THỔ SEN

Hơn một tuần trôi qua, cậu cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện đại. Còn 2 tháng nữa là thi cuối kì, trùng khớp ngày kết thúc là 31/12, có thể vừa thi vừa xem bắn pháo hoa được rồi...


Bởi vở kịch diễn ra vào tháng 11, tức trước hôm thi 1 tháng, bọn họ buộc phải nhanh chóng chuẩn bị, sau khi hoàn thành tiết mục văn nghệ sẽ hoàn toàn buông bỏ, vùi đầu vào ôn luyện.


Sau hôm đó, Đặng Mỹ Anh cũng chịu tỏ tình với Cao Phúc Minh, trở thành một đôi chó nam- nữ chuyên thồn thức ăn cho chó vào mặt nhân loại, mới sáng nay đã thấy hai người họ tay trong tay trên hàng lang tầng 3, cười nói vui vẻ.


Có thể nói Đào Trang Anh góp công sức không nhỏ, làm bà mối cho hai người đó, cô nàng giờ đang hí hửng khoe chiến công của mình.


Nguyễn Bảo Uyên tôn trọng cô, cố gắng nghe tới cuối câu chuyện.


- "Phúc Minh đến rồi kìa." Đào Trang Anh chỉ tay, nhoài người rời khỏi chỗ, toan chạy ra cửa chào hai người họ."


- "Đợi đã"


Chưa nói hết câu, cô nàng đã leo tót ra ngoài.


Nguyễn Bảo Uyên trời sinh cảnh giác, một phần cũng bởi sinh tồn qua ngày dưới nanh vuốt của "mẹ", dõi theo ba bóng người đứng khuất sau cửa kính, vui vẻ chào hỏi nhau.


Vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ, tiếc là khó mà giải thích nổi.


Có những lúc cô đem lại cảm giác hoà đồng, yên bình, có những lúc lại thần thần bí bí như đang tính kế ai đó.


Không có bằng chứng cụ thể, cậu không tiện nói ra, chỉ lẳng lặng quan sát.


Khoảng thời gian này, Huỳnh Nam Phong gần như bận đến tối mắt tối mũi. Ngoại trừ thời gian ngủ cùng cậu, sáng dậy đưa cậu đi học, hắn hầu như không bao giờ xuất hiện ở trong lớp, bao gồm cả Chu Đường Lâm.


Hai người họ trong ban kỉ luật, lại phụ trách chính vở kịch sắp tới, chạy lông nhông tìm đạo diễn, thuê người cả buổi, thời gian rảnh cũng dành cho việc bố trí đạo cụ, sân khấu, và quan trọng nhất là tập rượt.


Tất nhiên buổi biểu diễn yêu cầu chọn ra những gương mặt sáng lạn, không quá béo cũng không quá gầy, phải dễ nhìn một chút mới được đánh giá cao, chỉ chọn mỗi lớp hắn thôi là không thể.


Huỳnh Nam Phong tranh thủ đi gặp Đàm Ngọc Thạch cũng bởi biết sau này lấy đâu ra thời gian, thậm chí hắn còn chưa hỏi cậu cô gái họ Hoàng trong phủ là ai, tối về nằm vật ra giường ngáy khò khò, gần như không hề nói chuyện với nhau.


- "Cậu đóng bà tiên thứ 12 được không?"


- "Bà tiên thứ 12 ?"


Huỳnh Nam Phong gật đầu, tiện tay sấy khô mái tóc đen tuyền của người nọ. Hôm nay là ngày cuối cùng, hắn và Chu Đường Lâm cũng chốt đại khái học sinh sẽ tham gia buổi văn nghệ. Để khiến người xem hứng thú hơn, Đặng Mỹ Anh muốn con trai đóng vai con gái và con gái đóng vai con trai, dù sao vui là chính vì khách mời cũng đâu có xem.


- "Nó là cái gì ?"


- "Là một nhân vật trong "Người đẹp ngủ trong rừng". Ngày xưa có một ông vua và một bà hoàng hậu luôn ao ước sinh được một đứa con, sau này được một con ếch tiên tri sẽ hết năm nay bà sẽ sinh con gái. Và quả thực đúng là vậy, hoàng hậu sinh hạ một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần, vua mừng lắm, tổ chức tiệc linh đỉnh. Trong vương quốc có 13 bà tiên, nhưng chỉ có 12 người được mời. Bà tiên thứ 11 vừa chúc cho cô bé xong, người thứ 13 lại xuất hiện, bà ta nguyền rủa đến năm mười lăm tuổi công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết. Rồi quay người bỏ đi. Mọi người hoảng sợ thì bà tiên thứ 12 bước ra, tuy không thể xoá bỏ lời nguyền, chỉ có thể giảm nhẹ đi, bà nói: "Công chúa sẽ không chết mà chỉ ngủ một trăm năm." Để lời nguyền không xảy ra, nhà vua ra lệnh cấm cả vương quốc kéo sợi."


