THIẾU SOÁI HÃY THA CHO TÔI ĐI!


Hiện đã vào tiết Trung Nguyên cũng đã xem như là 4 tháng kể từ An Kỳ đến với thời đại này.

Theo như nhân gian, đây là tháng xóa tội vong nhân ở địa phủ nên nó hay được nhắc đến là điềm xui rủi, không may mắn.
Nhưng vào ngày rằm ở Liên Thành mọi người sẽ đi chùa cầu bình an, có cuộc sống ấm no, và cả hoạt động thả đèn hoa đăng trên sông với ý nghĩa cầu siêu cho người đã khuất, thể hiện lòng thành kính với cha mẹ tổ tiên.
" Vào ngày đó phố xá Liên Thành sẽ sáng rực rỡ, đông vui.

Ai ai cũng kéo nhau ra hồ Giang Hàn để thả những chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc, kiểu cách xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh thơ mộng cực kỳ luôn! " Tiểu Ngọc vừa nói vừa hào hứng.
" Uầy nghe có vẻ vui thế? Cũng sắp đến ngày đó rồi.

Tôi nhất định phải đi chơi cho biết! "
Cả An Kỳ và Tiểu Ngọc đang đem những chậu hoa vào vườn, cả hai vừa đi vừa tán dóc rất náo nhiệt, bổng ngang qua Ngọc Uyển Các thì An Kỳ nhìn vào bên trong, bởi vì Vân Kim Mỹ cũng đang ở thư phòng cùng với Dương Hạo Thạc.
" Thiếu soái này, sắp đến rằm Trung Nguyên rồi.

Ngài cùng với tôi đi thả đèn trên hồ nha! " Kim Mỹ ngồi trên ghế sofa vừa thưởng trà vừa nói chuyện
" Không ngờ chớp mắt đã đến cuối năm.

Nhanh thật! Nhưng để xem ta có rảnh không đã, dạo gần đây biên cương với Đại Bản xảy ra chút hỗn loạn.! " Hạo Thạc xoa xoa chân mày
" Lúc trước tiệc của tôi ngài về sớm đã đành, ngài còn nói là sẽ đền bù cho tôi.


Thiếu soái, từ bao giờ ngài lại trở thành một con người thất hứa như vậy? " Kim Mỹ xoay mặt sang chỗ khác, cô giả vờ như thút thít khóc.

Hạo Thạc thấy không ổn liền đứng lên.
" Thôi được rồi, dù gì ta cũng nên giành ra một chút thời gian nghỉ ngơi thư giãn.

Thế này, vào ngày hôm đấy ta sẽ lái xe đến biệt thự Vân gia đón tiểu thư? Có được không? "
Bổng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, chính là dì Hoa, bà ấy bảo rằng có bác sĩ Trương đến chơi, Hạo Thạc liền nói với dì Hoa chuyển lời kêu anh ta vào.

Trương Hằng mở cửa bước vô, thấy Vân Kim Mỹ thì anh liền cúi đầu, cô cũng gật đáp lễ.
" Kể từ lúc đi Kiều Thanh Ốc thì đã lâu rồi cậu chưa đến gặp ta! " Dương Hạo Thạc khoanh tay, người dựa vào bàn làm việc
" Thật ra là do công việc bận quá thôi! Không những ở Liên Thành, mà tôi còn chạy qua các tỉnh khác để cứu người.

Cũng cực khổ lắm chứ có vui vẻ gì đâu! " Trương Hằng xoa đầu
" Xin chào thiếu soái, Vân đại tiểu thư.

Tôi đây có làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người không? Nếu có thì cho tôi xin lỗi nhé! "
" Đã lâu không gặp bác sĩ Trương! Anh vẫn hào phóng như ngày nào! "
" Ô, không ngờ được cả Vân đại tiểu thư đây biết đến, quả là một sự vinh hạnh! " Trương Hằng ngồi xuống đối diện với Vân Kim Mỹ
" Mặc dù anh đã tách khỏi Trương gia nhưng anh vẫn là con cháu trong gia tộc đó.


