THIẾU SOÁI HÃY THA CHO TÔI ĐI!


An Kỳ đã có cách đối phó với Dương Hạo Thạc, cô sẽ đi nói với dì Hoa và tỏ ra tội nghiệp khi bị hắn ta bắt ở lại canh phủ.

Dì Hoa thương cô nên đã bảo là An Kỳ cứ việc đi chơi, phủ thì bà sẽ coi dùm cho.

Dù sao Tiểu Ngọc cũng sẽ đi lễ và thả đèn thay cho dì Hoa.
Vào ngày hôm đó, khi mà trời vừa chập chững tối thì mọi người trong phủ đã đi hết.

Dương Hạo Thạc chuẩn bị ra xe đi thì hắn thấy An Kỳ đang ở Vân Chung Các nhìn về phía hắn.
" An Kỳ, đừng quên mệnh lệnh mà ta đã giao cho cô đấy! " Dương Hạo Thạc nâng kính.
" Vâng ạ! " An Kỳ nhẹ nhàng cúi đầu.

Đợi sau khi hắn lái xe đi thì cô khẽ cười vì có nằm mơ cô chịu ở yên vào dịp lễ nhộn nhịp này.

Một lát sau, An Kỳ nghe có tiếng còi xe ở ngoài cổng, cô chạy ra mở cửa thì thấy Trương Hằng đang vẫy tay chào mình.
" Ô, thì ra là con đi chơi với bác sĩ Trương à? Nếu vậy thì đi chơi vui vẻ nhé! " Dì Hoa xuất hiện phía sau An Kỳ vì bà cũng nghe thấy tiếng còi
" Con biết rồi thưa dì Hoa! Tạm biệt! " An Kỳ gật đầu rồi chạy ra đấy, Trương Hằng liền mở cửa xe cho cô ngồi vào.
Trương Hằng hỏi An Kỳ như vậy có sao không? Nếu lỡ để thiếu soái biết được thì cô nhất định sẽ bị trách phạt? An Kỳ chỉ nhúng vai vì lễ hội hoa đăng có biết bao nhiêu là con người, họ không xui tới nỗi lỡ gặp hắn tại đó.
Không biết thiếu soái đi với ai? Mà hắn khá ít kết giao với nữ giới.

Nếu đã vậy thì chỉ có một người thôi...
***
Vân Kim Mỹ đang đứng trước gương soi, cô sẽ trang điểm nhẹ, mái tóc xõa dài buộc nửa đầu, mặc một chiếc sườn xám màu đen tay lở, họa tiết thêu hạc trắng, cổ thấp, khuy chéo, dài tới gối, tà áo xẻ hai bên.


Y phục làm nổi bật làn da trắng trẻo, cổ đeo vòng ngọc trai, tay cầm quạt.
" Thưa đại tiểu thư, Dương thiếu soái đã đến và đợi cô ở ngoài cổng ạ! " Nha hoàn chạy vào bẩm báo.
" Ta biết rồi! " Vân Kim Mỹ gật đầu.

Trước khi ra khỏi nhà cô không quên chào và hôn phu nhân Trác Linh.
Khi Vân Kim Mỹ đi đến cổng thì Hạo Thạc đang đứng dựa vào xe, tay cầm điếu thuốc lá, miệng vẫn phì phèo làn khói trắng.

Thấy cô thì hắn liền vứt điếu thuốc đi
" Xin lỗi thiếu soái, ngài đợi tôi có lâu không? Chỉ là tôi chuẩn bị kỹ quá thôi! "
" Không sao.

Nữ nhân họ lúc nào cũng dành nhiều thời gian để chỉnh chu bản thân, đợi một tí cũng không thành vấn đề.

Không còn sớm nữa, chúng ta cùng đi đến hồ Giang Hàn " Hạo Thạc lắc đầu.

Hắn mở cửa cho Vân Kim Mỹ, sau đó lái xe chạy đi.
***
Lúc này An Kỳ và Trương Hằng đã đến đó trước, ở hồ Giang Hàn người ta mở rất nhiều chỗ buôn bán vì đây là dịp đông đúc người qua lại.

Trương Hằng đưa An Kỳ đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa tối vì anh biết cô vẫn chưa ăn gì.

