THẾ GIỚI DỊ BIẾN



Trong phòng làm việc của Alina, cô đang xem xét các báo cáo về công việc thường ngày, hiện tại các thành viên trong hội đã xuất phát xuống mặt đất chỉ có một vài thành viên của đội hậu cần và tình báo còn ở trong hội.
Brừm! Brừm!
Chiếc điện thoại di động trên bàn làm việc của cô rung lên.

Alina đưa tay với lấy chiếc điện thoại, bật app liên lạc thông dụng lên.

Một dòng thông báo đập ngay vào mắt cô.

Một trận bối rối xuất hiện trên nét mặt tự tin thường ngày.

Cô đọc lại tin nhắn lần nữa, ngay lập tức cô dùng app nhắn một tin qua đội tình báo, yêu cầu họ xác thực thông tin mà cô mới nhận được.
Một phút sau
Brừm! Brừm!
Chiếc điện thoại trong tay cô rung lên, trên đó chỉ có một dòng tin nhắn.
- Thông tin đã được xác nhận.

Chuyên cơ Z320 đã bị tập kích, bây giờ không rõ tung tích.

Nguyên nhân là do một đàn phi hành yêu thú tập kích tại tọa độ X356:Y689.

Theo phán đoán ban đầu rất có thể mọi người trên chuyến bay đã toàn diệt.
Không khí bên trong căn phòng trở nên ngột ngạt, khí tràng từ trong người cô không ngừng tỏa ra, cô bắt đầu không kiềm chế được tâm tình của mình.

Một nỗi ám ảnh hiện về trong đầu cô.
Toàn diệt.
Người ta thường nói võ giả một đường sinh tử khó liệu, võ giả vì dị biến mà trường sinh, nhưng cũng vì dị biến mà tử.

Là trưởng một hội Alina càng rõ ràng, thành viên trong hội của cô cũng đã nằm xuống không ít, nhưng lần mà cô đau khổ nhất chính là đội 4 tiền nhiệm của hội bị toàn diệt.

Cứ ngỡ chuuyện này sẽ không lặp lại, nhưng mà giờ đây sự thật lại một lần nữa chứng minh, mọi thứ chỉ là trong suy nghĩ chủ quan của cô mà thôi.
Brừm! Brừm!
Điện thoại trên tay Alina lại rung lên, lần này là một đầu tin tức mới.

- Alina, tớ đã nhận được tin rồi, cậu yên tâm tớ sẽ đích thân đi tìm họ về, lần này sẽ không giống như lần trước nữa.
Alina thu hồi khí tràng của mình lại, cô đặt điện thoại của mình xuống bàn.
….………………………………
- Hoa! Em ổn sao chứ!
Lâm đang dùng trủy thủ găm vào đầu của một người phụ nữ có cơ thể gần như là đã bị phân hủy, có thể thấy xương trắng lộ rõ ra bên ngoài cơ thể.

- Không cần lo lắng, khả năng chiến đấu của em cũng không tệ lắm đâu.
Hoa và bốn phân thân của mình liên thủ bắt lấy một người đàn ông trong tình trạng hai mắt trắng dã, cơ thể thì trông rất tàn tạ và mục nát.

Những khối thịt trên người ông ta cứ như sắp rơi ra vậy.
- Cái thứ quỷ gì đây? Đám này nhìn giống người nhưng không phải là người.
Lâm đã chuyển mình tấn công một người khác.

Xung quanh hai người đang có ít nhất 100 người vây quanh.

Hai anh em Lâm đã thử tấn công rất nhiều lần và phát hiện chỉ có cách phá vỡ đầu của những người này mới có thể diệt sát.

- Có lẽ là Undead? Em không chắc lắm nhìn dáng vẻ rất giống trong phim ảnh mà em từng xem, nhưng lại có chút không giống.
- Undead? Đùa!
Mặt Lâm lộ ra vẻ em có phải đang nói giỡn.

Vậy cái thứ mà nãy giờ họ đang giao chiến là binh đoàn người chết.

Nhưng sinh vật chết thì làm sao mà cử động được, có phải là có ma thuật đâu.

