THỔ SEN

Phó tướng Nguyễn Trạch Hồng có hai người con trai và 3 cô con gái. Hai người con trai là con trưởng Nguyễn Hoài Nam, con thứ Nguyễn Bảo Uyên. Nguyễn Cẩm Vi sau này là vương phi trong phủ Trạch vương, Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Linh Bùi.


Nguyễn Bảo Uyên, thân phụ: Nguyễn Trạch Hồng, thân mẫu: Tường Vi công chúa, năm 19 tuổi rời Thăng Long, tung tích không rõ.


- "Thật sự là ít đến không tả nổi, thậm chí còn sai sự thật."


Huỳnh Nam Phong lẩm bẩm, tiếp tục kéo xuống phía dưới.


Hắn tìm nửa tiếng, bỗng lục được một bài viết tay cũ rích đã có từ 20 năm trước. Huỳnh Nam Phong nhấp chuột, hiện lên màn hình, tên người đăng là Đàm Ngọc Thạch với tựa đề: "Lịch sử Việt Nam: thiên tài giấu mặt trong phủ phó tướng (1019- 1022), tên album: triều Lý."


Đàm Ngọc Thạch là một thanh niên vô danh trên mạng sống tại một căn hộ nhỏ cách hắn 30 phút đi xe, thời điểm ông đăng bài này đã hơn 50, hơn nữa bên trong bài viết còn không phải ông viết mà là bà ngoại ông.


Không có thông tin nào trong bài viết được xác thực. Huỳnh Nam Phong nhấn vào, màn hình hiện lên dòng chữ "nhập mật mã".


Có khoá?


Hắn thử nhập số ngày đăng bài, thời gian liên quan, thử đi thử lại vẫn không tài nào đọc được.


Rốt cục ông ta đăng thứ này lên làm gì?


Huỳnh Nam Phong viết tay địa chỉ Đàm Ngọc Thạch lên giấy, có thời gian hắn sẽ tự tìm hiểu.


Phía dưới còn một ít thông tin vụn vặt.


Đứa con thứ này trời sinh mang vẻ đẹp hoàn mĩ, được cha mẹ sủng lên tận trời. Tường Vi công chúa hết mực yêu quý hắn, Nguyễn Trạch Hồng cũng vô cùng yêu thương đứa con này, nuông chiều quá mức, hậu quả để lại một đứa nghịch ngợm, học hành không đâu vào đâu, sau này bỏ nhà đi mất.


- "Hết mực yêu quý?"


Nguyễn Bảo Uyên vừa tắm xong, nghiêng đầu ghé sát cổ hắn. Hương sữa tắm thơm phức thoang thoảng trong không khí, đánh thức khứu giác con người. Huỳnh Nam Phong mấp máy môi, chưa kịp nói gì người kia đã chen vào:


- "Muốn nghe thêm không?"


Cậu đọc chữ đã tốt lên rất nhiều so với ban đầu, nhìn nhìn màn hình.


Hắn gật đầu, Nguyễn Bảo Uyên cười cười, ngồi xuống giường đối diện hắn, thanh âm không nhanh không chậm, trầm ấm đáp:


- "Mẹ tôi là con một thương nhân nghèo, cha tôi trong một lần du ngoạn ngang sông nhìn trúng bà, cưới về phủ. Tường Vi công chúa là con gái hoàng đế gả cho phó tướng làm vợ. Bà ấy yêu cha tôi là thật, yêu một cách tha thiết cố chấp, bởi vậy, khi cha mang mẹ tôi về nhà, công chúa mới căm ghét bà đến vậy."


Huỳnh Nam Phong im lặng nghe hắn nói, trong giọng kể còn có chút hờ hẫng như thể đã kể đi kể lại câu chuyện cả ngàn lần, nhưng phảng phất đâu đó vẫn là sự tuyệt vọng thống khổ.


