THỔ SEN

Huỳnh Nam Phong một đêm ngủ ở sô pha chưa phải thảm hoạ duy nhất, thảm hoạ chỉ mới bắt đầu, điển hình là buổi sáng hôm nay.


- "Ta còn khuya mới mặc thứ này!"


Huỳnh Nam Phong quơ quơ bộ đồng phục trước mặt cậu, có chút mất kiên nhẫn.


- "Quy định trường, học sinh ai cũng phải mặc đồng phục."


- "Bộ thời hiện đại, đồng phục trường nào cũng xấu vậy à?"


Đúng là đa số các trường công lập đều là áo sơ mi trắng với quần xanh tím than, hắn gật đầu cũng thấy sai mà lắc đầu cũng thấy sai, nghiêm giọng:


- "Tôi đã không cắt tóc cậu rồi, im lặng và mặc đồ vào."


Huỳnh Nam Phong tính trước phải dậy sớm 30 phút chải tóc, buộc lại quả đầu cho cậu, không ngờ còn màn thay quần áo cũng mệt không kém. Hắn cắn răng, dí thứ trên tay, ép Nguyễn Bảo Uyên mặc chúng vào.


- "Ta không mặc."


- "Không mặc cũng phải mặc, sửa cách xưng hô đi!"


Nguyễn Bảo Uyên leo tót lên ghế, hết nhảy sang phòng ngủ, trốn trong nhà vệ sinh lại lao ra phòng bếp, Huỳnh Nam Phong thở hồn hển, lùa được cậu còn khó hơn lùa gà. Hắn chống tay lên thành ghế, chờ con mồi lại gần.


Nguyễn Bảo Uyên tất nhiên không biết hắn đã dừng lại, theo thói quen chạy từ phía hành lang ngoặt sang phòng bếp.


- "Đứng lại!"


Huỳnh Nam Phong tóm cổ tay cậu, lôi người trở về. Nguyễn Bảo Uyên lảo đảo, ngay sau đó lấy lại thăng bằng, tay kia nện một cú vào bụng hắn.


- "Mẹ mày..."


Đồng tử hắn co rút mãnh liệt, gân xanh nổi lên chằng chịt, tóm tay người nọ vật xuống đất. Đây đã là lần thứ hai trong một buổi sáng, sau này, hắn sẽ cố gắng tiết kiệm tiền chỉ để mua băng và cồn sát trùng.


Huỳnh Nam Phong nằm đè lên người cậu, hung tợn giơ nắm đấm.


Khuôn mặt này đúng là không nỡ đánh.


Nguyễn Bảo Uyên hất hàm, đôi môi đỏ ửng khẽ mím lại, quật cường trừng hắn. Thay vì nện cho ranh con này mấy cú, hắn chọn cách nhẹ nhàng hơn, khoá tay người kia lại.


- "Thả ta ra!"


- "Ngậm miệng lại thay quần áo xong đi rồi thả."


- "Ngươi giữ thế ta thay bằng mắt à?!"


- "Tôi thay giúp cậu."


- "Cút."


Hai người vật lộn nhau nửa giờ, mỗi lần cậu vùng vằng muốn thoát ra, tên điên nọ lại giữ chặt hơn, thỉnh thoảng còn thụi cho mấy cái lên tay. Nguyễn Bảo Uyên biết trò này vô dụng, đu cả người lên thân hắn, há miệng cắn vào vai.


Tổ sư nó hết thứ để làm à?!


Huỳnh Nam Phong nén cơn đau, siết đến hằn cổ tay cậu, sắp sửa bầm tím tới nơi. Khổ nỗi, Nguyễn Bảo Uyên lòng tự trọng cao hơn núi, có đá cậu từ tầng 20 xuống cũng không cầu xin nửa câu.


Bên ngoài, Chu Đường Lâm đứng chỉnh tề nhấn chuông, chờ một lúc, rồi lại thêm một lúc, một lúc nữa,...


Đại ca! Anh chết trong bồn xí rồi à?!


