THIẾU NỮ BỆNH THẦN KINH

"Là nơi này sao?"


Levy gỡ mụ trùm đầu của áo khoác, ánh mắt ngó ra hành lang tối sâu hun hút phía sau lưng, đảm bảo không có ai đi theo, nhìn cánh cửa gỗ, quay sang hỏi cô bé Hermione.


Hermione gật đầu, không ngừng nhìn ra phía sau, tay cầm đèn dầu của cô bé hơi run rẩy, chỉ sợ cả đám bọn họ bị bắt tại trận bởi Filch và bà Norris của lão


Harry và Ron cũng lo lắng không kém. Ấn tượng của hai cậu bé về lão canh lâu đài này rất xấu, bởi đợt trước Draco đã lừa bọn họ và bị lão bắt đi lĩnh phạt.


Levy nghe lời khẳng định của Hermione, liền ra hiệu bản thân sẽ mở cửa.


"Các cậu canh chừng nhé, để mình mở cho"


Harry, Ron trầm trọng gật đầu. Hai người, bốn con mắt, cố trợn to hết cỡ nhìn đi nhìn lại khắp hành lang.


Hermione thì chủ động lùi ra xa một khoảng để Levy thuận lợi dùng bùa chú.


Levy yên tâm, lôi đũa phép từ trong tay áo ra và thì thầm niệm chú:


"Alohomora!" ( bùa mở khóa)


Cánh cửa gỗ vang lên "cạch" một cái, hé mở ra một kẽ nho nhỏ. Levy lập tức cất đũa phép, ra hiệu với ba người bạn, luồn tay mở toang cánh cửa cho họ tiến vào.


Khi người cuối cùng là Harry thành công bước vào. Levy phóng thêm một bùa khóa chặt lên đó, cánh cửa từ từ khép lại đến tận khi chặt cứng với viền cửa rồi mới dừng.


Harry, Ron và Hermione đều yên lặng, Levy quay người lại, thu vào mắt là cảnh con chó ba đầu khổng lồ đang nằm ngủ say sưa.


Không biết cu cậu mơ thấy gì mà động đậy tứ chi rất kịch liệt, ba cái đầu to gác theo ba phía, cái thì chảy nước dãi, cái thì rên í ửn, cái còn lại thì ngủ say như chết. Thân hình rắn chắc khỏe khoắn đè kín trên một nắp cửa sập màu nâu trầm.


Levy nhìn bọn Harry, thấy ánh mắt ỉ lại của họ thì đè ngón trỏ lên môi, muốn tất cả bảo trì yên tĩnh. Cô nâng đũa nhẹ nhàng phóng ba cái bùa bay tới con vật khổng lồ giữa phòng, quan sát nó bay lên, đồng thời đánh mắt ra hiệu Hermione mở cửa sập và đi xuống.


Tuy nhiên,


Ma lực của Levy là có hạn và cô mới chỉ học bùa này được một khoảng thời gian, nên khi duy trì tới Ron bước vào trong cánh cửa sập, toàn thân con chó bỗng chỉ còn một nửa là còn hiệu lực bùa chú, nó bị giật mình mà tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn loạn sau đó cố định, hung dữ lom lom vào cô.


Levy vẫn duy trì bùa chú, thầm chịu đựng sự đau đớn trong người khi ma lực đang dần bị rút cạn, đôi mắt trân trân đối diện với ba cái đầu đang nhe răng ra với cô, khóe miệng cười còn khó coi hơn mếu:


"Ha...ha ha...chào mi ~"


Con chó mãnh liệt dãy dụa trên không, số ma lực cô tiêu hao theo đó cũng tăng lên.


Ron nhìn con chó như vậy, bất chấp mà gào lên với Levy:


"Nhanh tới đây Levy, nó sắp thoát rồi!!"


Và đó như là một tiếng còi báo hiệu trước một chiến. Cả Levy và con chó đều hàn động ngay sau tiếng của Ron vừa dứt.


"Gào!!!!!!!"


Levy tránh thoát một bộ răng đầy nước miếng, chạy tới bên cửa sập.


Ron thấy tình hình biến chuyển, bị dọa cho xanh mặt, phối hợp chui xuống dưới trước.


"Gào!!!"


Lại một cái đầu táp tới, Levy đang ở trong tư thế nhảy xuống, mũ áo lay động trùng hợp lại dắt ngay vào răng nanh của nó, thành ra treo lơ lửng trên không.


Cón chó trừng mắt, nước dãi nhầy nhụa chảy xuống, tính giật ngược Levy bay lên trời và xơi tái bằng một cú đớp, thì từ trong túi áo, Levy quyết đoán lôi ra một con dao nhỏ sắc bén, cắt bay phần áo dính nhớp trong miệng nó, còn cắt dính cả phần lợi dưới răng.


Levy thành công rớt xuống, con chó đau đớn tru tréo bực tức, phun miếng vải trong miệng ra, khua loạn móng vuốt chụp về phía cô, máu đỏ từ miệng vết thương ở răng nhỏ thành một bãi mơ hồ.


Nhưng không còn kịp nữa. Levy rớt xuống và tiện thể đóng luôn cánh cửa sập lại, máu cùng nước dãi của nó bắn lên một phần tóc của cô, cũng may có  cánh cửa kịp thời che bớt, cô được tính là bình yên đi qua lớp dây leo chằng chịt.