- "Cũng không phải tự nhiên cha rước mẹ tôi về, ông đúng thật rất yêu công chúa nhưng thời điểm đó, công chúa đang mang thai, thai Nguyễn Hoài Nam. Bà ngày càng trở nên gắt gỏng, sau khi sinh, sức khoẻ cũng kém đi nhiều, tiều tuỵ biết bao. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp vô cùng, sau khi kết hôn với ông, tưởng như phần đời còn lại của mình sẽ yên yên ổn ổn tại đây, công chúa muốn hãm hại bà."


- "Ít lâu sau, cha phát hiện mẹ có thai, mang tôi trong bụng, đứa con của một thương nhân nghèo khó. Ông chăm sóc bà vô cùng cẩn thận, tôi tốt xấu gì cũng mang dòng máu của ông, thời gian bà mang thai, chúng tôi được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt."


Nói đến đây, Nguyễn Bảo Uyên bỗng quay sang nhìn hắn, cười khổ:


- "Cậu biết không, gia đình tôi có 5 anh em, vậy mà cứ như 5 người khác nhau vậy. Điều duy nhất gắn kết chúng tôi chính là, chúng tôi đều có cha là phó tướng Nguyễn Trạch Hồng."


- "Tôi nghe nói ở thời đại này không cho phép một người đàn ông cưới nhiều người phụ nữ, lúc đó thì khác. Công chúa không chấp nhận nổi việc mình nhanh chóng thất sủng, bà ta đã giết mẹ tôi."


Phận người con gái khuynh quốc khuynh thành, cũng chỉ tới đó mà thôi.


Đồng tử Huỳnh Nam Phong co rút, hắn mím môi:


- "Nhưng nó không thể thay đổi gì cả..."


- "Đúng vậy, nó chẳng thay đổi được gì. Bà ta là công chúa, phó tướng phu nhân, việc bà ta giết mẹ chỉ cha và bà biết, ngay cả hoàng đế cũng không biết. Cha ta để bảo toàn danh dự cho bà, giữ mối quan hệ thuận lợi với triều đình đã giấu nhẹm chuyện này đi. Cha bắt tôi gọi công chúa là mẹ."


- "Cậu có đồng ý không?"


- "Tất nhiên là có, tôi làm gì được?"


Nguyễn Bảo Uyên mỉm cười, nói tiếp:


- "Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn, cha tôi vẫn nạp thiếp. Công chúa nhận ra sớm muộn gì ngày này cũng đến, dốc hết sức lực bồi dưỡng Nguyễn Hoài Nam. Sau đó thì sao, 3 đứa em gái lần lượt là Nguyễn Cẩm Vi, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Linh Bùi ra đời. Mẹ tôi (công chúa) tuyệt vọng lắm."


- "Cậu nghĩ tôi nhắc tới Nguyễn Hoài Nam nhiều nghĩa là tôi yêu quý anh ta sao ? Nguyễn Hoài Nam cứ như công chúa phiên bản hai vậy. Anh ta ghét tôi, ghét cả 3 đứa em gái, dưới sự chỉ bảo của Tường Vi công chúa, dành hết phần ngon về phía mình. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, anh ấy rất thông minh, có phần ngạo mạn nông nổi của cha, sắc bén tinh tuý của mẹ, một con người hoàn hảo. Còn tôi thì sao ? Tới mẹ còn chẳng có, ngày ngày chai mồm gọi mẹ, đã nghịch ngợm còn ngu dốt."


- "Cả 5 người bọn tôi không ai ưa ai, công chúa tưởng bà ta quyền cao chức trọng suy cho cùng đến cái tên cũng bị xoá khỏi lịch sử, thật nhục nhã làm sao."


Nguyễn Bảo Uyên cười lớn, đáy mắt không chút ý cười nhìn hắn.


- "Nghe hiểu chưa?"


Cơ mặt hắn giật giật, nhẹ giọng hỏi:


- "Sau cậu có thể kể chuyện đó ra bằng giọng điệu...hiển nhiên như vậy?"


- "Ai biết, dù sao tôi cũng chẳng biết mẹ ruột mình tên gì, trông bà ra sao. Hi vọng ở thời đại này có thể tìm được mà cuối cùng vẫn chẳng thấy, ngược lại biết được một điều thú vị."