Chu Đường Lâm từng thấy hắn móc chìa khoá dự phòng từ cái cây cạnh cửa, cũng bắt chiếc làm theo, lạch cạch mở khoá.


- "Cởi áo ra!"


- "Cút xuống khỏi người ông đây đi đã rồi nói chuyện!"


- "..."


Chu Đường Lâm đứng hình nửa phút, lát sau mới khẽ gọi hắn:


- "Đại ca, anh nhìn cái bóng đèn công suất cao này hộ em, bây giờ là 7 giờ 20 phút."


- "Đệt!"


Huỳnh Nam Phong nhổm người đứng dậy, thấy Chu Đường Lâm đã đứng trước cửa nhà mình từ bao giờ.


Mấy người có thể thôi làm cái vẻ mặt giống y xì đúc nhau như thế không?


Chu Đường Lâm không giống Đoàn Thu Mị hay bác bảo vệ tối kia, vừa nhìn phát đã biệt cậu là con trai.


Nguyễn Bảo Uyên bị hắn đè tới bầm tím cổ tay, cả người như gắn chất kết dính, nằm bẹp dưới sàn. Cậu ngoái đầu, thấy được cô gái đứng ngoài cửa, đột ngột chỉ tay:


- "Ta muốn mặc giống thế kia."


- "Hả?"


- "Cô gái kia học cùng cái gọi là trường cấp 3 với ngươi đúng không? Vậy nên trường bào trắng trên người cũng tính là đồng phục?"


- "Ý cậu là áo dài?"


Nguyễn Bảo Uyên ngoảnh mặt đi, rõ ràng không hiểu áo dài là gì, song cũng không muốn hỏi.


- "Ta thích mặc thế."


- "Đó là đồng phục nữ, học sinh nam không được mặc áo dài."


Huỳnh Nam Phong kiên nhẫn giải thích cho cậu, thấy Nguyễn Bảo Uyên chăm chú nghe một hồi, bỗng quay ngoắt sang bên trái, hất lưng về phía hắn làu bàu:


- "Chế độ nữ quyền bất công."


Chu Đường Lâm: "..."


Huỳnh Nam Phong: "..."


Từ bao giờ tên này học lỏm được từ mới vậy ?


Chu Đường Lâm dở khóc dở cười chỉ chỉ cậu:


- "Ai đây?"


- "Học sinh mới."


- "Em trai anh à?"


Huỳnh Nam Phong ngoảnh đầu, hất hàm đáp:


- "Cụ tổ tôi."


- "..."


Hắn một tay bấu chặt lấy vai người kia, tay còn lại vừa khua khua vừa kể lại chuyện hai hôm qua với Chu Đường Lâm, suy cho cùng, mọi thứ vẫn dừng lại ở câu:


- "Anh lấy đèn pin phang con nhà người ta?"


- "..."


Làm ơn dừng lại đúng trọng điểm hộ con ! Không ai để ý tới cái trán đang sưng của con à?!


Chu Đường Lâm theo thói quen xoa xoa cằm, buông một câu đáp:


- "Cậu ấy thích mặc gì thì cho cậu ấy mặc cái đó, có chết ai đâu?"


- "Chết anh mày."


Hắn là trưởng ban kỉ luật, 2 năm nghiêm túc một giờ phá hoại, hắn phải tự vác mặt đi xin ngoại lệ cho con ma nhà mình.


- "Cơ mà tại sao tôi phải xin vì cậu ta?"


- "Đó là cụ tổ anh không phải sao?"


- "..."


- "Giờ kiếm đâu ra áo dài nam cho cậu ta mặc?"


Chu Đường Lâm nghĩ ngợi một hồi, nhớ ra năm ngoái nhóm hắn chụp chung có mua áo dài, bảo Huỳnh Nam Phong cho cậu mặc thử áo dài cũ của hắn xem có vừa hay không.


- "Ê đại ca, vừa nè!"


Nguyễn Bảo Uyên chỉnh lại cổ áo. Dáng người cậu vốn đã đẹp, mái tóc óng mượt buộc thấp, một thân vận áo dài đen, đôi mắt trong trẻo đen láy, điểm lên nước da trắng ngần, như bước ra từ trong tranh vẽ.


