THẾ THÂN TÌNH CŨ LÀ ẢNH HẬU


Tầng cao nhất công ty giải trí An Vũ, người đàn ông ngồi trên ghế da, vẻ mặt không vui nhìn vào điện thoại.

Còn người đàn ông đứng trên mặt anh thi thoảng lau mồ hôi túa ra trên trán.

Một lúc sau, người đàn ông đó lên tiếng hỏi.
"An tổng, hay là ..."
An Minh Triết lập tức tắt điện thoại, điều chỉnh lại tâm trạng, ngắt lời Bùi Viện.
"Không cần." Ngừng lại một lúc, bàn tay thon dài lật giở mấy tập tài liệu trong tay, là hợp đồng quảng cáo của công ty đồ ăn vặt vừa được gửi đến.

An Minh Triết đọc lướt qua một lượt rồi trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh.

Lần lượt từng cái một, nhưng mấy tập anh đụng vào đều không có ái nào anh vừa ý.

"Từ giờ tất cả những hợp đồng quảng cáo, kịch bản phim liên quan đến Thời Tranh đều phải đem qua cho tôi xem trước."
"Tôi biết rồi.

An đổng nếu không còn gì dặn dò thì tôi đi trước.

"
"Khoan đã, nhân lúc Thời Tranh đang hồng, mau chóng xếp lịch cho chương trình Tuần Lễ Vui Vẻ sớm hơn đi.


Ừm....!Nội trong một tuần nữa đi.

Tất cả chi phí do tôi lo."
"Tôi sẽ liên hệ với mấy nhà đầu tư khác luôn."
Bùi Viện nói rồi đẩy cửa ra ngoài.
.......
Lạc Mộ An hưng phấn nhìn Thời Tranh, hai mắt sáng lấp lánh.

Cô mong chờ biểu hiện của Thời Tranh, nhưng không ngờ Thời Tranh chỉ hỏi lại vẻ mặt hờ hững.
"Em gấp gáp gọi chị dậy chỉ vì cái này?"
Lạc Mộ An gật gật đầu.
"Chị biết rồi, giờ em về được rồi.

Không tiền."
Thời Tranh che miệng ngáp dài một cái rồi đóng cửa lại định bụng đánh một giấc đến trưa lại bị tiếng thông báo cuộc gọi làm phiền.

Thời Tranh bực dọc cầm lấy, giọng điện ngái ngủ xen lẫn chút khó chịu.
"Alo..

Ai vậy?"
"Cô không lưu số tôi?"
Giọng nói trầm khàn từ phía đầu dây bên kia phát ra, Thời Tranh lập tức tỉnh ngủ ấp úng.
"Tôi..

Tôi có lưu."
"Ừm..

Cô xem tin tức chưa?"
Thời Tranh nhớ đến tin vừa rồi mà Lạc Mộ An cho mình xem, ậm ừ cho có.

Trong lòng lại thầm nghĩ.
[Tên này hôm nay uống lộn thuốc sao?]
Hai bên đều im lặng cho đến khi giọng nói trầm khàn của An Minh Triết lại vang lên.
"Trưa nay nhớ mang bữa trưa đến cho tôi.

Còn nữa, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, nhớ làm nhiều chút."
"Tôi biết rồi.


Tôi cúp máy đây."
Thời Tranh nói rồi tắt máy, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại.
9:30
Thời Tranh liền vươn vai một cái, uể oải đi thay đồ rồi xuống dưới nhà tìm chút đồ ăn lót dạ.

Sau đó gọi người chở đi mua nguyên liệu nấu ăn.

Xe dừng lại trước cửa siêu thị , Thời Tranh đéo khẩu trang che mặt, đội mũ lên rồi mới vào trong.

Đi vòng quanh khu thực phẩm lựa một xe có đồ tươi như thịt bò, thịt lợn, rau củ, còn có một ít đồ hộp tất cả đủ dùng trong một tuần, Thời Tranh mới hài lòng đẩy xe đến quầy thu ngân trước cửa.
Trong lúc đứng xếp hàng chờ thanh toán, cô gái đứng đàng sau vỗ vai Thời Tranh, vẻ mặt tò mò nhìn cô.
"Này, trần nhà đâu có dột, cô trùm kín như vậy làm gì? Cô không thấy nóng sao?."
Thời Tranh quay lại, khách sáo nói:"Không nóng, không nóng."
Thời Tranh bước tới trước thanh toán rồi xác đồ ra ngoài bỏ lại cô gái kia đang đứng luyên thuyên ở đằng sau.

Nhưng cô gái đó không buông tha cho Thời Tranh mà sau khi thanh toán xong lại chạy theo cô bắt chuyện.
"Này, tôi thấy cô quen lắm, hình như tôi từng gặp cô ở đâu rồi phải không?"
Thời Tranh lập tức phủ nhận :"Còn tôi chưa từng gặp cô." Thời Tranh rút điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi.

Cô mặc kệ cô gái kia, tiến về phía ghế đá gần đấy ngồi chờ.

Cô gái đó thấy vậy cũng đi theo cô, tự nhiên ngồi xuống chăm chú nhìn cô.

Vừa ngồi xuống, có một người đàn ông chạy tới, anh ta hai tay chống vào đầu gối thở dốc rồi đứng thẳng dậy, hướng về phía cô gái nói với giọng trách móc lại đầy vẻ cưng chiều.
"Tiểu Thanh, tự dưng em bỏ anh chạy ra đây làm gì?"
"A..


Em xin lỗi, em quên mất.

Anh có thấy chị này giống người nổi tiếng không, khí chất có thừa luôn." Cô gái chạy tới ôm lấy cánh tay chàng trai kia, vui vẻ nói.

Lúc này, người đó mới để ý tới Thời Tranh đang ngồi đó, gãi đầu ngượng ngùng: "Xin lỗi, bạn gái tôi làm phiền cô rồi."
"Không phiền, rất dễ thương."
Thời Tranh không ngại buông lời khen ngợi.

Cô nhìn đồng hồ 10:30 ngẩng đầu lên, thấy chiếc xe quen thuộc, Thời Tranh giơ tay vẫy vẫy, chiếc xe đó đi đến dừng lại trước mặt ba người.

Cửa kính hạ xuống, Lạc Mộ An từ bên trong thò đầu ra: "Chị Thời Tranh, chị đi mua đồ sao không rủ em."
"Để hôm khác, giờ về thôi."
Cúi đầu chào hai người kia rồi xếp đồ lên xe ra về.

Chờ vô đi được một lúc, cô gái mới hét lên.
"Thời Tranh?? Là chị gái xinh đẹp đang nổi tiếng trên mạng." Aaaaa...!Tiếc quá không chụp được ảnh của chị ấy."
Người đàn ông bên cạnh xoa đầu cô gái, cười nhẹ, nói: "Nếu em muốn thì anh giúp em gặp cô ấy."
"Thật sao?"
Người đàn ông gật đầu, nhìn theo hướng xe hai người Thời Tranh và Lạc Mộ An đi, khóe miệng hơi cong lên..


Bình luận

Truyện đang đọc