TIỂU BẢO BỐI CỦA ILEN

Vũ Hoàng tới nơi,không thèm gõ cửa,trực tiếp bước vào phòng. Vương Ngọc Hải Lam ngồi chễm chệ trên ghế,Minh Dương đứng phía sau cô,nét mặt lộ vẻ căng thẳng. Sao Hải Lam lại đòi gặp Vũ Hoàng? Cậu ta muốn làm cái gì đây? Với lại,vẻ mặt của Vương Ngọc Hải Lam hôm nay khác hẳn ngày thường,nét mặt này...không khác gì với một năm trước.

"Chắc không cần phải gõ cửa hay chào hỏi gì đâu nhở,bởi vì qua ngày mai thôi,cô em sẽ không còn ngồi trên cái ghế đó nữa đâu." Vũ Hoàng nở nụ cười khốn nạn,nói ra những lời nói khiêu khích đối phương.

Minh Dương nổi xung,anh đã muốn nhào lên đập cho tên khốn kia một trận thì lại bị Vương Ngọc Hải Lam đưa tay ngăn cản.

"Ilen có chuyện gì thì nói nhanh đi,tôi không có thời gian đâu. À,có quà cho cô em." Vũ Hoàng bước tới,ném lên bàn một xấp ảnh nữa. Hắn trong lòng đang không ngừng cười khoái chí,mấy bức ảnh này hắn đã photo ra nhiều vô kể,định sau này sẽ phát cho tất cả sinh viên trong trường,nghĩ tới lúc mọi người đều biết bộ mặt thật của Vương Ngọc Hải Lam,cảm giác đúng thật là tuyệt vời.

Vương Ngọc Hải Lam nhìn xấp ảnh trên bàn,khoé miệng cong lên,vươn tay mở hộc bàn,lấy ra một tấm ảnh.

Minh Dương kẽ chau mày. Cái gì đây?

"Cảm ơn món quà của cậu. Để đáp lại,tôi cũng có quà cho cậu đây. Nhìn ra người trong bức ảnh không?" Vương Ngọc Hải Lam giơ bức ảnh trong tay lên,lập tức khuôn mặt đắc ý của Vũ Hoàng nhanh chóng đen lại,miệng cũng bắt đầu lắp bắp.

"Như thế nào...như thế nào..."

Vương Ngọc Hải Lam cười nửa miệng,đưa mắt nhìn người trong bức ảnh,giả vờ ra vẻ suy tư "Nếu tôi không lầm cô gái xinh đẹp này là Thiên Hoành,nhân viên phục vụ của quán bar nổi tiếng Times,đúng chứ? Nhân viên phục vụ đúng không? Phục vụ cho thể xác đàn ông ấy?"

"Im miệng." Vũ Hoàng hét lớn,thở hồng hộc tức giận. Vương - Ngọc - Hải - Lam! Con khốn.

Chẳng những không hề hoảng sợ,mà ý cười trên gương mặt Vương Ngọc Hải Lam càng lúc càng đậm "Tôi hiểu,tức giận cũng đúng thôi,vì chẳng phải Vũ Hoàng của chúng ta rất yêu cô gái này sao,còn muốn chuộc cô ấy ra khỏi quán bar đó nữa mà,nhưng mà sao dễ vậy được,Thiên Hoành đang là con gà đẻ trứng vàng cho bà chủ quán,chút tiền còm của cậu thì làm được gì."

Vũ Hoàng siết chặt nắm đấm,mắt không rời người trong bức ảnh kia. Đúng vậy,hắn yêu Thiên Hoành,yêu cô đến chết đi sống lại,yêu đến mức muốn gϊếŧ chết những tên đàn ông đã chạm vào cô ấy. Thiên Hoành đáng thương của hắn,15 tuổi đã bị chính cha mẹ của mình bán vào cái nơi khốn khiếp đó,hắn thương sự cam chịu số phận của cô,thương cái tuổi thơ đẹp đẽ bị đánh cắp của người con gái đó.

Vương Ngọc Hải Lam rời ghế,bước lại gần Vũ Hoàng,nét cười trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất,thay vào đó là ánh mắt như toát tia lửa,lạnh lùng đến đáng sợ. Vũ Hoàng bất chợt rùng mình,cả người đổ mồ hôi lạnh,ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm người đang từng bước tiến lại gần mình kia,gằn từng tiếng vào tai hắn.

