TIỂU CÔNG CHÚA KHÔNG NÊN LÀM CÀN

Cánh cổng thành mở ra, một chiếc xe ngựa chạy đến, trong chiếc xe là một thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc giản dị không cầu kỳ bên cạnh là một người phụ nữ trung niên cách ăn mặc cũng giản dị không kém.




"Mẫu phi! Người có mệt lắm không, ta sắp về nhà rồi, mẫu phi đừng lo". Nàng ân cần hỏi han người phụ nữ. Bà chỉ gật đầu nhẹ nhàng




"Lăng nhi à! Ta đã đi được 10 năm, không biết Hoàng thượng bây giờ thế nào, nghĩ lại ta cũng thật là có lỗi khi hãm hại Khắc Minh."





"Mẫu phi! Chuyện đã qua, bây giờ tương lại mới quan trọng, ta đây là đang nợ ân nghĩa của Hoàng tỷ... nhất định phải trả bằng được.... ".





Triệu Khắc Hàn đang ngồi phê duyệt tấu chương, thì thái giám chạy vào bẩm báo rằng nàng và con gái đã trở về. Hắn lập tức chạy ra ngoài đón vợ con





Kia là Tiêu Lăng sao, trông nàng ta lớn hơn hẳn, trưởng thành hơn hẳn và bên cạnh là Liên Hồng Mỵ đó sao. Khác xa với 10 năm trước quá.




Triệu Tiêu Lăng  và Liên Hồng Mỵ quỳ chào Triệu Khắc Hàn, Hắn đỡ mẹ con kia dậy ân cần hỏi thăm. 10 năm sống ở chùa Giám Tự cũng phải kiêng mọi thứ sa hoa, kể ra cũng thiệt thòi cho hai người. Triệu Tiêu Lăng nói chuyện phiếm với Triệu Khắc Hàn, hắn là không quên mẹ con nàng, hắn vẫn yêu thương mẹ con nàng, nhất là mẫu phi nàng, nhưng rất tiếc là mẫu phi...





"Phụ hoàng, Hoàng tỷ đâu sao không thấy?". Triệu Tiêu Lăng ngồi ngay ngắn hỏi hắn, chỉ thấy vẻ mặt hắn đợm buồn. Chẳng lẽ hoàng tỷ gặp chuyện.




"Hoàng tỷ của con sắp xuất giá rồi! Với lại nàng bị bệnh".



"Hoàng tỷ là bị bệnh gì, sao người không báo cho con một tiếng. Không được, con phải đến thăm tỷ tỷ". Nói rồi làm, Triệu Tiêu Lăng chạy một mạch đến cung Ngọc Tiêu, không quản mệt nhọc. Nàng xông thẳng vào thư phòng Khắc Minh.




Hai ánh mắt chạm nhau, mới đầu có chút xa lạ. Về sau Khắc Minh nở một nụ cười dịu dàng, ôn nhu nói




"Về rồi đó sao! Thế nào? Nhớ ta quá không chịu nổi à". Đến nước này còn có thể đùa, thì có Khắc Minh mà thôi.



Triệu Tiêu Lăng ùa đến ôm chầm Khắc Minh khóc lóc sụt sùi, cảm giác bồi hồi nhớ nhung, Nàng đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, tỷ tỷ vẫn bình an vô sự nhưng phụ hoàng nói tỷ có bệnh gì cơ chứ.




"Khắc Minh tỷ! Rốt cuộc tỷ bị bệnh gì? Sao phụ hoàng lại lo lắng đến vậy? Tỷ là sắp xuất giá với ai? Sao không thông báo cho muội biết hả?".Triệu Tiêu Lăng hỏi một mạch khiến Khắc Minh chóng mặt, thôi tạm quên vụ bệnh tật này đi, nàng là khắc Minh cơ mà.






