TIỂU BẢO BỐI CỦA ILEN

Trần Lạc Hy nhất thời không biết nên tỏ thái độ như thế nào cho đúng. Mọi lời lẽ nàng chuẩn bị từ tối hôm qua đến giờ ngay giây phút này lại biến đi mất sạch. Cầu xin cô tha thứ sao? Hay nên nói những lời xin lỗi vô ích đây? Ngẫm đi ngẫm lại thật chẳng phải phong cách của nàng.

"Suy cho cùng cũng chỉ là tìиɦ ɖu͙ƈ thôi mà. Em không cần phải làm như hôm nay là tận thế đâu." Cuối cùng cũng khó khăn nói một tiếng,nói xong lại muốn lấy gối đập vào đầu. Mấy chuyện này sao lại kì công như vậy chứ,nàng quả thật không quen chút nào,chỉ là muốn cho không khí bớt căng thẳng một chút.

Không nhận được một thái độ phản ứng,thầm than một câu trong lòng. Trần Lạc Hy bước xuống giường,nhặt quần áo đang rơi vãi trên sàn bận lên người,lại nhìn đến cái áo sơ mi của cô đã bị nàng xé rách kia. Hoá ra là vậy,nếu cái áo này mà còn lành lặn,e rằng lúc nàng mở mắt ra thì cô đã không còn ở đây nữa rồi.

Vừa định quay qua bảo cô ngồi đợi nàng ra ngoài mua quần áo,lại vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô. Chỉ là ánh mắt đó,nàng có cố gắng phân tính thế nào,cũng không thể hiểu được hàm ý trong đó.

"Thật ra,chuyện đó tôi không..."

"Chị có biết chị bây giờ rất giống những kẻ như thế nào không?" Phong Linh bất chợt lên tiếng,giọng nói lạnh như một con sóng đang gào thét chuẩn bị nhấn chìm hết mọi thứ xung quanh nó,ánh mắt đỏ ngầu không biết là đang tức giận hay đau đớn.

Trần Lạc Hy nhíu mày,chỉ kịp hít vội một ngụm khí lạnh,nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường,mỉm cười chờ cô nói tiếp.

"Trông chị bình tĩnh đến đáng sợ chưa kìa,quả nhiên là giống mà,giống hệt những tên hèn hạ,dùng mọi thủ đoạn để đạt thứ mình muốn,sau khi thoả mãn con thú du͙ƈ vọиɠ trong người liền muốn phủi tay bỏ đi,chỉ còn thiếu điều..."

Phong Linh chưa kịp nói dứt câu,cằm đã bị Trần Lạc Hy nắm chặt chẽ,bắt buộc phải nhìn thẳng vào chị ta. Cô thật muốn cười to vào mặt chị ta,cô còn chưa tức giận thì chị ta có quyền gì mà hùng hổ với cô chứ. Tự mình bày ra mọi chuyện,lập kế đưa cô vào bẫy giờ còn giở thái độ như vô tội. Thật tức cười.

"Thiếu cái gì?" Trần Lạc Hy dù thế nào vẫn không gằn được tiếng trong cuống họng,cô cuối cùng vẫn là nghĩ nàng như vậy "Tôi hỏi em thiếu cái gì?"

Phong Linh ngược lại cũng không hoảng sợ,càng nhướng mày trả lời Trần Lạc Hy "Chỉ còn thiếu quăng một xấp tiền vào mặt tôi nữa thôi."

Trong lòng nhói lên một trận,Trần Lạc Hy thất thần,buông tay ra khỏi cằm cô,hai tay chống xuống giường,thế là hết,ngưỡng cửa chịu đựng cuối cùng của bản thân cũng bị cô đánh sụp không một chút thương xót. Hoá ra trong lòng cô,nàng giống một tên khốn nạn như vậy sao.

Được thôi,nếu cô đã nghĩ như vậy,thì nàng cũng nên đóng cho tròn vai một chút.Bả vai run lên một trận,không nhịn được mà cười to. Rất ung dung nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô,vươn tay móc cái bóp trong túi ra.

"Phải ha. Tôi quên đi chứ. Tôi phải trả em bao nhiêu đây?"

Lời nói vừa phát ra,má phải lập tức nóng lên,Trần Lạc Hy bất đắc dĩ xoa xoa lấy cái má mới bị tát đến đau,khuôn mặt vẫn rất bình thản nhìn cô. Sao? Đây còn chẳng phải là do cô muốn?

