THIẾU NỮ BỆNH THẦN KINH

Lòng đường ẩm ướt, bầu trời xám xịt vẫn còn lất phất vài sợi mưa phùn, đánh xuống lớp lá khô vốn sớm đã héo úa của rừng phong bên cạnh.


Hermione rời khỏi chiếc xe bus, đồng thời đôi mắt non nớt màu nâu trầm quan sát xung quanh. Có vẻ thời tiết hôm nay không được đẹp lắm, mưa cứ rơi suốt từ giữa sáng đến tận bây giờ. Thật may làm sao, trước khi rời khỏi nhà, cô đã kịp đem theo chiếc ô nhỏ bé của mình.


"Phụp!!"


Đưa tay, tán ô nương theo xoè rộng ra, che chắn cho thân hình cô gái nhỏ, đi về phía ngược lại dòng người.


Nhìn từ xa, bóng dáng có chút xíu của cô bé đi giữa mưa, từng bước từng bước. So với khung cảnh nhộn nhịp phía sau lưng cô, tránh không được có vẻ cô đơn hiu quạnh!


Hermione từ nhỏ đã không có bạn bè và chính cô bé cũng không thể hiểu được tại sao lại như vậy . Mặc dù cô bé có cố gắng lại gần những người bạn cùng trang lứa đến đâu, thì chúng đều xem cô như một đứa kì quái mà cách cô ngày càng xa.


Tại sao chứ!?


Đã rất nhiều lần cô bé tự hỏi mình, không lẽ...cô bé vẫn chưa đủ hoàn hảo như các bạn sao?


Cô đã lao đầu vào học, ngay từ khi nhận ra mình khác biệt Hermione đã làm vậy. Đến nỗi trước khi bắt đầu năm học mới, cô bé đều đọc kĩ và cố gắng thấu hiểu hết những cuốn sách giáo khoa khô khan, với hi vọng có thể có được một người bạn mà thôi!


Nhưng không thành!!!


Thất thần bước về nhà, Hermione gấp lại chiếc ô của mình, bỏ vào ống đựng đồ đi mưa.


Thút thít lau đi nước mắt đã trực trào trên mi, Hermione lôi ra cuốn sách dày cộp mà bản thân vẫn luôn ôm ghì, yêu quý xoa đi vệt nước mưa vương dính.


Khi đảm bảo mình đã ổn, Hemione bước vào nhà, cái sự ấm áp bên trong làm cô bé thở ra một hơi.


Cất gọn đồ mình vào trong phòng, thay một bộ đồ áo thoải mái màu xanh dương.


Cô bé tự động chuẩn bị hai tách cacao nóng, một cho bản thân và một cho mẹ.


Ngay khi chuẩn bị xong, bê lên cái khay nhỏ, Hermione rất nhanh tiến tới phòng khách.


Vì từ lúc cô bé về đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ đây, nên không cần nghĩ ngợi liền tới đó!


Gõ nhẹ cánh cửa vài nhịp, bàn tay nhỏ bé nhanh nhảu nắm lấy nắm cửa,vặn một vòng...


"Hermione đó hả con? Nhanh nhanh vào đây nào!"


Hermione nhẹ nhàng mở cửa, chào hỏi đúng phép với vị khách lạ mặt, ngồi cạnh mẹ.


Bà Granger thương yêu hôn lên má con gái:


"Con yêu, con biết bà ấy là ai không?"


Hermione rụt rè đánh giá người khách đối diện.


Bà ấy là một người phụ nữ trung tuổi, tóc búi cao, khoác lên mình là bộ áo trùng rộng rãi màu sậm.


Trên đùi bà ấy là một chiếc nón chóp nhọn chất liệu làm bằng nhung, một tay bà đè lên là một chiếc gậy nhỏ, thon dài. Nom...rất giống đũa phép!?


Mc.Gonnagall vừa lòng nhìn cô bé xinh xắn nhỏ bé đang nép trong lòng bà Granger:


"Chào trò, ta là giáo sư Mc.Gonnagall, phó hiệu trưởng Hogwarts, chủ nhiệm nhà Griffindor, rất vui vì gặp trò!"


"Dạ...chào ngài ạ!"


Cô bé lén thắc mắc nhìn mẹ mình, này là sao?


---------


Trang viên nhà Malfoy...


"Ôi bé yêu, rời giường nào, mẹ có chiếc bánh ngon tuyệt chuẩn bị cho con đây!"


Giọng nói của phu nhân Narcissa Malfoy của gia tộc Malfoy dịu dàng vang lên sau cánh cửa phòng.


Nghe tiếng mẹ gọi, đoàn màu xám trên giường êm run run, một mái tóc bạch kim ló ra khỏi khe hở của vải vóc.


Đôi màu xanh lơ còn ngái ngủ mở ra một đường, sau vài cái nháy mắt liền hiện lên sự tỉnh táo trong trẻo.


Hôm nay là...


Cậu bé vận động suy nghĩ, nhớ tới việc quan trọng sẽ làm ngày hôm nay.