"Tao không cần biết mày làm cách nào,nhưng ngay lập tức đem các dữ liệu,hình ảnh,tất cả tới đây đốt sạch trước mặt tao,nếu mày làm được như vậy tao sẽ cứu con nhỏ đó cho mày còn không...tao sẽ khiến cho mày với nó không bao giờ gặp được nhau nữa."

Vương Ngọc Hải Lam lùi ra,hài lòng nhìn người trước mặt đang không ngừng run lên từng hồi,mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt đang cứng đờ vì sợ hãi kia. Khoé miệng cong lên nụ cười,vươn tay ra hiệu cho Minh Dương ném cái hột quẹt trên bàn cho mình.

Vương Ngọc Hải Lam bật hột quẹt,dí lửa vào mép đầu tấm ảnh "Còn nữa,im lặng mà làm,khôn hồn thì đừng giở trò,bằng không nó sẽ chết rất thảm."

Vũ Hoàng nhìn tấm ảnh đang dần dần bị ngọn lửa nuốt lấy,nhanh như cắt giật nó lại từ tay Vương Ngọc Hải Lam,không ngại làm tay bị phỏng,trực tiếp dùng tay dập tắt ngọn lửa,hắn không muốn,không muốn khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười trong bức ảnh bị lửa thiêu đốt. Vũ Hoàng ôm bức ảnh vào trong lòng,nước mắt thi nhau rơi xuống,hắn quỳ xuống,khóc rống lên.

"Tôi sẽ làm theo ý cậu...sẽ làm...bất cứ thứ gì tôi cũng làm...xin cậu...đừng làm hại cô ấy..."

Sau khi Vũ Hoàng rời khỏi phòng,Vương Ngọc Hải Lam thoải mái ngồi vào ghế,cầm mấy tấm ảnh mà Vũ Hoàng đã đưa tới,không thương tiếc ném thẳng vào sọt rác.

Nhìn qua Minh Dương,thấy cậu ta nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mình,Vương Ngọc Hải Lam cũng có chút bối rối "Hồi nãy...bất đắc dĩ mới làm vậy."

Minh Dương phì cười,tên lạnh lùng này hôm nay còn phân trần với anh sao "Tôi cũng đâu trách cậu. Cũng lâu lắm rồi mới thấy lại cái tính cách này của cậu. Mà đừng dồn người ta vào chân tường quá,nhìn Vũ Hoàng hồi nãy...có chút đáng thương."

"Đáng thương?" Vương Ngọc Hải Lam cười khẩy. Như vậy là vẫn còn nhẹ nhàng đấy.

"Những chuyện đó thế nào mà cậu biết được? Times không hề dễ vào đâu,hơn nữa còn biết rõ chuyện của Vũ Hoàng."

"Là Trần Lạc Hy."

"À..." Minh Dương không quá bất ngờ với câu trả lời này. Gì chứ mấy vụ này tên đấy chẳng phải thạo nhất sao "Đúng là chỉ có thể nhờ cậu ta."

"Cái giá cũng không nhỏ." Vương Ngọc Hải Lam hừ lạnh,vốn định một chút cũng không xoá cho cậu ta,cho cậu ta một bài học,cuối cùng chỉ vì chuyện quỷ quái này mà phải hạ mình xoá đi cho hắn.

Minh Dương bật cười lắc đầu. Vậy là cuối cùng mọi chuyện cũng tạm ổn thoả,Vũ Hoàng có mười cái đầu cũng không dám làm trái ý Vương Ngọc Hải Lam,anh có thể tạm gác lại lo lắng cho cuộc họp ngày mai rồi,chỉ có điều...

"Sao cậu không nói cho tôi biết trước chuyện Vũ Hoàng,lỡ có gì xảy ra,tôi không trở tay kịp để đỡ hộ cậu đâu. Còn nữa,lúc nãy sao không hỏi hắn ai là người đã chụp mấy bức ảnh đó."

"Không nói cho cậu biết để cậu xem được kịch hay,không phải sao? Còn việc mấy bức ảnh,tôi cũng lờ mờ đoán ra là ai rồi..." Vương Ngọc Hải Lam dừng lại,ánh mắt lộ chút ái ngại nhìn Minh Dương,chưa kịp cho anh hỏi liền lên tiếng tiếp cắt ngang "...chính là bây giờ chưa nói cho cậu được."

Minh Dương cũng không phản đối. Vương Ngọc Hải Lam đã không muốn nói thì không ai ép buộc được,anh đành chờ vậy,nhưng tại sao linh cảm lại có chút không tốt vậy chứ.

Bình luận

Truyện đang đọc