Tuy nhiên bác sĩ Trương lại nổi tiếng là một vị lương y giỏi giang mà không phải sao? Vậy tôi nên gọi anh là Trương công tử hay bác sĩ Trương đây? " Kim Mỹ che miệng cười
" Vân đại tiểu thư muốn gọi sao cũng được? Tôi cũng chẳng bận tâm về vấn đề đó đâu! "
Hạo Thạc thấy Trương Hằng đến còn đem một chiếc hộp loại vừa, hỏi thì anh bảo là đem đến cho An Kỳ, nhưng sẵn tiện ghé qua chào hỏi chủ vị của Dương phủ rồi mới đi tìm người.

Ngồi đó một lát, Trương Hằng mới từ biệt Hạo Thạc và Kim Mỹ...
" Không ngờ An Kỳ còn quen biết với cả bác sĩ Trương, nhưng mà hai người đó nhìn cũng hợp nhau quá.

Thiếu soái thấy sao? " Vân Kim Mỹ nghiêng nhẹ đầu, cô xoay qua nói chuyện với Hạo Thạc thì hắn đã biến đâu đâu mất tiêu, giờ chỉ còn mình cô ở thư phòng
***
An Kỳ đặt những chậu hoa cúc xuống đất, công việc này cô nhận làm giúp bác Trần - thợ chăm lo vườn tược ở phủ, nhưng ông ấy đã có tuổi nên xương khớp không hợp để rinh đồ nặng.

Hoa cúc này được đặt từ Vân Nam về, hoa nhỏ, nhụy vàng, cánh hoa trắng trông khá đẹp.
" An cô nương! " Trương Hằng xuất hiện sau lưng và kêu tên cô.
" Bác sĩ Trương? Sao anh lại đến đây? " An Kỳ bất ngờ, và có chút vui mừng khi thấy Trương Hằng, cô phủi phủi tay rồi đi đến chỗ anh đang đứng.
" Tôi đến thăm cô không được à? Đã lâu chúng ta chưa gặp nhau, nhìn xem! Hôm nay tôi có đem theo món bánh khoai rán giòn rất ngon đây này! Đi là phải có quà chứ! " Trương Hằng mở chiếc hộp ra, bên trong là những chiếc bánh khoai tím hình tròn với lớp vỏ vàng đẹp mắt, nhìn thôi đã thèm.
Cả hai người dắt nhau đến tiểu đình gần đó ngồi, Trương Hằng lấy khăn tay trong túi nhẹ nhàng lau lên mặt của An Kỳ.
" Chắc An cô nương làm việc cực nhọc lắm nhỉ? Mặt cô đổ đầy mồ hôi rồi này! " Trương Hằng mỉm cười

" Cũng không cực nhọc lắm, chỉ là đem vài chậu hoa cúc thôi, tôi khỏe mà! Bao nhiêu đó có là bao! Mà....bác sĩ Trương cứ việc đưa khăn tay cho tôi tự lau, anh không cần phải làm...!dùm đâu ạ! " An Kỳ ngại ngùng, hai vành tai cô đỏ ửng.
"...!"
" Nhân lúc bánh còn nóng và giòn, An cô nương hãy dùng liền! Như vậy mới ngon! " Trương Hằng đặt chiếc hộp lên bàn đá.
Khi An Kỳ cầm miếng bánh khoai lên định bỏ vào miệng, thì có một bàn tay đã giựt lấy cái bánh nhanh như cắt, cả An Kỳ và Trương Hằng đều ngạc nhiên.

Vì người đó lại là Dương Hạo Thạc, hắn đang nhai nhóp nhép đồ ăn đã giành của cô.
" Thiếu soái tại sao ngài lại làm vậy chứ? Bánh của tôi mà? " An Kỳ tỏ ra phụng phịu
" Trương Hằng cậu lạ thật! Đem quà đến cho nha hoàn của ta mà không đem cho ta, như vậy có bị xem là thất lễ không? Món bánh khoai này ăn cũng ngon đấy, lúc nhỏ ta vẫn thường hay ăn nó! " Hạo Thạc giả vờ như không quan tâm lời nói của An Kỳ
An Kỳ thấy tên này sao hôm nay lại hành xử kỳ cục như vậy? Lại còn mặt dày như cái thớt!
" Nhưng mà mục đích của tôi đến đây là để gặp An cô nương mà! " Trương Hằng bật cười.
" Gặp tôi ạ? Có việc gì sao bác sĩ Trương? "
" Thật ra cũng không có gì quan trọng.