Cả hai vừa dùng bữa, vừa trò chuyện vui vẻ.

Còn Hạo Thạc với Kim Mỹ thì vào chỗ đối diện với nơi mà An Kỳ Trương Hằng đang ăn.

Một lát sau thì cô và anh đã rời khỏi chỗ đó, An Kỳ đứng ngắm trước quầy trang sức, cô để ý một chiếc trâm cài hoa anh đào đính đá quý bằng vàng rất đẹp.
" Ông chủ, chiếc trâm này bao nhiêu tiền vậy? " An Kỳ có đem theo một ít tiền trong túi.
" Cô nương đây thật có mắt nhìn, chiếc trâm này là hàng Tuần Châu tôi vừa mới lấy về thôi.

Tôi sẽ bán cho cô với giá ưu ái là 35 đồng Kim Mã.

Cô nương thấy thế nào? "
" T-tận 35 đồng Kim Mã cơ à? Mắc thế mà ông ta bảo ưu ái? Có chém giá quá không vậy? " An Kỳ đổ mồ hôi, cô lẩm bẩm trong miệng, và đắn đo rằng có nên trả giá hay không.

Nhưng do đang đi chung với Trương Hằng, nếu làm vậy thì mất mặt quá.
" Sao thế An cô nương? Cô thích thứ này à? Nếu thế thì tôi mua tặng cô làm quà nhé! " Trương Hằng nghiêng đầu nhìn An Kỳ, cô liền đảo mắt sang một bên.
" Không...!không có đâu! Bác sĩ đã khao tôi ăn một bữa no nê rồi, tôi chỉ ngắm chứ hông có mua! " Thế là An Kỳ đẩy người Trương Hằng đi khỏi quầy hàng trang sức, mặc dù có chút tiếc nuối vì chiếc trâm ấy hợp mắt cô quá.

Thế là hai người đã đi xem rất nhiều chỗ khác nhau.
Đang đi thì bổng có đám trẻ chạy đến,một đứa trong số đó vô tình đụng phải An Kỳ làm cô ngã vào người của Trương Hằng, theo phản xạ tự nhiên thì anh dùng tay để đỡ cô.

An Kỳ liền đẩy nhẹ Trương Hằng.

Thế là cả hai đều đỏ mặt và khá lúng túng.


Mọi người ai cũng trầm trồ khi Vân Kim Mỹ đang sánh đôi cùng Dương Hạo Thạc, ở Liên Thành không ai là không biết đến họ.

Kim Mỹ nói muốn vào tiệm trang sức Hồng Vân xem một chút, ông chủ thấy khách quý liền nhiệt tình chào hàng.
Kim Mỹ ưng ý một đôi khuyên tai hồng ngọc sáng lấp lánh, cô đeo vào thử rồi đi trước Hạo Thạc để hắn xem.

" Thiếu soái thấy thế nào? Có đẹp không? Tôi định mua vì lâu rồi tôi vẫn chưa có đôi khuyên tai mới nào! Ông chủ lại bảo là hàng giới hạn, chỉ có ba đôi tại cửa tiệm! "
" Đẹp lắm! Ta sẽ trả tiền cho nó, xem như là ta tặng Vân tiểu thư không vì dịp nào cả! " Dương Hạo Thạc đi đến quầy trả bằng tờ ngân phiếu trị giá 100 đồng Kim Mã.

Vân Kim Mỹ tháo đôi khuyên tai cho người ta gói lại, cô mỉm cười vì quả nhiên ngài ấy vẫn có chút tình cảm với mình.
***
An Kỳ đi đến cạnh hồ Giang Hàn, cô mở to mắt để xem trên mặt hồ có rất nhiều ánh đèn le lói tạo nên một khung cảnh đẹp và yên bình.

Trương Hằng bảo cô đứng đợi ở đây một lát, anh sẽ đi mua đèn hoa đăng cho An Kỳ, nên cô cũng nghe theo.
Nhìn thấy dòng người tấp nập qua lại đông vui náo nhiệt, An Kỳ thấy đa số là các cặp đôi cùng nhau bước lên thuyền, hiện giờ cô đang đi chung với Trương Hằng, vậy có tính hai người là một đôi không nhỉ?
" An cô nương? Là cô đó sao? "
An Kỳ nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu nhìn, cô liền ngây người khi đó chính là Vân Kim Mỹ, kế bên cô ta còn có cả Dương Hạo Thạc, hắn đang nhìn cô chằm chằm.

