TIỂU CÔNG CHÚA KHÔNG NÊN LÀM CÀN

"Trời hạn hán khô nóng, bà con chớ ra đường kẻo bị híp...à héo....". Tiếng người đi tuần đi đến kêu to vào đêm khuya tĩnh mịch, tiếng leeng keeng làm phá vỡ bầu không khí ảm đạm trong căn phòng của nàng.


Dưới ngọn nến mập mờ, cảm xúc của nàng thâm trầm đến khó tả, chỉ hơn 2 canh giờ nữa, nàng phải đi rồi. Bên hắn chẳng được bao lâu lại phải xa cách, rốt cuộc Tạo hóa  là muốn trêu đùa.


Khắc Minh nhìn lại bản thân mình trong gương, không nghĩ mình lại có thể xinh đẹp đến vậy, mái tóc hồng phấn không làm nàng trở nên lẳng lơ nhưng lại làm nàng trở nên khả ái, yêu mị, 2 phiếm má hồng nhuận, đôi môi hồng đào chúm chím, mi mắt cong vút màu hồng nhẹ yêu mị, tới sống mũi nàng cũng cao đẹp lạ thường. Phải chăng giống như Mẹ nói: Nguyên thần của mình thực sự như thế này!. Một tuyệt sắc giai nhân không có người thứ hai.


Chi. Cánh cửa từ từ mở ra, làm nàng giật mình.


"Chàng về rồi!".


Tiêu Dạ Lâm giật mình, thấy người lạ hắn rút kiếm kề cổ nàng, gương mặt đỏ ngầu mệt mỏi gằng lên dữ dằn.


"Ngươi là ai? Sao lại to gan đột nhập Tiêu phủ! Nương tử ta đâu?".


"Lâm ! Là ta!". Khắc Minh khổ sở giải thích.


"Còn già mồm! Mau khai nương tử ta ở đâu!" .


"Lâm! Là ta! Khắc Minh của chàng đây mà! Đú à! Không thấy ta quen mắt sao!" . Nàng chỉ vào mình, vào khuôn mặt còn nguyên vẹn chỉ khác đôi chút.



"Làm sao ta tin ngươi!".



"Đom đóm!".



Thanh kiếm dần buông lỏng, hắn thẫn thờ nhìn người trước mặt mình đây, thật sự đúng là nàng , chỉ có nàng mới biết về bài đom đóm đó. Hắn chạy tới ôm nàng như chưa từng được ôm. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ nàng, cảm nhận mùi oải hương thoang thoảng dễ chịu.... nàng làm hắn thật không nỡ rời xa.



"Lâm! Có chuyện gì không thể nói với ta!". Khắc Minh nhận thấy hắn hôm nay lạ thường, lên triều sớm nhưng về lại muộn quá. Với lại tâm trạng hắn như thế này nhất định có chuyện không hay.


"Minh nhi! Ta sắp ra trận rồi!".


"Cái đell! Chàng đi bao lâu?".


"Nàng không nhớ ta sao mà hỏi vậy!". Hắn hờn, chu môi ra hờn dỗi thật khưa ai.


"Thôi! Chàng đi bao lâu vậy?".


"Lâu thì 5 năm, ngắn thì chừng 2, 3 năm gì đó....".



Mặt nàng xụ lại, vậy ra chàng cũng phải đi.


"Đã có chuyện gì xảy ra với nàng!". Bây giờ hắn mới có cơ hội hỏi nàng, bỗng dưng buổi sớm còn thấy nàng bình thường cơ mà tại sao khi về lại thấy nàng lạ đến vậy.


Đôi mắt nâu lóng lánh chợt ứa nước, nàng không nói được, chuyện tuyệt đối không để hắn gặp nguy hiểm, hắn đã làm nhiều việc cho nàng đến như vậy, yêu nàng đến như vậy, nàng không đành lòng để hắn gặp nguy hiểm...Lâm của nàng.




Thế là trong thư phòng, nàng khóc như con nít mặc cho ai kia có dỗ dành như thế nào đi chăng nữa!.



"Lâm! Ta cũng phải đi! Ta có việc không tiện nói với chàng!".



"Được! Vậy ta cùng đợi nhau về". Hắn ôn nhu ôm nàng ngủ, ôm nàng thật chặt chỉ sợ nàng vẫn đi! Để sáng mai tỉnh dậy......


Hắn cảm thấy trống trải, cánh tay không có nàng để ôm sao lạnh lẽo tới vậy, nàng đi mà hắn không hề hay biết...nàng nhẫn tâm quá.



________________________________________


Khắc Minh đứng trước mặt Mẹ, mí hồng vẫn còn vương sương mắt.


Hồng y nữ tử trước mắt làm Mẹ khá lo lắng về sức khỏe của nàng, hay là nơi cho nàng biết nàng đã mang thai, hay là cho nàng cứ tập luyện như vậy...nhưng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.


"Minh nhi! ".


"Vâng thưa mẹ!". Nàng giật mình tỉnh mộng.



"Con...có thai rồi!".

Bình luận

Truyện đang đọc