THỔ SEN

Từ sau khi biết cậu đã trải qua cơn ác mộng năm 12 tuổi, Huỳnh Nam Phong một câu cũng sợ sẽ làm tổn thương cậu, nâng người kia như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu thương hết mực.


Buổi hoà nhạc ở trước cổng nhà hát lớn diễn ra trong hai ngày, từ đêm mùng 1/1 đến hết đêm mùng 2.


Nhóm Chu Đường Lâm rủ hắn đi song lịch học bù của Hoàng Văn Thái trùng đúng vào buổi tối hôm đó. Huỳnh Nam Phong vừa định từ chối, Nguyễn Bảo Uyên nói cậu muốn đi cùng nhóm Chu Đường Lâm, hắn đau đầu nghĩ suy một hồi, nạp một bài trẻ con không được đi chơi quá 10 giờ đêm và mày mà không quản vợ tao tốt tao đập chết mày vào đầu cô.


Sau khi Chu Đường Lâm thề sống thề chết lôi được Nguyễn Bảo Uyên đi, hắn vẫn hậm hà hậm hực ngồi trong phòng. Bởi vậy, Hoàng Văn Thái vừa vào đã thấy một màn khổ ở, như bà vợ già xách dép ngồi ở cửa chờ chồng về, mặt mày cau có.


- "Em thấy tâm trạng hôm nay anh không tốt, hay chúng ta nghỉ 5 phút đi."


- "Học!"


- "Vâng. Vâng."


Hoàng Văn Thái luống cuống cúi đầu, chăm chú làm bài. So với lần cuối hắn gặp nó, Hoàng Văn Thái đã béo lên rất nhiều, tròn ung ủng như một quả táo tây, trên mặt xuất hiện tàn nhang . Nó tranh thủ đảo mắt chung quanh, phát hiện anh trai xinh đẹp hôm nọ không thấy đâu, mở miệng hỏi:


- "Bạn trai nhỏ của anh đâu rồi?"


Huỳnh Nam Phong ngay lập tức tặng nó một ánh mắt cảnh cáo, gằn giọng gầm gừ.


- "Ai là bạn trai nhỏ?"


Vẫn chưa hẹn hò thật đấy à?


Hoàng Văn Thái trong lòng thầm khinh bỉ, ngoài mặt luống cuống cúi đầu tiếp tục làm bài, lúi húi viết.


- "Anh ơi."


- "Sao?"


- "Nửa năm sau em sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh." Hoàng Văn Thái không ngẩng mặt lên, vừa làm bài vừa nói: "Em sẽ thi lấy học bổng sang Singapore. Em sẽ bảo mẹ thanh toán trước cho anh."


- "Ừm."


- "Anh không giận khi em nói vậy sao?" Nó e ngại hỏi, Huỳnh Nam Phong thản nhiên đáp:


- "Tại sao anh phải giận em. Học trò của mình thi cử thành đạt, không phải nên vui hay sao, sao phải ghen ghét?"


Hoàng Văn Thái ngạc nhiên, há hốc miệng.


- "Cố gắng lên. Thi đỗ hay không không quan trọng, quan trọng là em đã cố hết sức."


Anh ấy động viên mình.


Đôi mắt nó thoáng cay cay, Hoàng Văn Thái vươn tay dụi mắt, ngẩng phắt đầu dậy, nhoẻn miệng cười:


- "Nếu em không đỗ mà bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, anh nuôi em chứ?"


- "Anh mày nuôi thêm một người đã chết mệt rồi, còn chỗ đâu mà nhét thêm mày vào nữa?" Huỳnh Nam Phong hừ lạnh: "Nhưng nếu thật sự bị đuổi cứ gọi anh."


- "Anh tốt thật đấy."


- "Cảm ơn, anh cũng thấy mình rất tốt."


- "Bởi vì anh tốt." Hoàng Văn Thái nhếch mép, khuôn mặt phúng phính lộ ra núm đồng tiền đáng yêu: "Em có quà tặng anh."


Quà tặng?


Đinh Đoong.


- "Chắc nó đến rồi đó."


- "Em gửi quà cho anh?" Huỳnh Nam Phong sửng sốt.


- "Em gửi từ 5-6 ngày trước rồi, chắc họ chuyển đến nơi đó, anh ra nhận hàng đi."


- "Em tặng anh cái gì vậy?"


Hoàng Văn Thái đưa ngón tay lên miệng, ra dấu "suỵt".


- "Bí mật"


Huỳnh Nam Phong mở cửa, ước chừng năm phút sau, trên màn hình xuất hiện một thùng các tông cỡ chừng rổ đựng rau được bọc ngay ngắn, nằm chễm trệ trên mặt bàn.


Hoàng Văn Thái vỗ tay:


- "Anh mở ra đi!"


Huỳnh Nam Phong gật gật đầu, lấy dao dọc giấy cắt thành một đường thẳng tắp trên chiếc hộp, tháo phăng lớp băng dính chắc chắn.