Thoáng chốc, một nụ cười háo hức treo lên gương mặt có chút tái nhợt. Draco bật dậy khỏi giường nhỏ, vui vui vẻ vẻ vệ sinh cá nhân.


Cậu đổ một ít keo vuốt tóc ra tay, đôi chân nhỏ bé hồng hào hơi nhún lên để nhìn rõ bản thân trong gương, hồi tưởng lại cách cha đáng kính vuốt keo lên tóc, cậu bé y như một bản sao nhỏ vuốt vuốt xoa xoa, đến khi sợi tóc xù xù cuối cùng vào nếp và quả đầu tròn trịa như một trái trứng bóng bẩy thì cậu mới vừa lòng cười toe toét.


Cốc...cốc...cốc...


Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên, giọng nói nghiêm nghị của Lucius Malfoy vang lên, thúc giục cậu thiếu gia nhỏ nhà mình rời phòng.


"Nhanh lên Draco, Severus đã đến dưới nhà, một thiếu gia tiêu chuẩn của tộc Malfoy thì không được phép chậm trễ!"


Draco gằn giọng, trên dưới tươm tất mở cửa, sắc mặt cố gồng lên để nghiêm nghị được như cha.


Lucius liếc con trai, chống chiếc gậy đầu bạc của mình, xoay người điềm tĩnh bước xuống lầu trước, ở một khoảng mà Malfoy nhỏ không thấy, ông nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo vừa lòng, vừa lúc hòa với nụ cười vui vẻ len lén của Draco phía sau.


----------


"Ron!!!!!"


"Dạ!?"


Tại một căn nhà giữa một nông trang, vang lên tiếng gọi hấp tấp của bà Weasley, đáp lại là một giọng nói non nớt khó hiểu.


"Ôi chao, ông tướng của mẹ, con đã sắp xếp đủ đồ rồi chứ?"


Bà Weasley vui vẻ tấp nập sắp xếp đồ cho con trai, bà chạy vào trong bếp sắp gọn những chiếc bánh sandwich vào túi giấy, dúi vào lòng Ron bé nhỏ.


Ngày hôm nay là ngày cậu bé Ron nhà bà nhập học vào trường Hogwarts, dù đã hơn 3 lần tiễn con đi thế này, nhưng bà vẫn không ngăn được cảm giác hạnh phúc và phấn khích.


"Con sắp đủ rồi mà mẹ, mẹ bình tĩnh lại, còn tận nửa tiếng nữa thì tàu mới chạy mà?"


Ron cầm túi bánh nóng hổi, chán nản nhìn mẹ chạy tới chạy lui. Bé Ginny nhà cậu đang còn ăn sáng kia, nếu muốn rời đi cũng phải chờ nó nữa.


Nói thật, vài năm trước tâm trạng Ron cũng háo hức không kém bà Weasley đâu.


Nhưng do trước đó từng có hai ông anh George, Fred và anh cả nhập học trước, hiểu biết của cậu về Hogwarts cũng nhiều lên qua những câu chuyện của họ, thành ra háo hức lúc này cũng nhạt bớt.


Ngược lại cậu có chút lo lắng và ngại ngần. Vì sao ư?


Dù George và Fred có ba hoa bao nhiêu cũng đều không chịu hé răng một chút nào về cách mà các giáo sư chọn học sinh vào trường. Ron có nghe bé Ginny kể là nó nghe các anh thì thầm với nhau quá trình đó rất kinh khủng, rất đau, nên cậu vô cùng lo lắng.


Phần ngại ngần còn lại thì là do những thứ mẹ xếp cho cậu, nhất là con Scrabbers đang ngủ say như chết trong túi áo cậu đây, chỉ vì cậu có các ông anh đã nhập học từ sớm và con chuột vẫn còn dùng được nên cậu chỉ có thể mang nó làm thú cưng đến trường.


Phải nói là không ai biết cảm giác hâm mộ của cậu khi dạo trên Hẻm Xéo và nhìn những đứa cùng tuổi chơi đùa với những con thú cưng thế nào đâu...


------


Ngày nhập học vào Hogwarts, cả mảnh đất phù thủy như càng sinh động hơn.


Phủ khắp giải đất thần thánh là một bầu không khí háo hức náo nức vô cùng. Trẻ đến tuổi cắp sách tới trường, cha mẹ ở phía sau tự hào xen với hi vọng vẫy tay tiễn con bước lên tàu tốc hành.


Con tàu màu đỏ thổi còi hiệu tuu tuu, khói trắng tản ra bay vào không khí, bánh xoay chuyển, chở những mầm non tương lai của giới phù thủy tới trường.


Bến tàu từ đông đúc đến thưa thớt vắng vẻ.


Nó chính là vậy, gắn liền với những cuộc hợp tan của các đấng cha mẹ và con của họ. Có học sinh liền sinh động vui vẻ, học sinh đi rồi bến liền im lặng chờ đợi gặp lại tiếp theo.


Một năm học mới thật sự đã bắt đầu rồi!


----
Gỗ: cầu comt, cầu vote :3
Yêu các bảo bối nhiều lắm❤??





Bình luận

Truyện đang đọc