TIỂU CÔNG CHÚA KHÔNG NÊN LÀM CÀN

Sức sống căng tràn trong những thực vật ngoài viện kia! Nàng tự hỏi, tới cây cối còn có sức sống, nàng lấy động lực gì mà sống?




Sáng nay Khắc Minh cần phải đi đến thăm gia gia, nàng dậy sớm hơn mọi ngày, một thân một mình vận công như trộm, bay đến tẩm cung Càn Khôn.



Khắc Minh tinh nghịch, ra hiệu im lặng cho thị vệ canh cửa, giọng nói thánh thót gọi gia gia Vương Thuyên Ân



"Gia gia ới~"
"Gia gia ới~~~~".( Mấy chế hãy tượng tưởng là luyến giọng dấu nặng)





Còn về Vương Thuyên Ân. Ông đang phê duyệt tấu chương thì sởn cả gai ốc, tiếng gì mà như bê réo vậy...Vương Thuyên Ân mở cửa, mới hay là Khắc Minh, ông mắng thương một câu



"Nha đầu thối làm ta giật mình".


Khắc Minh cười hì, chỉ là muốn trêu gia gia một chút thôi mà, gia gia làm dữ thế...( nếu là Au thì sẽ như VT Ân đó a)




"Dạo này con và Thuyết Anh như thế nào? Bao giờ mới cho ta cháu hả". Vương Thuyên Ân tay vừa phê duyệt, hầu như chẳng nhìn nàng. Chuyện hai đứa nhỏ không phải ôn không biết mà chỉ là muốn cứu vãn mà thôi.



"Ân... cái này... chẳng phải hắn đã có Vũ Tuệ Hy!". Khắc Minh chống cằm nhìn ông.Hỏi cái này làm bổn công chúa rối a. Hự.




"Nàng ta thân là Thế Thái Tử Phi, cha nàng ta làm thừa tướng nên chỉ vì nể tình, bổn vương mới cho nàng ta chức vị này, con là Thái Tử Phi đích thị, như thế nào lại nói như vậy? Không sợ làm khó Thuyết Anh?"




"Con mặc kệ! Con về đây không có ai bảo trợ cho, ủy khuất cho con! Huhu... là gia gia nói người sẽ bảo vệ con mà híc híc". Nàng bắt đầu dùng khổ nhục kế để chuyển chủ đề, gia gia kì cục ghê .



Vương Thuyên Ân bỏ tấu chương xuống, đi đến bên nàng dỗ lại. Không phải vì không biết nàng đang giả bộ mà vù thương nàng quá mà thôi.




" Minh nhi ngoan, ta đã hứa với Khắc Hàn phụ vương con là sẽ chăm sóc con, như thế nào lại có thể bạc đãi con được, đừng lo, gia gia sẽ làm người bảo trợ, có ai bạc đãi khiến con chịu ủy khuất hãy nói với gia gia, được chưa".


"Vâng! Minh nhi đã rõ". Nàng nói xong liền ra ngoài, đóng cánh cửa phòng gia gia lại, Khắc Minh chống tay ngửng mặt lên cười ha hả , hồn nhiên như con điên trốn trại.



"Ha ha... ha ha..."



Từ bên xa, Vũ Tuệ Hy đang ở ngự hoa viên, nàng ta trên tay cầm gương đồng, chỉnh lại chải chuốt, chẳng hay thấy Khắc Minh đi qua, nàng ta lại vênh váo muốn gây chuyện.



"Ai nha... đây chẳng phải là Thái Tử Phi chính thức đây sao! Như thế nào lại không có một người hầu hạ? Hay là tự mình nhập vai làm hạ nhân? Hơ hơ hơ hơ hơ". Vũ Tuệ Hy lấy khăn che miệng cười chế giễu, tay chống một bên hông, dáng vẻ vô lễ bất học, ngứa mắt cho những người học lễ nghĩa. Đám hạ nhân hầu hạ bên cạnh nàng ta cũng cười ha hả làm cảnh cho một Vũ Tuệ Hy ngông cuồng, lâu lâu lại thêm một hai câu tiếp lời.




"Ai nha... Thế thái tử phi à... là nàng ta muốn làm hạ nhân đó". Đám hạ nhân xôn xao, mất trật tự ổn định.




Bàn tay nắm thành quyền, nổi cả gân xanh, Khắc Minh đã hết sức chịu đựng. Các người chuẩn bị đi... bây giờ các người sẽ biết thế nào là nhục như con cá nục, búc xúc như con cá chim....








P/s: Hãy bình chọn cho mình❤❤❤❤ đi nào

Bình luận

Truyện đang đọc