TIỂU BẢO BỐI CỦA ILEN

"ĐI DỰ SINH NHẬT HẠ THIÊN KÌ Á? CÓ ĐÙA KHÔNG?"

Phong Linh,Đinh Nhi với Minh Ngân,ba cái mồm vặn âm lượng cùng lúc khiến Thiên Ân giật mình té ngửa xuống giường.

Ba đứa sau khi nghe Thiên Ân kể lại là Hạ Thiên Kì muốn mời cả bọn tới dự sinh nhật chị ta,liền bổ nhào ra cười,chuyện gì còn được chứ chuyện này ai tin cho nổi. Nhưng đến lúc thấy Thiên Ân giơ tấm thiệp mời ra,thì đứa nào đứa nấy miệng méo xệch,dở khóc dở cười.

"Chuyện này là thật đấy hả?" - Minh Ngân cầm tấm thiệp xăm xoi tới lui,vẫn cảm thấy không tin nổi vào mắt mình.

Thiên Ân gật đầu chắc nịch - "Thật đấy,là Hải Lam đưa mà,trong đó còn ghi rõ tên bốn đứa mình với Ngọc Khanh nữa."

Phong Linh bĩu môi.

"Nhà giàu mà rõ keo. Năm người gộp vô một tấm thiệp,đã muốn mời thì phải đưa đúng năm tấm chứ."

Đinh Nhi với lấy tấm thiệp,tỉ mỉ nhìn từ ngoài vào trong,không khỏi gật gù tán thưởng - "Thiệp đẹp. Thôi chị ta có lòng là tốt lắm rồi. Để mình xem coi chừng nào đi còn chuẩn bị."

"Cái gì?" Minh Ngân hét một tiếng,lùi lùi ra xa "Cậu vừa phát ngôn gì đấy? Nghĩ sao mà đi sinh nhật con rắn độc đó? Đừng nói chi sau những chuyện đã xảy ra,chị ta đang ghi hận mối thù với bọn mình,thể nào cũng sẽ bỏ thuốc xổ vô đồ ăn cho coi."

Cả bọn nhìn Minh Ngân hơu tay múa chân mà buồn cười,vội vàng trấn an cô bạn.

"Mình mà không đi,chị ta sẽ thừa biết mình đang sợ chị ta,thể nào cũng cười bọn mình thối mũi. Cậu không thấy nhục nhã sao?"

Minh Ngân nghe các bạn nói cũng nguôi nguôi,nhưng cái miệng vẫn méo xệch,ánh mắt nhìn xa xăm "Đi cũng chết,không đi cũng chết. Thôi không đi để chết đỡ đau đớn nha."

"Nhưng chết kiểu đấy nhục lắm. Với lại,cậu định bỏ mặc Thiên Ân sao,cậu ấy không thể không đi được,nên chúng ta phải đi để bảo vệ cậu ấy nữa chứ."

Ai đấy vẫn cố chống chế.

"Có Lâm Ngọc Khanh còn gì."

"Thì sao? Mình vẫn phải đi chứ,đây là lúc bọn mình phải thể hiện tinh thần đoàn kết cứu nước,à không,cứu bạn. An tâm nha,tin mình đi,chị ta không dám bỏ thuốc xổ đâu,nếu chị ta dám làm thế,đích thân mình sẽ tới lột da đầu chị ta cho coi."

Minh Ngân vẫn không an tâm nổi,giọng sầu não vô cùng.

"E đến lúc ấy nằm như mấy con tép khô,đến lết còn không nổi,mơ chi đến lột da đầu người ta."

"Giờ nhà ngươi có đi không? Trả lời một câu thôi: yes or no?"

Đinh Nhi với Phong Linh nãy giờ khô nước bọt với cô bạn cứng đầu này,bắt đầu mặt sát khí,giọng không còn mấy hoà nhã nữa

Minh Ngân nuốt nước miếng cái ực,gật đầu lia lịa. Chưa biết đi có chết hay không,chứ giờ mà chống đối hai tên này,có khi đêm nay chết trước.

"Dạ...dạ,em yes."

- --------------------

Đêm buông xuống,sân bóng rổ thường ngày vào giờ này chỉ bao trùm bởi sự im lặng,giờ đây lại toàn tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

Trần Lạc Hy không để ý đến hình tượng của mình,đứng run cầm cập,nhìn đám đàn ông chừng bảy,tám tên đang nằm la liệt dưới đất mà bất giác xoa xoa hai tay vào nhau,giọng điệu sợ sệt hỏi người đang đứng bên cạnh.

"Minh Dương,cậu hạ được nhiêu tên?"