Hơn nữa cái bọn này có lực chiến đấu cũng phải đạt cấp Phổ thông, một số đã tiệm cận Tinh anh.
Sau khi hai người họ bung dù thì phát hiện bên dưới mặt đất là một thành phố rộng lớn, quan sát từ trên không thì có thể thấy bên dưới có khá nhiều người đi lại.

Hai người hạ cánh vào một công viên cây xanh thì bất ngờ những người được Hoa gọi là Undead này lao tới anh em họ.

Ban đầu thì một hai người nhưng sau đó thì ngày càng nhiều, có thể động tĩnh chiến đấu đã hấp dẫn bọn tới đây.
- Em nghĩ là chúng ta nên trốn, em phát hiện ra người nào có cơ thể càng tàn tạ, thối rửa thì người đó có thực lực càng mạnh.
- Có lẽ em nói đúng, chúng ta nên chạy đi.

Dứt lời cả hai anh em đều hiểu ý dùng thân pháp nhảy qua đầu đám Undead này rồi phóng ra khỏi công viên.
Xạt..

Xạt
Vừa chạy ra khỏi khu vực công viên, Lâm chợt thắng người lại, bàn trân của cậu trượt trên mặt đất.

Hoa đang chạy ở phía sau thì bị hành động của Lâm làm cho không phản ứng kịp khiến cô đâm sầm vào lưng anh mình làm cả hai xém chút ngã xuống.
- Sao anh dừng lại.
Hoa có chút bất mãn, phía sau lưng họ bọn Undead kia sắp đuổi tới nơi.
- Anh nghĩ chúng ta rơi vào thành phố của cái chết rồi.
Lâm nuốt một ngụm nước bọt, lời nói của cậu có chút bất đắc dĩ.

Phía trước mặt cậu cũng lít nha lít nhít Undead.
- Anh nói nhảm gì đó.
Hoa ngoảnh đầu mình ra phía trước.
- A!
Cô há to miệng của mình ra, cô dùng sức hai tay bắt lấy vai anh trai mình.
- Đau! Đau! Em bóp vai anh mạnh quá đấy.
- Em nghĩ là mình nên tìm một căn nhà hay cái gì đó giống vậy mà núp trước đi.
Hoa kề sát miệng mình vào tai Lâm nhỏ giọng thầm thì.

Gật!
Lâm gật đầu đồng ý với cô em gái của mình, trán của cậu đã lấm tấm mồ hôi, hai tay cậu siết chặt lấy.

Lâm dùng mắt của mình đáng giá xung quanh.

Cái khu vực này đầy rẫy bọn Undead kia thì chắc cả thành phố này cũng không khá khẩm bao nhiêu.

Cậu nhìn qua một tòa chung cư cách đây không xa.
“Ở trên đó có an toàn không”
Một số tính toán lướt qua đầu Lâm.

Bộp!
- Á!
Hoa bỗng nhiên vỗ mạnh vào lưng Lâm, cú vỗ khiến cậu giật thót tim không tự chủ mà hét lên.

Hoa cũng không quan tâm phản ứng của anh trai mình mà chỉ ngay vào một con hẻm gần đó.
- Chạy vào bên trong, sau đó chúng ta đạp tường leo lên phía trên nóc nhà.

Bọn Undead này chắc không leo lên được đâu.
Lâm cũng không có phản bác, đã không có thời gian để bàn luận, bọn Undead ngoài công viên đã phát hiện họ và lập tức ùa tới.
Vù!
Hai người họ nhanh chóng lao về phía con hẻm, dù sao thực lực hai người còn đó một là Tinh anh đỉnh phong, một là Tinh anh viên mãn, những Undead này dù có nhanh hơn nữa cũng không theo kịp, thực lực của bọn này trung bình chỉ là cấp Phổ thông mà thôi.

Nếu không phải vướng bận số lượng lớn và phải công kích nổ đầu thì mới diệt sát được thì hai người họ cũng không cần phải bỏ chạy.

Mặc khác hai người cũng chưa từng phải chém giết số lượng lớn như thế này, khiến họ có chút không thích nghi.
Bộp
Bộp
Vừa chạy vào con hẻm hai người họ lại phát hiện bên trong cũng có đầy Undead.

Không có thời gian để chần chừ họ lập tức đạp không dùng thân pháp vượt qua bọn này và từ từ hướng lên trên đỉnh nóc nhà.