Không ngờ An Kỳ lại gặp người mà cô không muốn gặp nhất, trái đất này sao tròn quá vậy.
" Vân tiểu thư? Thiếu soái? Hai người đi chung với nhau à? " Tuy lòng bất an nhưng An Kỳ vẫn tỏ ra bình thản.
" Đúng vậy! Mà An tiểu thư đi một mình sao? Cô đã thả đèn chưa vậy? " Vân Kim Mỹ phạch quạt che nửa mặt.
" Tôi vẫn chưa! " An Kỳ lắc đầu, lúc này Trương Hằng chạy tới hai tay cầm hai chiếc đèn hoa đăng màu đỏ và vàng.

Anh thấy Hạo Thạc đứng đó thì có chút ngây người, không ngờ xui xẻo lại bị phát hiện như vậy.
Tình huống bây giờ thật khó xử, Vân Kim Mỹ đứng ngó nghiêng mà không biết chuyện gì đang diễn ra.

Đột nhiên cô ta bảo rằng muốn cùng An Kỳ ngồi chung một thuyền để kết thân với cô, còn Hạo Thạc đi với Trương Hằng vì hai người là bạn bè lâu năm.
An Kỳ cũng không có cách nào từ chối, nên chỉ đành đồng ý.


Ở gần đó có cho thuê thuyền và người chèo, Vân Kim Mỹ ngồi trước còn An Kỳ lên sau, khi bước xuống thuyền cô ta còn phải nắm tay của Hạo Thạc
" An cô nương, để tôi đỡ cô! " Trương Hằng ôn nhu đỡ An Kỳ để cô khỏi ngã vì thuyền lắc lư
" Cảm ơn anh! "
Hai chiếc đèn hoa đăng vốn dĩ dành cho An Kỳ với Trương Hằng, nhưng anh đã đưa nó lại cho Vân Kim Mỹ.

Thuyền đã chèo đi xa bờ và Hạo Thạc lẫn Trương Hằng đều không có ý định đi thả đèn.

" Ta không ngờ An Kỳ đó lại dám cãi lời ta như vậy? Đúng là cô ta không biết sợ là gì? "
" Ngài kêu An cô nương ở nhà không thấy tội nghiệp à? Trong khi đó ngài có thể đi cùng Vân đại tiểu thư, dù cô ấy là nha hoàn của ngài thì vẫn có quyền tự do đúng chứ? "
" Đó là vì ta không thích cô ta đi cùng cậu! " Hạo Thạc lẩm bẩm trong miệng, vì xung quanh khá ồn ào nên Trương Hằng cũng không nghe rõ.

***
Thuyền của An Kỳ và Kim Mỹ đã ra đến giữa hồ, cô thấy trên mặt nước cũng có nhiều đèn trôi nổi, An Kỳ lấy ra diêm mà lúc nãy Trương Hằng đã đưa, thắp nến cho đèn của cô với Kim Mỹ.

Cô dùng hai tay nâng đèn lên cầu nguyện bản thân sẽ có một cuộc sống bình yên cho tới khi trở về nhà và sư phụ luôn khỏe mạnh, rồi cô thả xuống hồ.

" Vân tiểu thư, cô có ước muốn gì vậy? " An Kỳ hỏi.

" Không có gì! Vì nay là tiết Trung Nguyên cũng là lễ vu lan nên tôi cầu chúc sức khỏe cho cha mẹ và các di thái thôi.

Công việc làm ăn của Vân gia sẽ luôn được thuận lợi! "
" Nếu họ biết được Vân tiểu thư hiếu thảo như vậy chắc hẳn sẽ rất vui! " An Kỳ nhìn khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của Trương Hằng với Hạo Thạc.

Khung cảnh ở đây thật đẹp, nếu mà có điện thoại để chụp ảnh thì hay biết mấy.


Bình luận

Truyện đang đọc