Chu Đường Lâm cảm thán:


- "Em cũng phải về nhà kiểm tra xem trong nhà kho nhà mình có mĩ nhân nào không."


- "Khỏi, rước hoạ vào thân."


Hắn sẽ không phủ nhận nhan sắc người này, đè nhau 3-4 lần, chẳng lẽ chưa ngấm được hết?


Huỳnh Nam Phong sống ở tầng 20, Chu Đường Lâm là tầng 22, thỉnh thoảng, đúng hơn là thường xuyên rủ hắn đi học chung, dù sao, hai người cùng trong ban kỉ luật, đều phải đến sớm, không sợ lệch thời gian.


- "Đực ra đó làm gì, theo tôi đến trường."


Nguyễn Bảo Uyên vật lộn xong xuôi, đạt được điều mình muốn rồi không ừ hử gì nữa, đi theo hắn vào thang máy.


Dù tối qua đã trải nghiệm lướt cái thứ kiếm bay người ta đồn đại (xe đạp điện), Nguyễn Bảo Uyên vẫn khó có thể quen được với tốc độ của nó. Phải biết hắn thường xuyên được trở bằng kiệu, con bò tót này chạy phải nhanh gấp 20 lần thứ hắn thường dùng để di chuyển.


- "Đại ca anh điên à! Có đồ dễ vỡ thì đi chậm thôi."


Chu Đường Lâm cũng đi xe đạp điện, ngày thường đã quen với tốc độ Huynh Nam Phong nhưng có cụ tổ ở đây, cô không dám đi nhanh, gọi vọng lại.


Nguyễn Bảo Uyên vươn tay, ôm lấy eo hắn, dán cả người lên lưng Huỳnh Nam Phong, nhắm tịt hai mắt. Mái tóc đen tuyền phần phật bay trong gió, cảm tưởng như chun buộc sắp tuột tới nơi. Huỳnh Nam Phong thấy cậu siết chặt ngang eo, nghĩ nghĩ một hồi giảm tốc độ.


Lúc ba người họ tới trường, vừa lúc trống tập trung.


Huỳnh Nam Phong dẫn cậu dọc theo hành lang lên tầng 3, ban đầu còn cố ý làm ngơ ánh mắt thăm dò của người xung quanh, lên đến tầng 3 khó chịu lườm lại, hung hăng đẩy người đi.


Cô giáo chủ nhiệm hắn có một đặc điểm, luôn luôn đến trước học sinh, còn để làm gì? Chẳng để làm gì cả, đơn giản là cô thích đến thôi.


Bởi ngoại hình và cách ăn mặc Nguyễn Bảo Uyên quá nổi bật, vừa vào đã thu hút ánh nhìn. Vương Minh Ngọc đẩy đẩy cặp kính dày cộp, hỏi tên cậu, tuỳ tiện xếp Nguyễn Bảo Uyên vào một chỗ trống nào đó.


Bàn cậu là bàn ba từ dưới lên, dãy giữa, sát với dãy bàn hắn ngồi, Huỳnh Nam Phong ngoái đầu cũng có thể thấy cậu đang làm gì.


Người bên cạnh cậu cũng là con gái, song không phải kiểu phóng khoáng tuỳ hứng như Chu Đường Lâm, là kiểu dịu dàng thuỳ mị. Hôm nay là ngày đầu tuần, tất cả học sinh nữ đều phải mặc áo dài đến trường, Đào Trang Anh xoã tóc, thân hình mảnh khảnh, trên môi điểm một lớp son nhạt màu, làn da trắng mịn mỗi khi cười cong cong lại, toả sáng tựa thiên sứ.


Tiếc là ngồi cạnh cậu, có phần thụt lùi.


Đào Trang Anh ôn hoà chào hắn, trong giọng nói có phần êm dịu nhẹ nhàng. Kết luận lại, đây là mẫu người điển hình, độ thục nữ tỉ lệ thuận với độ đàn ông của Chu Đường Lâm.