"Trần Lạc Hy...chị cút đi,tôi không muốn thấy mặt chị nữa...cút đi..." Phong Linh nước mắt rơi như mưa trên mặt,tay cầm cái gối đánh thùm thụp lên người Trần Lạc Hy.

Trần Lạc Hy đang sinh khí,lại còn nghe cô khích,quyết định mặc kệ cô,nhấc chân bước ra khỏi phòng,dập mạnh cửa,suốt quá trình một chút cũng không thèm quay đầu nhìn cô một cái.

Phong Linh nằm thu lu trên giường,khóc đến thương tâm. Trần Lạc Hy,chị là đồ ngu ngốc,cực kì ngu ngốc,không hiểu lí lẽ gì hết. Bộ chị nghĩ cô nói ra mấy lời đó,bản thân cô không đau lòng hay sao,cô là chân chính yêu chị,trái tim này cũng đã trao cho chị rồi,thì thể xác này,không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về chị thôi,vậy chị cần gì phải dùng cách này để khiến cho cả hai cùng tổn thương như vậy chứ.

Nằm khóc một hồi,chính cô cũng cảm thấy mệt. Ngồi dậy lấy tấm chăn khoác quanh người,bước xuống giường. Đi đến vặn vặn cái nắm cửa,đáng ghét,lại còn khoá cửa,muốn nhốt cô luôn sao?

Phong Linh bồn chồn ngồi xuống,tựa đầu vào cánh cửa. Trần Lạc Hy xấu xa,sao lại bỏ cô ở đây một mình chứ,đã vậy còn không có một bộ đồ để bận. Xem ra cô thật sự chọc giận người ta rồi,mà khoan đã,mắc gì phải cảm thấy hối hận chứ,bộ cô nói sai chắc.

...

Mà ngẫm lại nói vậy cũng có chút quá đáng. Giờ cô mới có thời gian ngồi bình tĩnh để suy nghĩ,nhớ lại,vẻ mặt chị ta lúc đó,sao lại tức giận như vậy chứ,cứ như là...chuyện cô bị chuốc thuốc,không phải là do chị ta làm,nhưng như vậy chẳng lẽ chị gái xinh đẹp đó lại cố ý làm vậy,mục đích để làm gì chứ,mà Trần Lạc Hy,cũng chẳng có một câu phân trần với cô. Đúng là nhức đầu mà.

Gần một tiếng rồi,sao vẫn chưa về,thật muốn bỏ cô ở đây luôn đó hả. Lạc Hy,xin chị đấy,trở về đi mà,tôi sợ phải một mình ở một nơi xa lạ như thế này lắm.

- ----

Trần Lạc Hy tay cầm túi to quay về khách sạn,mở cửa phòng đã thấy cô nằm cuộn tròn trên giường,đúng là khiến nàng vừa thương vừa giận mà. Dùng ngón tay dí dí vào trán người đang say ngủ kia.

"Em đó,thật muốn cứ như vậy mà bỏ mặc em cho xong."

Phong Linh vì hành động quấy nhiễu này mà thức dậy,mở đôi mắt to tròn nhìn đối phương. Nhìn thấy Trần Lạc Hy đang ngồi trước mặt,gánh nặng trong lòng cũng theo đó mà gỡ bỏ,muốn hung hăn ôm lấy đối phương,muốn thét lên rằng cô đã rất sợ hãi,nhưng lại cố nhịn xuống,chỉ thều thào mấy câu.

"Tôi muốn về trường."

Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô,Trần Lạc Hy cũng không thèm chấp nhất chuyện ban nãy nữa. Dùng chút sức bế xốc cô lên,để cho cô ôm lấy cổ nàng,cảm nhận được hai khoả ngực mềm mại ép sát vào người nàng,cơ thể lại một lần nữa như thiêu đốt,đành xoay đầu khắc chế tà niệm trong lòng,trước sự ngơ ngác của cô,ôm cô vào phòng tắm.

Trần Lạc Hy đưa tay mở nước nóng cho đầy bồn,rồi tự mình cởi bỏ quần áo trên người,nhìn cô đỏ mặt đứng xoay lưng về phía mình không dám nhìn,nàng bỗng cảm thấy buồn cười,rõ ràng tối qua còn không có thẹn thùng như vậy.

Phong Linh đảo mắt nhìn Trần Lạc Hy đang cuối người kiểm tra độ ấm của nước,tóc xoăn dài xoã hết sang một bên má,sườn mặt đẹp đến mê hồn,cơ thể nghiêng chín mươi độ làm lộ ra đường cong hoàn hảo,mà nơi thu hút ánh mắt của cô nhất chính là tấm lưng trắng ngần kia,lúc này lại chi chít vết cào xước,làm cô lại một phen xấu hổ,cái này...có lẽ là tác phẩm của cô đi.

