THIẾU SOÁI HÃY THA CHO TÔI ĐI!


Ở phía xa xa có một bóng người nấp dưới tán cây, hắn đang nhìn về phía tiểu đình nơi mà An Kỳ và Hạo Thạc đang cười nói với nhau trong rất rôm rả.

Hắn liền cắn môi.
" Cô ta...!dường như đang đi quá giới hạn của bản thân rồi.

Không được để ả thân thiết hơn với thiếu soái như vậy! Mình phải ra tay thôi " Nói xong thì người đó liền rời đi.
An Kỳ đang ngồi trò chuyện với Hạo Thạc thì đột nhiên cô thấy lạnh gáy rồi rùng mình, cô nhìn ngó xung quanh xem.
" Có chuyện gì à? "
" Không...!không ạ! Chỉ là tôi thấy lạnh sống lưng.

Tôi nghĩ chắc là điều gì không may mắn sẽ đến với mình " An Kỳ lắc đầu, cô lấy mô từ chiếc bánh đậu xanh lên ăn rồi lén nhìn về phía cái cây khi nãy.
Không lẽ là mình đoán nhầm? Vừa nãy có ai đó vừa rời khỏi chỗ đấy.

Mà thôi kệ đi!
" Nếu là chuyện không may mắn thì chắc thời gian sắp tới cô sẽ bị ta phạt hay tống vào tù chăng? " Hạo Thạc thở dài rồi đứng dậy dùng sách đánh nhẹ vào đầu của An Kỳ
" Nếu thế thì tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu ạ " Mặt của An Kỳ tối sầm lại, cô biết Hạo Thạc chỉ đang đùa nhưng trò đùa của hắn ác mồm ác miệng thật.
***
Vài ngày sau
An Kỳ được giao cho việc lau dọn bàn ghế ở Vân Chung Các, vì nơi đây là đại sảnh tiếp khách nên lúc nào cũng phải sạch sẽ.

Vừa nhìn thấy thì cô đã muốn đứng tim vì nó là bàn ghế chạm khắc long phượng, nghe thì dễ mà làm mới khó.

Nhưng không sao vì đồng hành với An Kỳ là Trúc Đào, cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, tính cách thì rụt rè không được cởi mở.

Dù An Kỳ có bắt chuyện thế nào thì Trúc Đào chỉ biết im lặng
" Cô nhóc này là người hướng nội à? Nãy giờ tưởng mình đang diễn hài độc thoại không luôn á? " An Kỳ lẩm bẩm
Trúc Đào cầm xô nước từ từ chậm rãi đi về phía An Kỳ, cô ấy nghiến răng, nhớ về hôm trước rằng bản thân bị đe dọa bởi người đó.

Hắn bảo là đã nhìn thấy cô ấy trộm chiếc bình sứ ở Túy Uyển Các, nếu như không làm theo những gì hắn bảo thì hắn sẽ mách thiếu soái đến khi đó Trúc Đào sẽ bị bắt giam.

Trờ‎ ????????‎ tr????????‎ h????????ề????‎ trù????‎ (‎ TrU????‎ Tr????????ệ????.????????‎ )
" Vậy...!vậy thì tôi cần phải làm những gì? " Trúc Đào sợ hãi đến bật khóc
" Rất đơn giản.

Ngày mai cô chỉ cần cùng với An Kỳ dọn dẹp Vân Chung Các, sau đó làm ướt người cô ta.

Để cô ta về thay đồ.

Thế là hết nhiệm vụ, phần còn lại tôi sẽ xử lí "
" Tôi biết rồi! Nhưng xin cô đừng nói cho thiếu soái chuyện tôi trộm bình sứ, chỉ là tôi đang cần tiền chữa trị bệnh cho em trai chứ không hề có việc gì khác "
" Tất nhiên! Tôi đã giao kèo với cô rồi thì nhất định sẽ giữ lời.