"Thứ nhất tỷ khỏe mạnh, thứ hai tỷ không biết sao phụ hoàng lo lắng, thứ ba tỷ sẽ xuất giá với Vương Thuyết Anh, thứ tư.... tỷ không muốn báo thì sao. Mình làm gì được nhau????." Khắc Minh huếch mặt lên, chỉ thấy Tiêu Lăng đứng dậy khoác tay làm bộ giận dỗi, sau vẫn là Khắc Minh làm giải.






"Ta xin lỗi, ta chỉ đùa muội thôi mà. Mà này, trông muội lớn hẳn lên thì phải".



(Au: Chị ơi! 10 năm rồi đóa chị nạ. Chị cũng khác nói gì Tiêu Lăng.


Khắc Minh: Mày lắm mồm thế!


Au: Lắm mồm kệ em, em là tác giả... chị làm gì được em.


Khắc Minh: huhu phụ hoàng ơi. Con au bắt nạt con.


Triệu Khắc Hàn xách dụng cụ tra tấn tới: Đâu. Con au đó đâu rồi


Au xách mông chạy trốn)





"Tỷ cũng khác lắm chứ! Mà tỷ này, sao tỷ lại xuất giá đột ngột thế, muội muốn trả ơn tỷ nhưng bây giờ lại không có cơ hội vì... người xuất giá xa nhà.... phận muội lo lắng chưa hết, nói gì tới các bậc phụ mẫu. Ơn tỷ cứu muội năm đó... muội nhất định sẽ trả". Triệu Tiêu Lăng vừa nói vừa ôm Khắc Minh, lệ cứ thế mà rơi. Ta chưa kịp hâm nóng lại tình nghĩa tỷ muội đã sắp xa rồi, tỷ thật là khiến người ta như mắc nợ tỷ mà.






Lời nói của Tiêu Lăng như chạm vào trái tim yếu ớt của Khắc Minh. Nàng là thực sự thay đổi sau ngần ấy năm, 10 năm là quãng đường dài, việc khiến con người thay đổi không phải là lạ.





"Tiêu Lăng ngốc nghếch!. Tối nay phụ hoàng mở yến tiệc, muội nhớ ăn mặc thật đẹp. Muội sống tốt bổn phận, phụ giúp phụ hoàng là chuyện đã đáng trả ơn ta, chỉ cần muội thành tâm thành ý một chuyện nào đó thì coi như là đã trả hết nợ nần với ta". Khắc Minh nhẹ lau nước mắt cho Tiêu Lăng. Nàng ta đã chiếm được thiện cảm của Khắc Minh a.







"Tỷ. 10 năm qua.... muội nhớ tỷ  nhiều lắm". Tiêu Lăng ôm lấy Khắc Minh từ đằng sau. Chính nàng cũng cảm thấy rất lạ, suốt 10 năm nàng lo nghĩ đến việc trả ơn Khắc Minh, nhưng càng nghĩ nàng lại xao xuyến, cái cảm giác lạ lẫm làm sao, vừa nghe Khắc Minh bị bệnh nàng đã rất lo, rồi khi thấy Khắc Minh, tim nàng lại đánh trống liên hồi, phải chăng nàng lỡ thích tỷ tỷ mất rồi.... không không thể nào. Thật vớ vẩn mà... "nữ nữ thụ thụ bất tương thân."




(Au: Lăng tỷ chế câu đó à!")




Khắc Minh thầm nổi da gà, muội nhớ ta rất nhiều sao. Khả năng Tiêu Lăng bị đồng tính đang xác định số phần trăm. Khắc Minh đẩy Tiêu Lăng ra, rồi giả vờ mệt và bảo Tiêu Lăng về, Tiêu Lăng thấy hơi tiếc nuối nhưng thôi cứ làm theo lời tỷ tỷ.






Trên đường về, Tiêu Lăng cứ suy nghĩ vẩn vơ về Khắc Minh rồi đụng phải ai đó.