"Lại đây." Trần Lạc Hy lúc này đã an vị ngồi trong bồn tắm,lên tiếng đánh thức người đang mơ mơ màng màng kia.

"A." Cô giật mình,trong lòng thầm chửi mắng sự thất thố của mình,nhón chân bước vào bồn tắm rộng lớn kia,còn đang loay hoay đã bị Trần Lạc Hy kéo tay,cơ thể liền mất đà ngã ngồi lên đùi chị ta,tay lại vô tình đặt lên bờ vai nhẵn bóng kia.

Trần Lạc Hy lại một lần nữa đè nén lửa nóng trong người,chân thật đưa tay chà rửa cơ thể nhỏ nhắn trước mặt,nhưng mắt lại không an phận mà đặt lên ngực Phong Linh,nhìn dấu hôn trải dài từ cổ cho đến tận rốn,có chút trách bản thân tối qua hơi quá đà,nhưng mà nếu nói thật,mấy vết tích này nhìn rất đẹp mắt đó chứ,nhất là trên làn da trắng nõn của cô,đúng là rất bắt mắt.

Đến đui cũng nhận ra ánh mắt càn rỡ của người kia đang ngang tàng tung hoành tại vị trí mẫn cảm của cô,liền hai tay ôm lấy ngực mình,giọng nói không giấu được sự trách cứ.

"Đừng nhìn..."

Nàng lại vì hành động đáng yêu này của cô mà không ngăn lại được du͙ƈ vọиɠ nãy giờ bị kiềm nén,quyết tâm phải ở phòng tắm mà ăn cô một lần.

"Tôi muốn em."

Phong Linh nghe câu này liền rùng mình. Là đang đùa cô đúng không,tối qua còn chưa đủ hay sao chứ? Vả lại đây là phòng tắm đó,cô không thể nào thích ứng nổi.

Tuy nhiên lời cự tuyệt còn chưa tới miệng,hoa huy*t liền bị hai ngón tay lấp đầy,không những vậy,Trần Lạc Hy còn vươn ngón cái,truy tìm hạt đậu đang e ấp trốn tránh kia tàn phá một trận.

"Ưʍ...đừng,chị mau rút ra cho tôi...a...đau,rút ra..." Cô không chịu nổi tầng tầng kíƈɦ ŧɦíƈɦ đột nhiên xâm chiếm,chỉ biết thể hiện sự giận dữ của mình bằng cách cắn mạnh vào bả vai người kia,côcòn muốn một phát cắn chết con người hỗn đãn này nữa kia.

Trần Lạc Hy lúc này đã lâm trận rồi,lí nào lại còn nghe lời cô,tiếp tục tung hoành hai ngón tay ra vào như vũ bão trong cô,bất giác lại chạm phải một cái gò nho nhỏ,có chút hiếu kì nhấn nhấn vào.

"Ahhh~~ không...không phải chỗ đó..." Điểm G khó kiếm bỗng nhiên lại bị chọc trúng,kɦoáı ƈảʍ trong người đùng đùng kéo đến tận trí óc cô,cơ thể không chịu được bật dậy một cái,khiến nước trong bồn trào ra không ít.

Trần Lạc Hy nở nụ cười gian xảo,biết mình đã tìm đúng yếu điểm,trong lòng tự hào không ít,tay bắt đầu tạo lực,chuẩn bị tấn công lại bị cô xoắn xít đến không di chuyển nổi,có chút bất mãn vỗ mạnh vào cái mông trắng trẻo của cô.

"Tôi đã nói em rồi,thả lỏng ra,em xem em đang thít tay tôi chặt như thế nào kìa."

"Trần Lạc Hy,chị chết chắc với tôi." Phong Linh lúc này cũng không kiềm nổi nữa rồi,tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác bị con người này khi dễ hoài vậy. Một lần nữa,cô cam đoan,chỉ cần cô ra khỏi đây,cô không khiến cho chị ta sống dở chết dở,cô sẽ không mang họ Phong nữa.

"Ồ!!!" Trần Lạc Hy trong mắt không hề có một tia hoảng sợ,còn cảm thấy cô như vậy thật đáng yêu,tay cũng theo đó mà đẩy nhanh hơn một chút,môi bắt đầu trên người cô mà làm loạn,tiếp tục công trình phác hoạ từng dấu ấn kí lên cơ thể quyến rũ này.