Bên trong hộp là mấy thanh kẹo màu đỏ phấn, rực rỡ như ngọc hồng lựu, to chừng nắm tay người trưởng thành. Huỳnh Nam Phong cầm tờ giấy ghi chú màu hồng nhạt bên cạnh lên.


[Kẹo tình nhân. Tặng cho người bạn yêu Moah Moah!]


Huỳnh Nam Phong: "..."


Huỳnh Nam Phong: "Anh xin lỗi vì hiện tại anh không thể đáp lại tình cảm của em và sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của em."


Hoàng Văn Thái: "Cái đậu má anh bị điên à?! ý em là tặng nó cho anh trai xinh đẹp."


Hắn bỗng chau mày, liếc người nọ: "Em tặng kẹo tình nhân cho Nguyễn Bảo Uyên?"


Mẹ nó, sao IQ lại tụt dốc không phanh thế này?


- "Không, ý em không phải thế! Ý em là anh tặng. Em đưa kẹo cho anh để anh tặng anh ấy!"


Vậy còn được.


Huỳnh Nam Phong ném cho nó một ánh mắt cảnh cáo, cất gọn hộp các tông dưới gầm bàn.


Vậy mà bảo chưa hẹn hò.


- "Kẹo này đang hot lắm đó, em nghe nói ở Hà Nội bán đầy ngoài đường, không cửa hàng nào là không có, anh không biết sao?"


- "Anh ăn mấy cái này làm gì?"


Hoàng Văn Thái e ngại hỏi:


- "Không chị nào tặng anh thứ này sao?"


- "Không."


Cũng đúng, thô như anh thì ma nào yêu?


Hoàng Văn Thái luyên thuyên nửa giờ, bị hắn bắt quả tang cố ý kéo dài thời gian, phạt cho học thêm 15 phút nữa, tăng bài tập về nhà. Giờ ku cậu đang nước mắt ngắn nước mắt dài hí hoáy viết viết nói nói.


Lúc buổi học kết thúc đã là 9 giờ 15 phút tối. Hắn như mấy bà nội trợ loanh quanh trong nhà mãi không thôi, hết lột chăn gối mang đi giặt đến rửa một lười chén bát, thậm chí ngồi cọ cả bồn cầu. Xong xuôi, xem đồng hồ mới có 9 giờ 56 phút.


Còn 4 phút nữa.


Trong vòng 4 phút, nếu Chu Đường Lâm không vác người về kịp, núi lửa sẽ phun trào.


Trong vòng 4 phút, nếu cậu không xuất hiện trước cửa ra vào, bạn học họ Chu sẽ bị đấm cho cha mẹ không nhận ra.


3 phút.


Huỳnh Nam Phong như mẹ già cáu lỉnh đứng sẵn ở cửa, khuôn mặt lầm lì.


2 phút.


1 phút.


Muộn rồi.


- "Từ từ đã!"


Huỳnh Nam Phong đến ngoảnh đầu cũng không thèm, trực tiếp đi vào trong phòng, Chu Đường Lâm từ đầu hành lang như một con đà điểu lao tới:


- "Đại ca! Kịp rồi!"


- "Kịp cái đầu mày." Huỳnh Nam Phong lạnh lùng lườm nguýt: "Muộn 58 giây."


- "58 giây mà ông cũng tính!"


- "58 làm tròn lên thành 1 phút."


- "58 phải làm tròn là 60 chứ!"


- "60 không phải 1 phút à?!"


- "60 là số tự nhiên nằm trong tập N*."


- "Mày thích trả treo không?!"


Nguyễn Bảo Uyên nhìn hai người họ cãi nhau 15 phút, một lát sau mới khẽ thở dài, một tay ẩy vai hắn, tay còn lại đưa thứ đỏ như ngọc khua khua trước mặt hắn:


- "Cho cậu này."


Huỳnh Nam Phong vươn tay nhận lấy thứ kia, trợn mắt.


Đây là cái kẹo tình nhân lúc nãy mà!


- "Sao cậu có cái này?"


- "Mua ở ngoài." Nguyễn Bảo Uyên nhẹ giọng đáp: "Xung quanh nhà hát lớn có nhiều người bán rong."


Thấy Huỳnh Nam Phong lặng thinh không đáp, cậu khẽ giục:


- "Ăn thử đi."


- "Cậu không ăn?"


Nguyễn Bảo Uyên lắc lắc đầu, giúp hắn bóc vỏ kẹo.


- "Tôi mua có một cái."


- "Vậy ăn của tôi đi." Huỳnh Nam Phong nhận lấy thanh kẹo từ tay cậu, lấy từ trong túi ra một cái giống y hệt.


Chu Bóng Đèn: Is this phu thê giao bái?


- "Ngọt lắm đúng không?" Nguyễn Bảo Uyên hỏi hắn.


- "Cũng khá khá, ăn một ít không sao."


Phỏng vấn: Nếu bạn đưa cho Huỳnh Nam Phong một thanh kẹo ngọt, cậu ta sẽ trả lời thế nào?