Mười bảy năm qua cậu sống trong phủ phó tướng, gọi người đã hại mẹ mình là "mẹ", gọi người thờ ơ từ nhỏ với mình là "cha", gọi người căm ghét mình là "anh", gọi những người ngứa mắt mình là "em", cậu quen rồi, quen rồi nên chẳng cảm thấy gì nữa.


Huỳnh Nam Phong không thể an ủi cậu, hắn là người ngoài cuộc, thậm chí Nguyễn Bảo Uyên có thể là cụ kị thân thích với hắn, thời gian vẫn cứ trôi, cái giai đoạn cậu vừa kể, đã kết thúc từ 1000 năm trước rồi.


- "Tường Vi công chúa có làm gì cậu không?"


Nguyễn Bảo Uyên thoáng sửng sốt, chưa ai từng hỏi mẹ đã làm gì cậu, chỉ hỏi cậu đã làm gì khiến bà tức giận. Nguyễn Bảo Uyên cụp mắt, chầm chậm đáp:


- "Chắc mẹ muốn giết tôi lắm rồi."


Cậu không trả lời đúng câu hắn muốn hỏi nhưng cũng đủ hiểu, Tường Vi công chúa có thể giết mẹ ruột cậu trong thầm lặng, chưa giết cậu chứng tỏ một là cậu đã vượt qua chúng, hai là bà ta đổi cách khác.


- "Nguyễn Cẩm Vi, sau này là vương phi nhỉ?"


- "Đúng vậy."


- "Cũng tốt, như vậy Nguyễn Hoài Nam sẽ không làm khó con bé, thời điểm này, con bé mới 13 tuổi."


Nguyễn Bảo Uyên cách Nguyễn Cẩm Vi 4 năm, con bé mới 13 tuổi, Nguyễn Hoài Nam muốn làm khó nó? Nó chỉ là một đứa trẻ.


Nghĩ đến đây, hắn bỗng lạnh sống lưng. Nguyễn Bảo Uyên thấy hắn phản ứng lại, nhếch mép nói:


- "Chuyện của tôi, cậu làm bộ mặt bi đát vậy làm gì?"


Huỳnh Nam Phong khó chịu nhìn hắn:


- "Thật sự không cảm thấy?"


- "Không."


- "Cậu nói dối."


Nguyễn Bảo Uyên nhíu mày, chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã vươn tới, xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mại kia. Cậu ngớ người, ngẩng đầu nhìn Huỳnh Nam Phong.


- "Dù tôi chỉ là người ngoài nhưng cái cảm giác cha ra sức kì vọng, mẹ ra sức dìm xuống, làm sao mà không đau cho được?"


- "Cậu có ý gì?"


Huỳnh Nam Phong cười mỉm không đáp.


Lí do cậu ghét học là do gia đình và người dạy. Nguyễn Trạch Hồng là phó tướng, Nguyễn Hoài Nam là con trưởng, đồng thời cũng là một thiên tài, nhà họ Nguyễn sớm muộn cũng do hắn kế thừa. Những kẻ được mời bề ngoài dạy học trên thực tế còn tranh thủ tạo dựng mối quan hệ với Nguyễn Trạch Hồng. Cậu ta nhận ra, mối quan hệ giữa cậu với cha mình vốn tệ, còn thêm người ngoài nhảy vào nịnh bợ, chắc chắn không chịu nổi.


Hơn nữa, Nguyễn Hoài Nam cũng là một trong những lí do. Anh ta có tất cả, có công chúa nâng đỡ, lại là con trưởng, thiên tài trong mắt người đời, không chỉ Nguyễn Bảo Uyên, có khi cả 3 cô em gái kia cũng không phải ngoại lệ, bị so sánh với anh trai mình.


Cậu ghét học là bởi ghét thái độ và cách họ dạy học, nếu thật sự có kẻ bỏ qua hết thảy địa vị tiền tài, kẻ đức hạnh tài giỏi, mọi chuyện đã khác.


- "Cậu đừng giữ trong lòng, cứ nói đi."


[Em đừng giữ trong lòng, cứ nói đi.]