"A.... ta xin lỗi... ủa Thuyết Anh ca ca... huynh là đến thăm tỷ tỷ sao?". Tiêu Lăng ngẩng đầu thì thấy Vương Thuyết Anh, hắn là đến thăm tỷ tỷ sao





"Ân... đúng vậy. Muội là Tiêu Lăng sao? Nhìn muội khác quá".





"À... chỉ là thời gian... mọi người đều thay đổi mà. Thôi muội về đây... huynh đi thong thả". Tiêu Lăng nhẹ cúi đầu rồi đi tiếp, chẳng quan tâm ánh mắt kia.






Vương Thuyết Anh gõ cửa, Khắc Minh chạy ra mở cửa cho hắn vào. Hắn như xem xét một chút rồi ngồi xuống ghế.






"Ngươi đến đây có chuyện gì? Ta tưởng đã giải quyết xong chuyện về Khắc Minh kia rồi chứ". Khắc Minh đứng tựa người vào thành giường, nhếch môi nhìn hắn. Hắn chỉ cười, nụ cười đó thật khiến nàng sôi máu.






"Chuyện này.... ngày mai nàng cũng theo ta về Thuyết Vương quốc cần gì tỏ ra xa lạ như thế, với lại....". Hắn rót trà rồi cầm lên uống, chuyện gì cũng có trật tự của nó và hắn muốn cá cược một chuyện với nàng." Với lại ta muốn nàng cá cược với ta"







"Cá cược về chuyện gì?"





"Nàng làm thái tử phi... nhưng xin hãy yên phận mà hưởng thụ vị trí đó.... Nàng không phải là Khắc Minh và ta không hứng thú với nàng". Hắn lạnh lùng buông lời nói đó, ánh mât chạm vào anha mắt đang hoảng loạn của Khắc Minh.





Vậy ra từ trước đến giờ hắn chỉ xem Khắc Minh kia như là một cột mốc để hắn chinh phục thôi sao, một công cụ để hắn tạm thời tìm cách chinh phục, hay là vì cái địa vị Thái thử làm lu mờ nhân cách của một công dân thế kỷ 21. (Au: có liên quan sao chụy)







Khắc Minh cười nửa miệng, thương cảm thay cho chủ nhân trước kia của thân xác này... thế mà lúc đầu nàng còn tưởng hắn thực sự yêu thương chủ nhân của thân xác này cơ chứ.... đồ vũ phu.






"Vậy ra... ngươi chỉ xem Khắc Minh nàng ta như một cột mốc để ngươi chinh phục? Thật đáng khinh bỉ? Không biết sao hoàng huynh lại có thể kết giao bằng hữu với ngươi cơ chứ!".








" Đó là chuyện của ta... nàng cứ yên phận mà diễn đi". Hắn đứng dậy chỉ tay về nàng, sau cùng phẩy quạt mà quay gót đi.








Khắc Minh cười điên dại sau khi hắn đi... cười rồi lại khóc... khóc rồi lại tê dại con ngươi đen láy.... sao nàng lại thấy đau thế này, nàng đâu có yêu hắn, thậm chí nàng đâu có thích hắn mà tại sao lại đau thế này. Khắc Minh ngồi gục xuống thành giường. Nàng đúng là vô dụng.... phải chăng quyết định nàng đến Thuyết Vương quốc là sai. Nhưng đúng hay sai đâu còn quan trọng, một lời nói đã buông ra thì  như bát nước đã hất đi, đâu thể thể lấy lại, huống chi nàng là người đặt lòng tự trọng lên tất cả. Nàng vô dụng quá. Muốn nói cũng không được, muốn im lặng cũng không xong.








Thư phòng chẳng còn im lặng, từng tiếng khóc nấc lên ai oán một con tim, nàng đâu ngờ xa xa kia có một người thân bạch y đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của nàng.






"Vậy là nàng đã khóc....". Hắn lẩm bẩm  câu nói rồi dùng khinh công bay đi. Thật bí ẩn.





Bình luận

Truyện đang đọc