" Hắn liền bật cười
Trúc Đào giả vờ ngã thì xô nước ấy dội ướt người của An Kỳ, cô vừa bất ngờ vừa không thể nói nên lời.


Nhưng nhìn dáng vẻ xin lỗi tới tấp của Trúc Đào thì An Kỳ nghĩ việc này chỉ là tai nạn chứ không phải cố tình.
An Kỳ đành thở dài rời khỏi Vân Chung Các để trở về phòng thay đồ, trên đường về đột nhiên cô thấy từ xa có một nam nhân rất lạ, cô chưa từng gặp qua hắn trong phủ.

An Kỳ có chút đề phòng, hắn ta nhìn cô thì đùng đùng bước đến ôm cô
" Ta nhớ nàng lắm!!! An Kỳ của ta!!! "
" Chờ đã??? Cái tên điên này từ đâu chui ra vậy? Bỏ ta ra mau lên!!! " An Kỳ lấy sức đẩy hắn nhưng thân hình anh ta rắn chắc không dễ gì làm được.
Nếu đã vậy, An Kỳ liền dùng đầu gối sút vào bụng tên đó, khiến hắn đau đớn buông tay rồi ngã về sau, không dừng lại ở đó cô tiếp tục nắm lấy cổ áo đấm nhiều lần thật mạnh vào mặt y.

Anh ta mặt mũi chảy máu van xin cô dừng lại
" Ngươi là ai hả thằng khốn bi3n thái? Ngươi có biết đây là đâu không mà dám giở trò xằng bậy? NÓI MAU!!! " An Kỳ tức giận quát lớn.
" Tôi...!tôi nói xin cô nương đừng đánh tôi nữa!!! Tôi chỉ là một tên làm công ở ngoài chợ, hôm nay đến Dương phủ để giao trứng thì được một người cho tiền bảo làm theo những gì cô ta bảo "
" Cô ta? Ngươi có biết tên người đó không? "
" Vì đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên không biết tên cô ta "
" Vậy thì ngoại hình như thế nào? "
" Cô ta có dáng người như cô nhưng tóc ngắn tới vai, mặt cũng không được xinh đẹp và vài nốt tàn nhang ở má! Tôi chỉ nhớ vậy thôi "
"....!"
" Được rồi! Ngươi mau biến khỏi đây đi " An Kỳ liền buông cổ áo anh ta, hắn liền ngồi dậy và chạy như ma đuổi.

Đã lâu rồi cô chưa đánh người khác, chỉ là quá bất ngờ và nóng giận nên xuống tay hơi mạnh.

***
An Kỳ đang thay đồ ở trong phòng thì có tiếng dì Hoa gõ cửa bảo là cô gọi bà ấy đến để làm gì? An Kỳ có chút nghi ngờ vì cô chưa hề gọi hay nhờ ai gọi dì Hoa đến, nhưng tại sao bà ấy lại nói vậy?
" À con không có gọi dì đâu ạ!!! Nhưng mà ai nói với với dì như vậy thế? "
" Là Trúc Đào!!! Con bé bảo là con đang gặp chút khó khăn ở trong phòng nên nhờ dì đến giúp đỡ.

Nếu không có gì thì dì đi làm việc tiếp đây "
" Vâng! Chắc Trúc Đào có chút nhầm lẫn gì rồi, đã làm phiền dì "...
Sau khi thay đồ xong, An Kỳ trở lại Vân Chúng Các để tiếp tục công việc.

Trúc Đào thấy cô liền có chút bất ngờ hiện lên khuôn mặt.
" An..

