THẾ THÂN TÌNH CŨ LÀ ẢNH HẬU


Sau khi rời khỏi công ty, Thời Tranh không về nhà luôn mà kéo Lạc Mộ An đi tản bộ.

Hai người trên đường đi hấp dẫn không ít ánh nhìn của những người qua đường.

Chợt Lạc Mộ An kéo tay Thời Tranh chỉ vào tiệm bánh ngọt ở phía bên kia, ánh mắt lấp lánh nói.
"Chị Thời Tranh, hay là chúng tay qua đó ăn thử đi, nghe nói bánh ở cửa hàng đó rất ngon."
Thời Tranh một phần vì không nỡ làm cô nàng thất vọng gật đầu đồng ý một phần vì cô cũng muốn ăn thử.

Ở kiếp trước,vì phải giữ dáng nên thực đơn của cô được người đại diện cùng quản lý hết sức chặt chẽ.

Cơ bản hàm lượng calo nạp vào trong cơ thể không quá 1500.

Lịch trình của cô thì lúc nào cũng kín mít có khi đến tận ngày hôm sau nên cũng không coa nhiều thời gian rảnh để đi.

Hai người đứng chờ đèn đỏ rồi đi về phía tiệm bánh, áp mặt trên tấp kính nhìn những chiếc bánh được trang trí bắt mắt bày trên tủ.

Cả hai người nước miếng như muốn chảy ra ngoài, Thời Tranh mím môi rồi kéo Lạc Mộ An vào trong, gọi liền một lúc ba chiếc bánh.


Ăn được một miếng, Thời Tranh che miệng lại, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, khóe miệng hơi nhếch lên.

Ráng nắng chiều xuyên qua màn kính trong suốt chiếu vào gương mặt không một góc chết kia khiến cho Thời Tranh càng thêm xinh đẹp.
"Ngon quá."
Lạc Mộ An hai mắt mở to nhìn chằm chằm Thời Tranh một lúc sau đó lấy lại tinh thần cười nhẹ.
"Ừm...!Chị Thời Tranh, em đã nói mà, bánh ngọt ở đây rất ngon đó."
"Mà bánh ngon thế này mà ít khách ghê.

Tụi mình nên thường xuyên tới đây ăn hơn."
"Ăn thì ăn nhưng mà chị cũng phải nhớ giữ dáng đấy."
"Biết rồi biết rồi."
Phía bên kia đường, người đàn ông cầm máy ảnh nhìn những tấm hình mình vừa chụp được nở nụ cười mãn nguyện.
...
Tối.....
An Minh Triết ngồi chăm chú nhìn tập giấy tờ trên tay gương mặt góc cạnh lộ ra vẻ mệt mỏi.

Ngồi một lúc, anh nhíu mày ngẩng đầu lên, giọng nói vẻ khó chịu.
"Thời Tranh, cô định để tôi đói chết à? Cô định bao giờ mới nấu xong cơm tối cho tôi."
Thời Tranh hai tay bê đĩa sườn xào chua ngọt, đứng ở cửa không để ý thái độ khó chịu của anh mà đặt lên trên bàn ăn.

Xong xuôi, cô đứng ngắm nghía một chút rồi mới gọi anh vào.
"Cơm làm xong rồi.

An Minh Triết anh mau vào ăn đi cho nóng."
An Minh Triết nhìn một bàn đồ ăn trước mặt chỉ toàn là món thanh đạm, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút rối bời.

Anh vố cứ nghĩ Thời Tranh sẽ làm món Tây như mọi khi.

Còn Thời Tranh vốn dĩ muốn làm cá chua ngọt, nhưng sợ ngọt quá ăn ngán cho nên lại đem cá đi kho.
“Anh ăn một chút đi! Chay mặn thịt cá đều có, đặc biệt món sườn xào chua ngọt này là món ăn sở trường tốt nhất của tôi đấy.” Thời Tranh đẩy dĩa sườn xào chua ngọt tới trước mặt An Minh Triết.
Trong bữa cơm An Minh Triết quả nhiên đem dĩa sườn xào chua ngọt đó ăn đến gần hết, sau đó mới buông chén đũa nói.

"Cũng tạm được."
Thời Tranh tròn mắt nhìn chiếc đĩa trống trơn trước mặt, trong lòng thầm khinh thường An Minh Triết.

Tuy nhiên Thời Tranh cũng biết An Minh Triết vốn là người thích sĩ diện nên cũng chẳng buồn so đo.

Thuận nước đẩy thuyền nói: "Đương nhiên các món ăn tôi làm ra đều không tồi rồi.

Lần sau anh tới tôi sẽ làm món khác cho anh ăn.

Cá chua ngọt thì sao nhỉ? Hay là thịt chiên? Còn có thịt kho tàu tôi cũng có thể làm cho anh ăn."
An Minh Triết mặt vô biểu tình gật đầu, hình như là vì khen ngợi Thời Tranh, hắn nhàn nhạt mở miệng: "Có thời gian tôi sẽ thử hết.

Cô chuẩn bị cho chương trình thức tế tháng tới như thế nào rồi.
"Cũng coi như là đã chuẩn bị đâu vào đó."
An Minh Triết không để ý tới cô nữa, đứng dậy đi đến phòng khách mở TV xem, còn Thời Tranh dọn dẹp chén đũa.
Sau đó từ tủ lạnh lấy ra bánh kem, một cái đặt trên bàn trà trước mặt An Minh Triết, một cái đặt trước mặt mình, nói: “An tổng, đây là điểm tâm hồi chiều tôi cùng Lạc Mộ An đi ăn, thấy cũng ngon nên tôi mua về cho anh nè, anh có muốn ăn thử không?"
An Minh Triết nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trước mặt, mặt vô biểu tình, chầm chậm, nói:"Không ăn."
"Vậy tôi ăn hết nha?"
Thời Tranh nhanh tay với lấy chiếc bánh về chỗ mình.

Lúc chuẩn bị đưa miếng bánh vào miệng lại nhìn thấy đôi mắt có vẻ thèm muốn của An Minh Triết.


Cô hào phóng chìa chiếc bánh ra.

Hỏi lại một lần nữa.
"Anh ăn không? Hay là thử ăn một chút đi."
An Minh Triết ngập ngừng một lúc nhận lấy rồi lầm bầm:"Là do cô ép tôi ăn nên tôi mới ăn."
Thời Tranh dạ dạ vâng vâng gật đầu trong lòng thầm chửi xéo An Minh Triết ngàn vạn lần.
An Minh Triết ăn xong chiếc bánh ngọt kia, anh lại nhìn vào chiếc bánh trên tay Thời Tranh chưa kịp ăn.

Thấy anh mắt của anh, Thời Tranh thức thời đưa chiếc bánh tới trước mặt An Minh Triết.
"Tôi nhớ ra tôi phải giảm béo không thể ăn đồ ngọt, mà bây giờ tôi lỡ tay bóc bánh ra rồi.

Hay là anh ăn dùm tôi đi."
An Minh Triết hài lòng nhận lấy chiếc bánh không ngần ngại mà ăn hết.
Thời Tranh nhìn chiếc bánh đần dần biến mất trong miệng An Minh Triết, lòng đau như cắt nhưng miệng lại nở nụ cười quyến rũ, trong đầu thầm vạch ra kế hoạch đối phó với anh.
[An Minh Triết tôi nắm được thóp của anh rồi nha.

Hehe.].


Bình luận

Truyện đang đọc