Chẳng mấy chốc hai người vọt lên một sân thượng có độ cao khoảng 10 tầng.

Hai người quan sát xung quanh cái sân thượng này phát hiện không có ai.

Lâm còn tìm cách chắn cái cửa lên sân thượng để bảo đảm an toàn.
Phù!
Hai anh em họ ngồi xuống cạnh lan can lưng tựa vào đó, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hai người nhìn nhau đều thấy trong mắt xuất hiện một chút lo lắng.

Hoa lấy cái túi nhỏ trên người xuống, lúc trên máy bay vì đeo dù trên lưng nên hai người đã bỏ không ít đồ trong ba lô lại, chỉ cầm một cái túi chứa một ít lương khô và nước uống.

Cô cầm chai nước uống lấy một ngụm nhỏ.

Phải tiết kiệm thức ăn và nước trong tình cảnh này.
Lâm cũng làm một ngụm nước.


Cậu lấy máy truyền tin ra nhìn xem màn hình hiển thị.

Cái máy này là sản phẩm đặc chế, phạm vi có thể liên lạc trong hoàn cảnh có vật cản xung quanh lên tới 10km.

Bên trong còn có lắp đặt định vị GPS có độ chính xác cực cao.
Không có tín hiệu, cũng không có sóng GPS.
Sắc mặt Lâm không tốt.
- Sao vậy anh, không liên lạc được với anh Long à.

- Đâu chỉ vậy mà tín hiệu GPS cũng không có, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở cái thành phố này vậy?
Lâm gắt gỏng, không liên lạc được đã đành đến cả vị trí của mình ở trên bản đồ cũng không biết thì bọn họ biết đi về đâu.

Địa lý thế giới hai người cũng biết, nhưng quan trọng là phải xác định được thành phố này là ở đâu đã.
- Anh hai đừng như thế, có thể là chỉ tạm thời mất GPS thôi, chúng ta sẽ có cách liên lạc với anh Long.

Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải xác minh rõ tình huống của cái thành phố này.
Lâm cất máy truyền tin, cậu lấy lại được một chút lí trí.
“Không phải chứ, em gái mình còn bình tĩnh hơn cả mình”
- Em thật là bình tĩnh đấy, khác với anh mới có chút khó khăn mà đã loạn lên rồi, chẳng trách lúc trước anh lại ngu đến mức gài bẫy chị Nguyệt.
Lâm nhớ lại vụ việc lúc trước cậu lừa gạt Nguyệt, nếu lúc đó em gái cậu còn tỉnh táo nhắc nhở cậu thì cũng không đến nông nỗi đó.
Hoa nở cười dịu dàng đối với người anh trai có chút hấp tấp này.

Cô nói.
- Em cũng không có giống anh hai nghĩ đâu, chỉ là nhìn thấy anh như vậy thì nó sẽ luôn nhắc bản thân phải bình tĩnh không được giống như anh của mình.
- Vậy em xem anh như là một chiếc gương phản chiếu ra sự xấu xí nhỉ.
- Đâu tới mức đó, anh hai đừng có mà nghĩ lung tung.
Hoa có chút bối rối khi nghe anh trai mình nói những lời như vậy.
- Được rồi! Đùa em chút thôi, bây giờ chúng ta cần phải quan sát theo lời em nói.
Ngừng lại một chút Lâm nhìn vào cái túi nhỏ mà hai anh em họ mang theo.
- Chúng ta cũng cần phải tìm kiếm một số đồ ăn nước uống nữa, có thể việc tìm kiếm Long hoặc ra khỏi cái thành phố này sẽ mất thời gian rất lâu đấy.
- Anh hai nói đúng chúng ta cũng cần phải tìm kiếm đồ ăn nữa.
Lời nói của Lâm khiến Hoa đồng tình, mặc khác điều cô lo lắng nếu như khu vực này đã tràn ngập Undead vậy thì những nơi khác của thành phố đâu.

Hay là toàn bộ thành phố đã biến thành bộ dạng như thế này.

Một thành phố tràn đầy xác chết di động, như lời cảm thán của Lâm lúc trước, nơi này đã là
Thành phố của cái chết..


Bình luận

Truyện đang đọc