Minh Dương bất đắc dĩ chỉ tên đang nằm sát ngay chân anh - "Một."

"Thật đáng sợ. Tôi còn chưa đụng tay vô được tên nào,chỗ này là do hắn giải quyết hết đấy." Trần Lạc Hy vừa nói vừa lấm lét đưa ánh mắt về phía Vương Ngọc Hải Lam đang đứng đằng xa kia.

"Kiểu này là giận cá chém thớt rồi. Hôm nay ai chọc nó vậy?"

"Cậu tự ra mà hỏi. Chung quy bọn này cũng đáng lắm,dám nghe lén chúng ta bàn chuyện,cam đoan là đồng bọn của thằng Tuấn Hạo chứ không ai."

"Nghe lén làm gì đến bảy,tám tên. Vừa nãy tôi vừa nhìn thấy một tên chạy thoát được,có lẽ đó mới là tên nghe lén,bọn này chỉ để đánh lạc hướng thôi."

"Chết thật. Chẳng biết đã nghe được cái gì chưa."

"Này." Vương Ngọc Hải Lam từ xa lên tiếng "Hai người giải quyết chỗ này đi,tôi về đây,chuyện lúc nãy khi khác tính tiếp."

Trần Lạc Hy cười tít mắt,tay vẫy vẫy liên tục - "Được,được,cậu yên tâm đi đi,để bọn tôi lo cho,về cẩn thận nhá."

Mãi thấy Vương Ngọc Hải Lam đi khuất,Trần Lạc Hy mới quay sang vỗ vỗ vai Minh Dương.

"Cậu ráng đem chúng tới bệnh viện đi chứ đừng vác vô phòng y tế khéo lại to chuyện,còn không thì kệ xác chúng nó,bất tỉnh thôi chứ không chết đâu mà lo. Vậy nha,ráng lên."

"Ê chứ cậu đi đâu?" Minh Dương muốn dở khóc dở cười trước lời dặn dò của người đẹp này.

"Về ngủ chứ đâu."

"Sao cậu không giúp tôi?"

Trần Lạc Hy nhún vai bất lực "Chưa nghe câu nam nữ thọ thọ bất tương thân à,với lại tôi là con gái chân yếu tay mềm,sao khuân nổi mấy thằng này hả? Thôi,bạn Dương ráng giúp bạn Hy nha,bạn Hy không bao giờ quên ơn bạn Dương đâu."

Trần Lạc Hy nói xong le lưỡi chạy mất,để lại Minh Dương mặt nhăn mày nhó ngó theo,anh đành một mình giải quyết mà miệng không ngừng lầm bầm.

"Trần Lạc Hy,tên láu cá."

- ---------------

Thấm thoát ngày sinh nhật của Hạ Thiên Kì cũng tới,tối đó phòng số 12 của bốn cô gái được một phen ồn ào như cái chợ vỡ.

"MINH NGÂN,ĐI THAY ĐỒ MAU."

Phong Linh không biết đây là lần thứ mấy bắt Minh Ngân đi thay quần áo,đã làm đủ mọi cách mà cô nàng cứ ngồi lì trên giường không thèm nhúc nhích mới bực chứ.

Minh Ngân bĩu môi,tay cầm cái váy lết vô nhà tắm,miệng lầu bầu.

"Rách việc,cứ bận đồ bộ đi cũng được mà,sinh nhật con rắn độc chứ có phải sinh nhật của tổng thống đâu mà váy áo lộng lẫy cho hành thân hành xác."

Đinh Nhi tháo cái kính cận hằng ngày của mình ra,đeo kính sát tròng vào,mái tóc vẫn được búi trên đầu nay xoã xuống,tán loạn đến ngang lưng,cô vừa chải tóc vừa nói với vào phòng tắm.

"Hành thân hành xác một chút,nhưng biết đâu tối nay cậu lại được vài người theo đuổi thì sao?"

"Uầy uầy." Phong Linh bụm miệng cười. Ngay lúc đó Thiên Ân cũng từ phòng tắm bước ra,môi cười xấu hổ,từ khi vào trường phải kết bạn với quần jean áo sơ mi,lâu lắm mới bận lại váy,cô cảm giác cứ trống trải phía dưới chân thế nào ấy.

Phong Linh mới nhìn Thiên Ân liền bất ngờ,không giấu được vẻ xuýt xoa "Thiên Ân,đẹp lắm đấy,mau,mau lại đây,hôm nay phải để yên cho mình trang điểm đấy,từ chối ta gϊếŧ."