Nguyễn Bảo Uyên ngẩng đầu, hỏi hắn:


- "Công chúa sau đó có chết không?"


- "Tất nhiên là có. Hôm ấy vua và hoàng hậu đi vắng, công chúa trèo lên từng bậc thang chật hẹp và thấy một cánh cửa nhỏ. Nàng thấy một bà già đang chăm chú kéo sợi. Bởi tính tò mò mà nàng bị mũi quay sợi đâm, cả vương quốc lăn ra ngủ. Một trăm năm sau có một chàng hoàng tử tìm đến lâu đài đã bỏ hoang từ lâu, chìm trong hoa hồng. Chàng thấy công chúa, hôn lên môi nàng, Bùm! Cả vương quốc tỉnh, nàng công chúa tỉnh, hai người cưới nhau, sống bên nhau hạnh phúc, hết rồi."


- "Cậu đóng vai gì?"


- "Bà tiên số 13."


Nguyễn Bảo Uyên "Ồ" một tiếng, cảm thán: "Có phúc ghê."


Cả tuần nay hai người họ chưa nói với nhau nửa câu. Huỳnh Nam Phong cất máy sấy, vươn tay tắt đèn, trùm chăn lên cơ thể người bên cạnh.


- "Bảo Uyên, đã ngủ chưa?"


- "Hửm?"


Nguyễn Bảo Uyên không buồn quay lại, hai người họ cứ thế quay lưng về phía nhau, lẳng lặng đối đáp.


- "Trong phủ phó tướng, có cô gái nào họ Hoàng không?"


- "Làm sao ngươi biết?"


Thanh âm nọ thoáng chốc trầm xuống, cả thân thể căng cứng lại rồi nhanh chóng thả lỏng, bình thản nói:


- "Có một nô tì trong phủ. Ngươi hỏi làm gì?"


Xem ra thật sự có một vị học trò thứ tư.


- "Tôi đã gặp chủ nhân bài đăng tuần trước."


Nguyễn Bảo Uyên nhíu mày, xoay người ép hắn ngoảnh mặt nhìn mình.


- "Ngươi điều tra ta?"


Huỳnh Nam Phong bị vạch trần, chẳng những không ngượng ngùng còn ung dung nhìn lại, trầm giọng:


- "Khi Hạ Lộc phu tử và người học trò của ông tới phủ, cô gái họ Hoàng và người học trò đã yêu nhau."


- "Vô lí, Yến Mị không thể yêu tên kia."


- "Có ý gì?"


Nguyễn Bảo Uyên thấp giọng, mái tóc đen tán loạn, nổi bần bật trên nền đệm trắng như hai cực âm dương, vương trên má cậu. Vẫn cái điệu bộ ngạo mạn đó, cánh hoa đỏ khẽ mím lại, cơ thể rúc thành một ổ bánh bao.


- "Hoàng Yến Mị thân phận thấp hèn, mắc nợ nhà họ Nguyễn, cả đời không được phép lấy chồng, ở trong phủ tới chết, huống chi người kia còn là học trò của Hạ Lộc phu tử, so với cha ta kém thập phần, ai cho phép họ yêu đương?"


- "Sau khi Hạ Lộc phu tử rời phủ, hai người họ cũng đi theo."


- "Hạ Lộc phu tử dẫn nàng bỏ trốn?"


Sắc mắt cậu thoáng chốc ngưng trệ, một lát sau mới khẽ thở dài, nhỏ giọng buông một câu: "Thế cũng tốt."


Năm đó đáng lẽ ra cậu không nên tuỳ tiện dẫn người về, khiến nàng mang xích sắt trên mình, cả đời cũng không thoát ra nổi, chạy mất cũng được, nàng còn quá trẻ.


Huỳnh Nam Phong há miệng, theo bản năng muốn hỏi "vì sao?" chợt nghe được tiếng ổ khoá bị thứ gì đó chọc vào, ra sức vặn "kít", "kít"


Cạch.


Đêm rồi còn ai tới nữa?


Nguyễn Bảo Uyên chưa kịp phản ứng, người bên cạnh bỗng vươn tay, ôm choàng hắn vào lòng. Bàn tay khô ráp ấn đầu cậu, bao cả người trong lồng ngực rắn chắc. Cậu trợn mắt, há miệng muốn nói, Huỳnh Nam Phong bỗng cúi đầu ra dấu.


Im lặng.


Cậu bỗng tự giác ngậm miệng bởi sắc mặt người kia ngày một đen kịt, hai bên lông mày nhíu thành một đường cong, hằn rõ trên trán. Trước đây, cậu chưa từng thấy hắn bày ra vẻ mặt như vậy.


Nguyễn Bảo Uyên muốn hỏi hắn sao vậy, tiếng bước chân truyền từ ngoài cửa ngày một to dần.


Có người đang ở trong nhà, mà kẻ đó, là từ ngoài cửa vào.


