Trác Hy gì đó không? - hắn nói.

- A không cần đâu - lúc này thì Trương Hinh Dư lên tiếng, cô không hiểu rõ lắm về người bạn của người tỷ muội này lắm nên không muốn gây thêm rắc rối.

- Dư Dư đừng lo, tiểu đệ đệ lợi hại lắm đó - Phạm Băng Băng liền quay qua hắn nói - nhất định đệ phải dạy cho tên đó 1 bài học nhớ đời… nhưng đừng có làm quá tay nha…

Phạm Băng Băng đã tận mắt nhìn thấy hắn đánh bật 1 thân cây nặng cả tấn bằng 1 tay thì hiển nhiên là lo sợ rằng hắn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của tên Ngô Trác Hy kia.

-------☆☆☆☆-------

Bình luận

Truyện đang đọc