Đinh Nhi cũng gật gù,không ngại phụ hoạ thêm cho bạn mình. Cô chọn lựa cái váy này cho Thiên Ân quả nhiên là hợp. Tướng cô bé nhỏ nhắn xinh xắn,lại thêm chiếc váy ngắn voan mềm,tay bồng dạng chun,mà phải nói cái gam màu xanh biển này hợp với nước da trắng của Thiên Ân phải biết.

Đinh Nhi mở tủ lấy thêm một cái dây lưng cũng màu xanh,vòng quanh chiếc eo nhỏ tinh tế của Thiên Ân rồi cột thành một cái nơ ở ngang hông.

"Xong. Giờ xuất phát."

Trần Lạc Hy cũng được mời tới sinh nhật của Hạ Thiên Kì,sau khi đã sửa soạn quần áo,đầu tóc tươm tất,xong tất tả chạy như bay đến phòng số 12 đón bạn gái,nhưng không ngờ tới nơi còn có người đến sớm hơn cả nàng.

Trần Lạc Hy nhìn qua liền biết ngay là Lâm Ngọc Khanh.

Nhân vật nổi tiếng đây mà,mấy bữa nay trong trường không sinh viên nào là không nhắc tới cậu ta,hôm nay cậu ta đến đây coi bộ thông tin Lâm Ngọc Khanh và Minh Hoàng Thiên Ân đang yêu nhau là thật rồi.

Thôi xong. R.I.P Hải Lam,gửi lời chia buồn sâu sắc đến với cậu.

Lâm Ngọc Khanh nhận ra sự có mặt của Trần Lạc Hy,dù không biết cậu ta đến đây làm gì nhưng vẫn lịch sự mỉm cười chào một cái,ngay lúc đó cửa phòng cũng mở ra.

"MY PRINCESS." Trần Lạc Hy vừa nhác thấy Phong Linh liền hét lớn,kéo tay cô,mặt cực kì hớn hở "Bảo bối,hôm nay em đẹp như sao trên trời ấy,không,là đẹp như thiên thần."

Minh Ngân bĩu môi,cực kì không vừa lòng,khen Phong Linh đẹp như thiên thần,khác nào chê mấy đứa còn lại xấu như ác quỷ.

Trần Lạc Hy xuất hiện ở đây là bình thường,chỉ là người đứng sau lưng Trần Lạc Hy thì thật đặc biệt nha. Lâm Ngọc Khanh lên tận đây đón Thiên Ân sao?

Lâm Ngọc Khanh ăn mặc khá giản dị,bên trong bận áo phông ngắn tay,bên ngoài cũng ngẫu nhiên khoác cái áo sơ mi sắn tay màu xanh biển. Chị mỉm cười nhẹ nhàng bước tới nắm tay Thiên Ân,cũng không quên nở một nụ cười chói mắt với các bạn của cô thay lời chào hỏi.

Cả bọn không ngoại trừ Trần Lạc Hy đều thất thần vài giây,như bị cuốn hút vào nụ cười của người đối diện.

"Chị tới đón em sao? Chị đến từ bao giờ? Chờ em có lâu không?" Thiên Ân lắc lắc tay Lâm Ngọc Khanh,hỏi giọng quan tâm. Đáng ra cô sửa soạn nhanh lắm,nhưng mọi người trong phòng cứ bắt phải thử hết cái này đến cái kia,thành ra mới lâu như vậy.

"Chị mới tới thôi." Lâm Ngọc Khanh chỉnh lại lọn tóc bị rối của cô,rồi bất thần kéo tay,nói nhỏ vào tai cô.

"Hôm nay em xinh lắm,đảm bảo Hải Lam nhìn thấy thế nào cũng hối hận cho xem. Nhưng tiếc cho cậu ta,hôm nay...em là của chị."

Thiên Ân nghe người ta rót mật vô tai mà chỉ biết thất thần,mặt đỏ tim đập. Đừng có trách cô,chẳng qua con người này sao mà dẻo miệng quá,khiến cô xấu hổ chết được,đến nỗi khi bị người ta kéo đi còn không biết.

"Má ơi,lãng mạn quá. Nghe mà muốn có bầu...lộn,có bồ quá à." Đinh Nhi với Minh Ngân cũng theo gót sau Thiên Ân,miệng cứ không ngừng trầm trồ.

Trần Lạc Hy không hiểu sao lại bực bội,ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái,mặc dù cũng vài lần trù Vương Ngọc Hải Lam cho bõ ghét nhưng lần này trong thâm tâm lại cảm thấy cậu ấy thật đáng thương,làm bao nhiêu thứ vì Thiên Ân,cuối cùng lại phải nhìn người khác cướp đi mất.

Đúng là hài kịch.