Cậu rùng mình, vô thức bấu chặt áo người nọ, cắn răng, ép cho bản thân không phát ra tiếng.


Huỳnh Nam Phong cũng phát hiện, người trong lòng khẽ run bần bật, bàn tay trắng muốt níu lấy hắn càng lúc càng dùng lực,


Sợ ma?


Hắn cúi đầu, mấp máy môi làm khẩu hình miệng: Nhắm mắt lại.


Nguyễn Bảo Uyên cũng thấy hắn, bắt chước làm theo: Có thứ gì đó đang ở trong phòng khách.


Hắn gật đầu, ra dấu: Có trộm.


Huỳnh Nam Phong chắc chắn, đó không phải Cửu Vĩ. Vị chủ nhà đáng kính kia giờ đang ở nhà mẹ hắn, được hầu hạ như vua như chúa, vả lại, động tác cậy khoá không phải thứ một con mèo có thể làm được, nếu là ma thì cậy làm gì, trực tiếp vào nhà luôn đi.


Hắn không chắc người kia có hiểu hay không, chỉ thấy một lúc sau, Nguyễn Bảo Uyên cũng đáp: Tại sao không đuổi hắn đi?


Chỉ sợ là không đơn giản như vậy.


Huỳnh Nam Phong giữ nguyên tư thế ôm trọn lấy cơ thể mảnh dẻ nọ, động tác bỗng dùng sức như muốn ép cả thân thể cậu ôm chặt vào lòng, giam cầm nó trong vòng tay rắn chắc.


Tiếng động mỗi lúc một to, tuy tên lạ mặt đã cố gắng bước thật nhẹ song khi thị giác bị giới hạn, cả căn phòng chìm trong khoảng không yên tĩnh, thính giác theo đó mà tự phát triển.


Hai người cứ thế ôm lấy nhau, gắng gượng cúi thấp đầu xuống, vờ như đã ngủ say. Hắn cảnh giác, chỉ để lộ một bên mắt, ngoái đầu dòm qua khe cửa.


Bịch.


Bịch.


Bịch.


Có hai người.


Khoảnh khắc đó, cậu cũng nghe thấy. Nguyễn Bảo Uyên giật thót, run rẩy càng dữ dội, hai mắt cậu trợn tròn, nép mình, rúc vào lòng người bên cạnh.


Bịch.


Bịch.


Huỳnh Nam Phong nhấc cánh tay, cố chắn ngang tai cậu, khiến người nọ không còn nghe được âm thanh nào nữa.


Bịch.


Ti vi, ipad, tủ lạnh, chìa khoá xe, bộ gốm sứ đắt tiền, từng thứ một, đều bị chúng đem đi cả.


Nguyễn Bảo Uyên vừa sợ vừa tò mò ngóc đầu, trong khoảnh khắc, trái tim như ngừng đập.


Ánh bạc trên thân nó loé lên trong bóng tối, lạnh lẽo khuất sau cánh cửa phòng ngủ.


Hắn có dao.


Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Huỳnh Nam Phong không động thủ mà nằm im thin thít ôm choàng lấy cậu, ai biết đồng bọn của chúng có bao nhiêu? Ai biết ngoài dao, chúng còn mang theo gì? Một người đàn ông đã khó rồi, hai người đàn ông sức lực ra sao không rõ còn mang theo vũ khí sắc nhọn, e là chưa kịp chống cự đã dùng đất đắp chăn rồi.


Bịch.


Bịch.


Nguyễn Bảo Uyên cúi người, hai mắt nhắm tít, ép cho hơi thở đều đặn, cậu cảm tưởng, chỉ cần thở mạnh một tiếng, kẻ bên ngoài lập tức lao tới giết chết cậu.


Đôi mắt hắn dần thích nghi với bóng tối, từ phòng ngủ nhìn ra có thể thấy, bức tranh cổ treo trên hành lang đã biến mất, để lại khoảng xám bụi bặm bủa vây trên vách tường.


Bịch.


Nó đang ở ngay đây rồi.


Huỳnh Nam Phong nào chắc hai tên kia to gan lớn mất hay không, nếu bọn họ lẻn vào cả phòng ngủ trộm đồ, hắn sợ bản thân không còn giữ nổi bình tĩnh, liên luỵ tới người trong lòng. Cũng may, tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang lặng dần, bọn trộm đã lục soát xong phòng ngủ dành cho khách, chuẩn bị chuồn đi. Huỳnh Nam Phong không kìm được thở phào một tiếng, Nguyễn Bảo Uyên cũng nghe được.


Cậu nhổm người, khép hờ mắt nhìn ra bên ngoài.


Bịch.


Bịch.


- "Nằm xuốn..."


Huỳnh Nam Phong vừa dứt lời, người kia bỗng dùng sức ôm chầm lấy hắn, thở gấp tới mức hắn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch liên hồi, run rẩy kịch liệt.


Có người đang dòm vào trong phòng.

Bình luận

Truyện đang đọc