"Ư...Lạc Hy...mau mau dừng lại...ahh...dường như...ưmma...có gì đó...đang tới..." Cô cảm giác bụng dưới càng lúc càng nóng,cộng với lực nước càng khiến hoa huy*t cô trướng đến khó chịu,thật lạ lùng...nhưng lại có chút gì đó rất thoải mái.

"Muốn ra sao?" Trần Lạc Hy biết cô đã tới giới hạn,nâng eo cô lên,để cô dồn hết trọng tâm vào người nàng,ngón trỏ với ngón giữa càng dựng thẳng,đâm mãnh liệt tới tận nơi sâu nhất.

Phong Linh tay nắm chặt lấy tóc Trần Lạc Hy,gào thét lên tới đỉnh núi.

...

Vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn trong lòng,hai người cứ như vậy trầm mặc cả một lúc lâu,lâu đến mức Trần Lạc Hy đã bắt đầu cả thấy lạnh,trong tâm cũng thực lạnh. Nàng rất muốn nói với cô,là nàng không hề làm chuyện đó,chuốc người khác uống thuốc kíƈɦ ɖụƈ,là chuyện nàng cả đời này khinh bỉ nhất.

"Chị có gì muốn nói không?" Cuối cùng,Phong Linh chính là không chịu nổi không khí nặng nề này,đành mở miệng nói trước.

"Tôi nói em sẽ tin tôi sao?"

Thấy cô lại im lặng không trả lời,Trần Lạc Hy cũng thừa biết. Chán nản bước ra,dùng khăn tắm bọc người cô lại,ôm ra ngoài.

Phong Linh còn đang thắc mắc không biết lấy quần áo đâu để mặc thì Trần Lạc Hy đã lôi cái túi to nàng mang về phòng ban nãy,bên trong chính là quần áo nàng mua cho cô với nàng.

Trần Lạc Hy không nói gì,chỉ chăm chăm bận đồ cho cô rồi mới bận cho chính nàng,sau đó lại lấy khăn lau khô tóc cô.

Phong Linh suốt quá trình cũng không nói lời nào. Thật ra,có trời biết cô rất muốn nói cô tin nàng,nhưng lại không thể nào phát ra lời.

"Về trường thôi." Trần Lạc Hy cầm chìa khoá phòng,quay đầu nói với cô

Cô lúc này lại trở nên hốt hoảng,rõ ràng ban nãy còn rất mong được trở về,bây giờ lại không muốn nữa. Vì cô biết,chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa kia thôi,mối quan hệ của hai người sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Cô leo lên giường,nằm xuống lấy chăn trùm lên người,ra vẻ mệt mỏi.

"Tôi...em muốn ngủ một chút." Nói xong lại đưa ánh mắt nhìn Trần Lạc Hy "Chị lại đây ngủ cùng với em,được không?"

Trần Lạc Hy khó hiểu nhíu mày,rõ ràng cô lúc nãy đòi sống đòi chết về trường mà. Nhưng lại nghĩ nghĩ đến vừa rồi lại hành hạ cô một trận,chắc là cũng mệt mỏi rồi,mà chính nàng,cũng cảm thấy buồn ngủ,thật sự,đêm qua vì cô mà ngủ cũng không được bao nhiêu,sáng nay lại thêm bao nhiêu là chuyện. Nghĩ như vậy liền bước đến giường,nằm xuống bên cạnh cô.

Cô không hiểu sao lại thấy rất ấm áp,không tự chủ xích xích lại gần,an tâm mà nhắm mắt lại,chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Giờ cô mới nhận ra,thứ mà cô cảm nhận rõ ràng nhất khi bên cạnh Trần Lạc Hy,lại là cảm giác an toàn.

...

Hai người ôm nhau ngủ đến tận chiều. Đến lúc Phong Linh mở mắt ra,thì đã thấy cô đang nằm trong lòng Trần Lạc Hy rồi. Đúng lúc này,tiếng chuông điện thoại lại vang lên,không phải tiếng chuông của cô,vậy là của Trần Lạc Hy.

Nhướng người vòng tay qua lấy chiếc điện thoại đang reo lên từng hồi trên đầu bàn,tên người gọi là Tử Kì. Phong Linh loay hoay không biết có nên gọi Trần Lạc Hy dậy hay không,lại thấy chị ta ngủ say như vậy cuối cùng vẫn không nỡ gọi,tự mình nhấc máy nghe.

Tín hiệu ngay lập tức kết nối,cô còn chưa kịp phát lên tiếng nào,đã bị người bên kia đầu dây vồ dập tới tấp.