- ----------

Vì số lượng sinh viên trong trường Hạ Thiên Kì mời đến khá nhiều,và để thuận tiện cho việc đi lại,Hạ Thiên Kì quyết định tổ chức ngay tại sân trường thay vì ở nhà hàng như dự định ban đầu.

Tô Mạc Tuyên ban đầu không đồng ý với ý định này cho lắm,cũng may có Vương Ngọc Hải Lam vào nói đỡ vài câu,cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra,đến lúc đó Tô hiệu trưởng mới gật đầu ưng thuận.

Rất nhiều xe vận chuyển bàn,ghế,lẫn thức ăn tươm tất đầy đủ tới trường từ sớm,Hạ Thiên Kì cũng cho thuê hơn chục người tới để phục vụ,treo băng rôn,trang trí,thế nên sân trường TET School tối nay phá lệ lộng lẫy và hoành tráng hơn thường ngày.

Cả bọn Thiên Ân vừa xuống tới nơi liền choáng váng,có cần hoành tráng tới vậy không,nhìn cứ như đi dự đại tiệc chứ không còn là tiệc sinh nhật nữa.

Thiên Ân nhìn thấy Hạ Thiên Kì đang đứng mời khách vào bàn. Cô ngạc nhiên vì không thấy Hải Lam đâu,có chút mong nhớ đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Không để cô phải chờ lâu,sau vài phút thì Vương Ngọc Hải Lam cũng xuất hiện,chị bước đến cùng Hạ Thiên Kì mời khách.

Khoảnh khắc nhìn chị cùng người đó sánh vai đứng cùng nhau,dù đã rất đè nén,Thiên Ân vẫn cảm thấy chua xót. Dù là thật hay là giả thì hôm nay cô và chị cũng là hai con người xa lạ.

Lời chia tay cô nói liệu có khiến chị đau lòng và trân trọng cô hơn chút nào chưa hay chỉ mình tâm hồn cô ngày càng trở nên hoang mạc? Là thử lòng chị hay thử thách tình yêu cô nhiều đến chừng nào?

Cô từng đọc đâu đó câu nói "Có tình yêu ngắn như cơn mưa giông nhưng cũng có tình yêu dài hơn những cơn mưa dầm trong đời người xâu lại". Có lẽ tình yêu của cô cũng như thế. Dài,dài đến vô tận...

Thiên Ân cứ mãi suy nghĩ cho đến khi nghe giọng nói của Hạ Thiên Kì vang lên bên tai. Chị ta đã nhận ra cô và các bạn nên tươi cười ra đến tận nơi mời vào.

"Cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật tôi,nói sao ta,dù gì sau mọi chuyện thì chúng ta cũng giống như người một nhà rồi,nên cùng ngồi một bàn nhá. Mọi người mời theo tôi."

Cả đám ngoại trừ Thiên Ân ra nghe Hạ Thiên Kì nói xong liền chưa ăn mà muốn sặc,lại còn người một nhà nữa chứ. Giả tạo đến thế là cùng.

Vương Ngọc Hải Lam từ đầu đến cuối không nhìn tới Thiên Ân một lần,nhìn thấy khách tới dường như đã đủ,liền kéo tay Hạ Thiên Kì vào trong.

Mọi người thấy vậy cũng lục đục vô theo,chỉ còn lại Thiên Ân và Lâm Ngọc Khanh vẫn đứng tại chỗ,trong đầu hai người bây giờ đều có cùng một suy nghĩ.

"Hừm,ngồi cùng một bàn sao?" Lâm Ngọc Khanh âm thầm thở dài,suy nghĩ một chút rồi kéo Thiên Ân lại dặn dò.

"Nếu như vậy chắc chắn mọi ánh mắt sẽ đều dồn về phía chúng ta. Mình đã phóng lao rồi,không thể quay lại được đâu,em phải ráng mà diễn cho tốt đấy."

Thiên Ân gật đầu,nhưng giọng nói vẫn e dè - "Em sẽ cố,nhưng em nên làm cái gì đây?"

"Không cần lo,chị tung đến đâu,em hứng đến đó. Và quan trọng,cái radar của em đừng có 360 độ tập trung bên người Hải Lam nữa. Hôm nay,ánh mắt của em,chỉ được phép nhìn chị thôi."

"Chỉ cần như vậy thôi? Được,em hiểu rồi,chúng ta đi." Thiên Ân lúc này quyết tâm dâng trào,nếu chỉ có vậy,cô có thể làm được.

Lâm Ngọc Khanh thấy Thiên Ân nghe chị răm rắp,mặt liền phởn không thể tả,để mặc cô kéo vào trong.

Bình luận

Truyện đang đọc