Khách mời họ Chu: "Con mẹ mày biết bố ghét ăn ngọt còn dí vào mặt. Biết ăn ngọt hại thân lắm không hả?"


Ít nhất là, cái từ "ăn một chút không sao" sẽ không bao giờ phát ra từ trong miệng trưởng ban kỉ luật.


Huỳnh Nam Phong vậy mà ngoan ngoãn ăn kẹo nửa tiếng đồng hồ, bỗng phát giác bây giờ là mấy giờ, lườm cô một cái:


- "Biết mấy giờ rồi không? Còn không mau về nhà, muốn ở đây làm ầm ĩ hàng xóm thêm tí nữa hả?"


Ơ..., anh là người bắt đầu trước mà...


- "Có về không hay để ông mày làm cho mày không còn chân để về nữa?!"


- "Được! Được! Em về!"


Chu Đường Lâm quay người muốn chạy, chợt nhớ ra gì đó bỗng dừng lại, hỏi hắn:


- "Thứ 5 tuần sau liên hoan cuối kì I ở quán thịt nướng gần trường, ngày kia anh hỏi số lượng người tham gia được để đặt bàn, OK?"


- "Ok."


Nguyễn Bảo Uyên thành công tránh kiếp nạn, luồn lách vào trong phòng.


- "Cậu cũng đứng lại đây!"


Huỳnh Nam Phong đột ngột xoay người, một tay đóng cửa vào, tay còn lại vỗ vỗ đầu cậu, mắng:


- "Đã nói phải về sớm, 10 giờ tối là muộn nhất, tại sao không chịu nghe lời."


Nghe cứ như...đang mắng yêu vậy.


- "Tôi không mang đồng hồ."


- "Xung quanh nhà hát lớn chắc hẳn phải có."


- "Ở đó đông lắm." Nguyễn Bảo Uyên ủy khuất rủ rỉ: "Chẳng có chỗ mà đứng."


Huỳnh Nam Phong mềm lòng, chuyển từ vỗ sang xoa xoa đầu người nọ, thanh âm cũng ôn nhu đi vài phần:


- "Tại sao không trở về, cứ nói với Chu Đường Lâm, nó không dám để cậu chán đâu."


Nguyễn Bảo Uyên chớp chớp mắt:


- "Tại sao không dám?"


- "Tại..." Huỳnh Nam Phong cứng họng.


Biết nói thế nào? Tại tôi thích cậu quá nên mới không cho người khác làm cậu buồn?


- "Tại sao?"


- "Chúng nó gọi cậu là anh lớn, tất nhiên phải bảo vệ cậu thật tốt!"


Nguyễn Bảo Uyên khẽ "Ồ" một tiếng, cởi giầy đi vào nhà.


- "Đợi đã."


Huỳnh Nam Phong bỗng vươn tay, túm ống tay áo người nọ, tim đập thình thịch, hỏi:


- "Cậu có biết cái kẹo lúc nãy là kẹo gì không?"


- "Kẹo mà cũng cần loại sao?" Nguyễn Bảo Uyên ngẩng đầu, làm bộ suy tư, xoa xoa cằm: "Lúc đó có một bà bán hàng đội nón rao bán thứ này, tôi đã mua chúng."


- "Bà ta chỉ bán mỗi loại này?"


- "Ừm, chỉ bán mỗi một loại."


- "Bên cạnh đó có kèm tờ giấy gì không?"


- "Không có, trong rổ có cả tá cái."


- "Chu Đường Lâm cũng không giải thích đó là cái gì?"


- "Cô ấy lúc đó không đứng đây."


Trên thực tế chính bạn Lâm là người đã xúi cậu mua thứ này.


- "Tại sao chỉ mua mỗi một cái?" Huỳnh Nam Phong nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói: "Sao không mua hai cái, cho cả Chu Đường Lâm nữa?"


- "Cậu ấy cũng mang tiền, hơn nữa lúc đó tôi không mang nhiều, vừa đủ mua một cái."


- "Tại sao cậu không ăn?"


- "Chu Đường Lâm mua rất nhiều bánh rán trên đường đi, tôi ăn no căng rồi."


Câu trả lời không có chỗ nào bắt bẻ nổi.


Nguyễn Bảo Uyên khó hiểu nghiêng đầu:


- "Cậu còn muốn hỏi gì nữa sao?"


- "Không. Không có gì, cậu vào đánh răng trước đi."


Khỉ thật! Sao mình lại nghĩ cậu ta thật sự mua nó cho mình chứ!


Huỳnh Nam Phong đờ đẫn đấm tay vào tường, chỉ muốn đập đầu xuống sàn chết quách đi cho xong mà không để ý rằng, từ nãy tới giờ, Nguyễn Bảo Uyên vẫn luôn nhìn hắn, khoé môi khẽ nhếch lên, thần thần bí bí nở nụ cười.


Đồ ngốc.


Biết cậu ghét đồ ngọt mà vẫn đưa, không phải cố ý thì là gì?

Bình luận

Truyện đang đọc