"Trần Lạc Hy,cậu đưa vật nhỏ đáng yêu kia đi đâu rồi? Giờ này còn chưa trở về sao? Haiz mà sao tối đó cậu nặng tay với tôi vậy hả,người ta là có ý tốt giúp cậu mà,đúng là cái tên không biết lí lẽ gì hết. Mà thôi đi,có gì cậu nhắn lại cho cô bé đó lời xin lỗi của tôi,tôi không cố ý đâu,biết chưa,nè,cậu có đang nghe không vậy...ê..."

Lỗ tai như lùng bùng cả lên,cô không biết mình có đang nằm mơ không nữa. Đây chẳng phải là giọng của chị gái xinh đẹp đó sao,mà chị ta nói vậy...là...là sao? Cô thật sự nghĩ oan cho Trần Lạc Hy rồi sao?

"Ôi mẹ ơi!" Phong Linh vừa quay qua đã thấy Trần Lạc Hy đang cố áp sát tai mình vô để nghe cuộc điện thoại,rồi lại quay qua nhìn chằm chằm cô,nhìn một hồi lâu liền xoay lưng lại về phía cô,nhích người tuốt ra góc giường,cuộn tròn lại nằm ở đó.

Cô phải lớ ngớ một hồi lâu mới hiểu ra,nụ cười lúc này mới hiện rõ trên môi. Cô lấy tay che miệng lại,ngăn tiếng khóc muốn thoát ra,cô không khóc vì đau đớn hay gì hết,mà là khóc vì hạnh phúc. Hoá ra Trần Lạc Hy không hề gài bẫy cho cô uống thuốc kíƈɦ ɖụƈ mà còn cứu cô nữa,vậy mà...vậy mà cô đã nghi ngờ chị ấy,trách mắng chị ấy,cô đúng là đáng ghét mà.

Nhìn người kia như con chó nhỏ đang giận dỗi,cô muốn phì cười,liền vươn tay chọc chọc vô lưng Trần Lạc Hy. Người kia cũng không phản ứng,cô càng chọc lợi hại hơn,cuối cùng không nhịn nổi liền một cước đá người kia xuống giường.

"Ya~ em làm gì vậy hả?" Trần Lạc Hy đang giận lại còn bị đá đau,uất ức úp mặt xuống giường,tỉ tê không ngừng "Ô,là em không tin tôi,giờ còn đánh tôi nữa,em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà."

Phong Linh nãy giờ cứ cười mãi không thôi,nỗi ưu phiền từ sáng đến giờ của cô sau cuộc điện thoại này mà cuốn trôi hết. Đáng ghét,giải thích từ đầu với cô chẳng phải tốt hơn sao.

Vươn tay kéo cổ áo Trần Lạc Hy lên,thấy nàng bĩu môi không thèm nhìn cô,bỗng dưng lại thấy khuôn mặt giận dỗi này đáng yêu quá đi,không kiềm được hôn lên môi chị một cái.

"Đồ ngốc. Cái tội không chịu nói rõ với em."

Chụt.

"Đã vậy còn liên tiếp khi dễ em."

Chụt.

"Chị đáng bị phạt."

Chụt.

Mỗi câu nói xong cô lại hôn lên môi chị một cái,xong lại cười thật tươi. Vậy là ổn rồi,từ giờ em đã có thể thoái mái mà yêu chị,mà bên cạnh chị. Trần Lạc Hy,em yêu chị.

"Em mới là đáng bị phạt thì có. Em nghĩ con người thánh thiện như tôi loại chuyện đó có thể làm sao? Gái đẹp xếp hàng muốn ngủ chung với tôi còn dài dài,mắc gì phải làm vậy chứ." Trần Lạc Hy vẫn không muốn bỏ qua cho cô.

Phong Linh ngược lại nghe xong máu nóng còn dồn lên,bao nhiêu xúc cảm vui vẻ ban nãy bay hết trơn,tức điên hét vào mặt Trần Lạc Hy "Khỏi cần nhắc lại thời kì huy hoàng của chị,nếu chị muốn thì cứ đến với dàn gái đẹp đó đi,tôi về đây."

Trần Lạc Hy hoảng hốt chạy theo cô,luống cuống xin lỗi không ngừng.

"Người đẹp,tôi sai rồi,em đừng có tức giận."

"..."

"Tôi bây giờ chỉ có một mình em thôi,em tin tôi đi mà."

"..."

"Vật nhỏ...bảo bối...chị hai à,đừng tức giận nữa mà."

"..."

P/s: Chế Hy đang dần lột xác,trở thành một thê nô công chính hiệu:)))))

Bình luận

Truyện đang đọc