Sắc mặt Nguyễn Bảo Uyên nháy mắt trắng bệch, cậu rùng mình, hô hấp trở nên nặng nề, hai tay bấu chặt xuống ga giường. Cơn đau đầu như vũ bão ập tới.


Người kia ngoảnh đầu nhìn cậu, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống, bay bay trong gió.


- "Bảo Uyên, cậu nghe thấy tôi nói gì không ?"


Tầm nhìn càng lúc càng hạn hẹp, khung cảnh trước mắt mờ dần. Nguyễn Bảo Uyên chống tay, khép hờ mắt nhìn về phía trước.


Ai vậy ?


Hắn vận trường bào đen, tóc dài  xoã tứ tung một cách tuỳ tiện, ngón tay thon dài, từng khớp lộ ra gồ ghề, đẹp mắt.


Ai ?


Hắn nhấp một ngụm chè nóng, thấy cậu đi tới khẽ mỉm cười hiền từ, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cậu tới gần mình.


Ai?


Nguyễn Bảo Uyên cắn răng, muốn kiềm hãm cơn đau như vị khách không mờ mà tới.


Bóng người tan dần trong ánh mặt trời , mờ mờ ảo ảo hiện lên dưới ánh bình minh ấm áp, cả thân người bao trùm bởi sương sớm, kì vĩ không tưởng.


[Ta đưa em đi.]


Nguyễn Bảo Uyên bất giác thì thầm:


- "Thầy ơi..."


Nhưng mà ai đây?


- "Sao vậy?"


Huỳnh Nam Phong nghiêng người xem cậu, thấy sắc mặt người kia trắng bệch có chút hốt hoảng thu tay về.


- "Ta ổn"


Cậu gượng gạo đáp lời, quên cả xưng tôi- cậu.


- "Không, trông cậu không ổn chút nào."


Huỳnh Nam Phong nói, vươn tay kéo cậu dậy. Nguyễn Bảo Uyên còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi xềnh xệch ra phòng khách.


- "Đây không phải lần đầu tiên, cậu cũng mười bảy tuổi rồi, ngay cả khi đói cũng không mở mồm ra kêu một câu, làm sao tôi biết được ? Làm ơn hãy quan tâm bản thân nhiều hơn chút, đừng giấu nó trong người."


Hắn vừa đi vừa nói:


- "Cậu ăn tạm mấy thứ trên bàn đi, tối nay tôi có lịch, ngồi đó, chờ tôi."


Chắc Huỳnh Nam Phong nghĩ cậu đói, cậu cũng không phản kháng, theo hắn ra ngoài.


Nguyễn Bảo Uyên mấp máy môi, bị hắn ấn xuống sô pha, dúi vào tay hai bịch bim bim khoai tây, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang đứng ngoài ban công.


Huỳnh Nam Phong vặn vòi nước, bắt đầu tưới cây. Cậu rón rén đi theo, ngoái đầu ra nhìn hắn.


- "Muốn xem không?"


- "Xem gì?"


- "Lại đây."


Huỳnh Nam Phong gọi cậu, tiếng dép lê sột xoạt cọ xát với thảm cỏ nhân tạo, phát ra những tiếng kêu êm tai liên hồi.


Nguyễn Bảo Uyên theo hướng tay hắn chỉ, cẩn thận chạm nhẹ lên lá hoa, kì lạ thay, nó bỗng toả hương ngào ngạt, một mùi hương ma mị mà khoan khoái, êm đềm bao trùm lấy hai lá phổi như xoa dịu nó.


Bề ngoài, nó mang hình dạng gần giống hoa sen nhưng lại mọc trên mặt đất, cánh hoa nhàn nhạt mỏng manh xếp thành từng lớp trồng lên nhau, mỏng như cánh bướm.


Cậu bất giác mỉm cười, xoa xoa phiến lá xanh mơn mởn, thuận miệng hỏi:


- "Hoa gì vậy?"


- "Nhất Thiên Niên, còn gọi là hoa Thổ Sen."

Bình luận

Truyện đang đọc