Con chó ba đầu phía trên tức vô cùng, vết thương bên miệng đau âm ỉ khiến nó điên cuồn cào cấu cánh cửa dưới sàn một trận, người nó muốn cắn đều đã đi vào, nhưng vẫn phá hoại thêm cả một lúc.


Levy thoát khỏi đám dây leo, thuận lợi một đường đi sâu vào bên trong.


Hai người Harry và Hermione đã đi trước một bước, Levy đi được một đoạn, thấy bóng dáng Ron đang thấp thỏm đợi mình thì trấn an cậu, cả hai dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp hai người đó.


Tới nơi thì Levy và Ron nhìn thấy hai người bọn họ đang bị vây lại trên một vàn cà phù thủy tinh xảo khổng lồ.


Levy vì có ưu thế là biết trước tương lai nên đề nghị Ron tới giúp hai cậu ấy.


Quả nhiên,


Cửa ải được thông qua rất nhanh, Ron bị chấn thương và Hermione quyết định ở lại giúp cậu.


"Levy! Cậu đi theo Harry đi, Ron để cho mình, Harry cần cậu giúp!"


Hermione lo lắng dặn dò Levy, sau đó căng chặt thần kinh sơ cứu cho cậu bạn của mình, ánh mắt cô bé không yên lòng nhìn thân ảnh của Levy ở cánh cửa tiếp theo, đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất trong tầm có thể nhìn thấy.


Levy chạy vào bên trong, tất cả giác quan căng chặt cảm nhận đoạn đường phía trước.


Lúc cô nghe thấy tiếng thì thầm giống như ai đang nói chuyện thì không nhịn được tăng nhanh bước chân, tay luồn vào chỗ sâu trong áo, lấy ra một hộp gỗ nhỏ chừng bằng gang tay, nắm chặt, liều lĩnh đi về phía trước.


"Đưa nó cho ta! Đưa cho ta!!!!"


"Không!"


Lúc Levy đến nơi, nghe vào tai chính là đoạn đối thoại như vậy.


Sau đó cô chứng kiến da Quirrell tự bốc cháy dưới bàn tay Harry, kêu thảm thiết.


Giây phút Levy nghe được âm thanh khàn khàn song song đó, trái tim bỗng thắt chặt, khóe mắt luôn dùng để vui vẻ của cô trào ra nước mắt như đê vỡ, lau cũng không nguôi, hóa thành ngọc trai mong manh, rơi vỡ nát trên đất.


Harry bên kia sau khi chạm vào Quirrell, mắt liền hoa lên, chỉ kịp thấy bóng dáng của Levy lay động tại cửa ra, rồi lâm vào bất tỉnh.


Thân xác của Quirrell bốc cháy, lửa còn lan cả ra xung quanh.


Một đám khí đen bốc ra từ đống lửa, nháy mắt hóa thành bóng người mờ nhạt với đôi mắt lạnh lẽo quan sát tất thảy.


Levy mở to mắt, nước mắt vốn trào dữ dội nay lại càng dữ hơn, di chuyển bước chân nặng trĩu tiến lại gần


Voldemort nghiêng đầu thu vào mắt hình ảnh của Levy, hai tồn tại đối mặt với nhau. Thấy Levy vậy mà càng ngày càng áp sát, hắn tự động cảm thấy không ổn, gương mặt vặn vẹo cuồng nộ xông đến.


Levy không biết bị trúng tà gì, lại không tránh.


Hắn cứ vậy trực tiếp xuyên qua người cô.


Và ngay lập tức!


Cơn choáng váng ập tới khiến Levy tối mắt ngã quỵ, khóe miệng tanh ngọt, tưởng chừng sẽ ngất luôn dưới sàn nhà.


Voldemort thành công dễ dàng hơn tưởng, phút chốc khựng lại nhìn cô bé đang hấp hối dưới mặt đất, cảm nhận sự do dự khó hiểu trong trí nhớ mờ mịt, đôi mắt màu đỏ rét lạnh căm căm:


"Mi là ai?"


Levy khó chịu thở dốc, hộc ra một ngụm máu, đôi mắt mệt mỏi hé ra, môi nhợt nhạt mấp máy.


Voldemort không nghe rõ, liền vô thức lại gần để lắng nghe xem Levy đang nói điều gì.


Trong nháy mắt!


Một luồng sáng che trời lấp đất bao phủ lấy hắn!


Levy nhếch miệng cười tươi, thều thào:


"Tom thân ái ~ ngủ ngon ~"


Cô nói xong, linh hồn Voldemort cũng biến mất, chiếc hộp gỗ trong lòng Levy thoáng hiện lên màu xanh phỉ thúy rồi im lìm tối lại.


Cảm nhận cơ thể đã đến hồi cực hạn, Levy dùng chút tỉnh táo cuối ném chiếc hộp vào một góc khuất, vuốt máu bên môi đi, sau đó...oanh liệt ngã xuống, triệt để vào bóng tối vô tận...


-----
Gỗ: chương 26 rồi ô la la!!!!
      8:00 tối nay! Lunie thân mến nhá cả nhà!!!!!!



Bình luận

Truyện đang đọc