Mọi người đều chú ý đến mái tóc cậu, Đào Tranh Anh cũng không phải ngoại lệ, song cũng không tiện hỏi.


Mấy ngày đầu, Huỳnh Nam Phong dặn Nguyễn Bảo Uyên nên bớt giao tiếp với người khác, tập trung nghe cách nói chuyện của mọi người, tối về nhà luyện thêm.


Đào Trang Anh tưởng cậu ngại, nhiệt tình chỉ dẫn, nói liến thoắng:


- "Cậu đeo kính đen ngồi bàn bốn dãy trong cùng kia, người đang chơi điện thoại, cậu mặc áo màu quân đội đó, thấy không ? Tên là Trần Mạnh Hưng. Cô gái đứng dựa vào bàn cậu ta là Chu Đường Lâm, phó ban kỉ luật. Bên kia cậu là Huỳnh Nam Phong, vừa là lớp trưởng cũng là trưởng ban kỉ luật."


Cậu nào biết Đào Trang Anh đang chỉ chỏ gì, qua hướng tay cô cố gắng ghi nhớ đặc điểm và tên của từng người một, khẽ "ừm" một tiếng.


Trường học thật sự rất ồn, xung quanh là tiếng nói chuyện. Thỉnh thoảng Vương Minh Ngọc mới nói vào mic hô trật tự rồi lại cúi đầu chấm bài tiếp, tiếng hò hét vọng từ dưới sân trường, người người đi lại trên hành lang, học sinh tầng 4 chạy nhảy,...


- "Bạn nữ buộc tóc cao, da ngăm ngăm trên bàn hai là Đỗ Thuỳ Linh, lớp phó kỉ luật, còn tôi là lớp phó học tập."


Đào Trang Anh cởi mở giới thiệu với hắn một hồi, dừng lại ở dãy bàn cuối:


- "Kia là thủ quỹ, Bùi Việt Anh. Bên cạnh cậu ta là cô gái tóc ngắn cao nghều trong đội bóng rổ, Dương Vân An. Cuối cùng là cậu trai ngồi ở cuối lớp, Cao Phúc Minh."


- "Trong lớp chia ra một số nhóm, điển hình là nhóm Cao Phúc Minh, thường hay liên kết với Huỳnh Nam Phong, Chu Đường Lâm và Trần Mạnh Hưng. Thỉnh thoảng Chu Đường Lâm vẫn lôi thêm Đỗ Thuỳ Linh vào, song cũng không thân lắm."


Nguyễn Bảo Uyên nghe một hồi, cố bắt chiếc giọng điệu cô, hỏi:


- "Cậu ở nhóm nào ?"


- "Tôi? Tôi không ở nhóm nào hết, sẽ tốt hơn nếu chơi được với tất cả mọi người."


Đào Trang Anh mỉm cười:


- "Lúc nãy thấy cậu đi vào cùng bạn Phong, đã xác định ở bên đó rồi ?"


Nguyễn Bảo Uyên không trả lời, ở đó có vấn đề gì sao?


- "Bọn họ toàn chơi trò bạo lực, cả khối này đều tránh Nam Phong, cậu ta mặc dù là trưởng ban kỉ luật nhưng nói không được thỉnh thoảng vẫn giải quyết bằng nắm đấm. Ai mà làm cậu ta bị thương được người đó đúng là anh hùng."


Nguyễn Bảo Uyên vừa khiến bạn đầu gấu kia băng trán: "..."


- "Còn nữa, đừng học theo Trần Mạnh Hưng chơi game suốt ngày, cũng không nên thân thiết với cậu ta quá."


Cậu theo bản năng ngoái lại nhìn, hỏi:


- "Tại sao?"


- "Cậu ta là người điên."


———————


Lời của tác giả: Đào Trang Anh không phải NPC xuất hiện ban đầu giúp nhân vật chính làm quen, tôi thật sự muốn qua nhân vật này nói về bộ mặt của mỗi người. Cô gái này không tầm thường ヾ(`・ω・')ノ

Bình luận

Truyện đang đọc