Chỉ là tôi muốn mời An cô nương đi thả đèn hoa đăng trên hồ Giang Hàn thôi, đó là một dịp lễ khá vui vẻ.

Ngày hôm đó tôi cũng được nghỉ nên tham gia luôn! "
Sẵn tiện An Kỳ cũng muốn đến chỗ đó xem như thế nào, may mắn là Trương Hằng lại mời cô, nếu đã là lễ thì chắc sẽ bán rất nhiều thức ăn, lúc đấy cô muốn ăn gì thì cũng sẽ có người trả tiền dùm vậy thì An Kỳ nào muốn từ chối.
" Bác sĩ Trương...!Tôi nhất định sẽ...! "
" Không được!!!! " Dương Hạo Thạc đột nhiên cắt ngang lời mà An Kỳ đang nói là đồng ý đi cùng Trương Hằng.

Cô nhăn mày tỏ ra khó hiểu.
" Tôi đang hỏi An Kỳ mà chứ có hỏi ngài đâu thiếu soái? "

" An Kỳ nghe đây! Vào ngày hôm đó, tất cả gia nhân trong phủ sẽ đi chơi lễ hoa đăng, không có ai ở lại trông coi phủ.

Mà nhà ta toàn chứa những vật phẩm có giá trị cao có khi lên đến vài trăm nghìn đồng Kim Mã.

Nếu để trộm vào đây thì sao, vậy nên ta ra lệnh cho cô sẽ ở lại coi phủ! "
" Nhưng...!thiếu soái, tại sao họ lại được đi mà tôi lại ở nhà? Tôi thật...!sự rất muốn đến xem thả đèn! " An Kỳ nghe như sét đánh ngang tai, cổ uất nghẹn không thể nói rõ rành mạch.
" Đó là lệnh của ta, ta không quan tâm ý của cô là như thế nào! Còn nếu muốn chống đối thì tốt nhất cô hãy rời khỏi nơi này, lúc đó cô sẽ được tự do muốn làm gì thì làm! " Dương Hạo Thạc lạnh lùng nhìn An Kỳ, rồi hắn xoay người rời khỏi tiểu đình.
Trương Hằng thấy An Kỳ đang gục mặt xuống, người của cô run nhẹ, liền vỗ vào lưng An Kỳ để an ủi.
" An cô nương đừng buồn! Không có dịp này thì có dịp khác, tôi vẫn mời cô đi chơi mà! "
" Mặc kệ tên đó đi! Dù sao hắn đã đáng ghét rồi nên tôi không quan tâm nữa.

Muốn cấm tôi á? Nằm mơ!!! Tôi đồng ý đi cùng bác sĩ Trương đó nha! Thật là háo hức " An Kỳ nhếch môi, cô thả ngón tay cái úp ngược về phía trước.
Trương Hằng mở to mắt, rồi anh bật cười ngoặt nghẽo bởi vì anh tưởng An Kỳ đang khóc, nhưng có lẽ anh đã quá lo xa khi cô là một thiếu nữ mạnh mẽ và có phần ranh mãnh.

Thế là cả hai chốt đơn, Trương Hằng sẽ đến đón An Kỳ...
Một lát sau thì Trương Hằng cũng về, chỉ còn một mình An Kỳ ngồi đó thảnh thơi ăn bánh.

Thú thật lúc nãy khi nghe những lời của Dương Hạo Thạc thì cô cảm thấy khá tổn thương, nước mắt đã sắp rơi nhưng An Kỳ nhanh chóng nuốt vào trong.
Tâm trạng của Dương Hạo Thạc thất thường lúc nắng lúc mưa, đôi khi khiến An Kỳ mệt mỏi.

Đối phó với loại người như hắn thật không dễ dàng..


Bình luận

Truyện đang đọc