An Kỳ sao cô lại xuất hiện ở đây? "
" Tại sao lại không? Tôi được giao phó cùng với cô lau dọn chỗ này mà! Trúc Đào, cô còn trẻ mà mắc bệnh đãng trí rồi à? " An Kỳ cười nhạt.
" Chắc là do mấy nay tôi bị thiếu ngủ! Chúng ta mau trở lại làm việc thôi! Tránh để dì Hoa mắng!!! " Mặt Trúc Đào đổ mồ hôi, cô ta luống cuống lấy khăn lau cột
An Kỳ cũng bắt tay vào làm việc, tay thì làm nhưng trong đầu mải mê suy nghĩ
*Tại sao Trúc Đào lại nói dối việc mình gọi dì Hoa đến đây? Trước đó cô ta còn tạt nguyên xô nước vào người khiến mình phải trở về thay đồ, trên đường còn gặp phải bi3n thái.
Khoan đã, nếu như mình không có võ mà chịu cảnh bị hắn ta ôm ấp, thì chẳng phải khi dì Hoa đi về phía phòng mình nhất định sẽ bắt gặp cảnh tượng đó hay sao? Nếu đúng là vậy...!Hành động của Trúc Đào là cố tình.

Nó chỉ là bước đầu trong kế hoạch*
***
" Thiếu soái cho tôi hỏi một tí được không? "
An Kỳ đem trà lên xong thì ngồi xuống bàn ăn cùng với Hạo Thạc.
" Hình như cô quên mất phép tắc rồi thì phải? Đừng nghĩ rằng ta cởi mở hơn với cô một tí mà có thể chung mâm với ta? " Hạo Thạc cau mày, An Kỳ liền tái mặt đứng dậy
" Tôi xin lỗi thưa thiếu soái " Cô ủ rũ.

"...!"
" Đùa chút thôi! Nếu cô muốn thì cứ ngồi xuống đi! Mà lúc nãy cô bảo là định hỏi ta chuyện gì? "
" À...!thật ra...!Ở trong phủ này có được phép yêu đương giữa nam nhân nữ nhi không ạ? " An Kỳ nói nhỏ.
" Tất nhiên là không.

Mà không cần đến ta, chỉ cần để dì Hoa biết hay bắt gặp, nếu là người trong phủ thì sẽ bị đuổi đi.

Ta rất ghét chuyện linh tinh vớ vẩn ấy " Hạo Thạc nhấp một ngụm trà.
Nếu đúng là vậy thì mọi chuyện vạch ra đều nhằm vào việc để mình bị dì Hoa phát hiện, vậy thì mình sẽ bị đuổi đi.
" Mà cô hỏi như vậy? Không lẽ cô...!" Hạo Thạc nhìn chằm chằm vào An Kỳ đang mãi suy nghĩ không chú ý đến lời hắn nói
" Hả? Thiếu soái vừa bảo gì cơ? À mà cũng trễ rồi, tôi xin phép thiếu soái đi trước " An Kỳ giật mình, cô liền đi ra khỏi thư phòng của Hạo Thạc.

Hắn cảm thấy không vui trước biểu hiện úp mở mà lơ đãng khi nãy của An Kỳ.
" Dì Hoa, dì làm người quản xuyến gia nhân và mọi việc trong nhà, vậy thì dì có để ý hay biết ai là người hay qua lại nhất với An Kỳ không? "
" Thiếu soái bảo sao ạ? " Dì Hoa đang dọn dẹp thì cũng phải dừng lại để trả lời, nhìn thiếu soái giống như đang không vui vì một chuyện gì đó, không lẽ An Kỳ lại làm ngài ấy giận.
" Nếu có thì chắc là An Kỳ thân với Tiểu Ngọc con gái của tôi là nhiều nhất "
" Vậy à? Thế gia đinh trong phủ thì sao? "
" Gia đinh thì tôi không thấy ai cả.

Nếu có thì chỉ nói chuyện vài câu trong lúc làm việc thôi.

Mà thiếu soái sao lại quan tâm việc đó? "
" Không có gì! Dì không cần bận tâm đâu! Xem như ta chưa hỏi gì đi "
" Vâng ạ! "....


Bình luận

Truyện đang đọc